Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hoàng thượng! Tể tướng mưu phản, đem 10 vạn quân lính tiến vào thành... "

Hắn nghe vậy, sắc mặt bắt đầu tái đi. Hắn ngồi thụp xuống, thân thể run rẫy. Hắn không ngờ đến, cũng chẳng dám nghĩ rằng cuối cùng cũng có ngày này.

"..."

************************

Bồ câu nàng thả đi nhanh chóng được hồi âm lại. Trong mật thư chỉ có ý bảo nàng hãy rời khỏi, ngoài ra chẳng có nói thêm về điều gì nữa. Nàng nhanh chóng đốt lá thư, làm theo chỉ dẫn như mật thư của cha nàng bảo, dẫn theo nha hoàn cùng chạy trốn....

Đi được nửa đường, nàng bị quân lính của triều đình bắt giữ, nha hoàn của nàng là A Liên may mắn thoát kịp...

" A Liên! Hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra...cũng tuyệt đối không cho cha ta biết... "

"...."

************************

Nàng được đưa đến đại điện, trước hàng vạn quan lại thừa tướng...nàng bị đẩy xuống như một tội nhân.
Hắn bước đến bên nàng, khẽ nâng cằm nàng lên...

" Bốp "

" Lũ tiện nhân, ngươi muốn phản quốc sao? "

Khóe môi nàng bật máu, gương mặt trở nên đỏ ửng một bên. Cái tát của hắn khiến ả hả dạ, ả cười khẩy nhẹ nhàng bảo:

" Ây da...Hoàng hậu tỷ tỷ...sao tỷ lại ra nông nỗi này? "

Nàng ta đến bên nàng, một tay nắm tóc nàng. Nàng đau...nhưng cắn răng chịu đựng. Nàng vung tay tán ả một cái, ả liền giở thói quý phi.

" Đến nước này mà bà còn dám động vào ta? "

" Ta làm hậu, có gì mà không dám? "

Nàng lên tiếng, giọng nói pha chút uy nghiêm của bậc tiên đế.

" Bà.."

Nàng ta cười, một nụ cười thâm độc.

" Bệ hạ! Người phải đòi lại công bằng cho thần thiếp... "

Hắn đứng đó, từ này vẫn quan sát nhất cử nhất động của nàng, xem ra nữ nhân này thật sự rất cứng rắn. Hắn xua tay, hay tên lính đang giữ lấy nàng lui đi, hắn tiến lại nàng...

" Trẫm hỏi nàng... cha nàng mưu phản, nàng biết được thứ gì? "

Nàng bất động, cha nàng mưu phản ư? Tại sao nàng lại không biết? Hóa ra cha nàng kêu nàng chạy khỏi cung là vì lí do này...Hắn thấy nàng không đáp, gương mặt bắt đầu biến sắc.

" Doãn Y Y nàng..."

" Ta không biết... "

" Láo xược, cha ngươi mưu phản, lí nào ngươi lại không biết? " _ Ả lên tiếng

" Hoàng hậu, trẫm hỏi nàng lần cuối...Nàng có biết nếu nàng thành thật khai báo, trẫm còn có thể miễn tội chết cho nàng không? "

Thành thật khai báo...?
Miễn tội chết...?
Hắn đang xem nàng là tội nhân sao?
Hắn đang dùng tư cách của một người chức cao hỏi nàng ư? Nực cười...

" Ta không biết gì hết... "

Hắn nhìn nàng, đôi mắt hằn lên tia lửa đỏ, có lẽ hắn đã quá mức chịu đựng...Hắn đứng lên, quay lưng về phía nàng, giọng lạnh băng ra lệnh...

" Người đâu, bắt Hoàng hậu làm con tin, ngày mai treo trước tòa thành, tuyên bố với Tể tướng, nếu ông ta không đầu hàng...Con gái ông ta sẽ chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro