Chương 57 + 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: mấy nay bận quá nên không có rãnh post truyện lên được, xin lỗi mọi người, hôm nay mình sẽ post bù cho mấy ngày trước.

Chương 57:

Đạm Đài Tuyền nhận được lời mời tham gia một chương trình trò chơi. Bên ban giám đốc ngỏ ý muốn mời cả Cố Uyên, nhưng bọn họ sợ hắn không đồng ý nên đã nhờ vả cậu. Đạm Đài Tuyền rất muốn tham gia chương trình cùng Cố Uyên. Nhưng cậu không hứa trước với bên ban giám đốc chương trình.

Đạm Đài Tuyền ngày hôm nay nấu một bữa cơm thịnh soạn chờ Cố Uyên về ăn. Hai người sau khi ăn cơm xong lại cùng nhau xem TV, Đạm Đài Tuyền ân cần giúp Cố Uyên massage đầu và vai. Dạo trước Cố Uyên hay bị mỏi người, Đạm Đài Tuyền vội vàng đăng ký một lớp học massage. Bây giờ mỗi ngày Cố Uyên trở về nhà đều được cậu xoa bóp.

Cố Uyên thoải mái nhắm hai mắt liêm diêm, hắn cảm thấy cuộc sống từ lúc có Đạm Đài Tuyền được nâng lên một tầm cao khác. Cơm bưng nước rót, tắm cũng có người chà lưng, râu cũng có người cạo thay. Tới quần áo hay caravat hắn cũng không cần động tay tới. Đạm Đài Tuyền thiếu điều còn muốn giúp hắn mang cả giầy.

- "Ở với em cả đời chắc tay và chân của tôi đều thoái hóa cả." – Cố Uyên vuốt ve cánh tay đang không ngừng xoa ấn cho hắn ở phía sau.

Đạm Đài Tuyền bật cười, cậu ôm lấy Cố Uyên rồi cạ lên mặt hắn. – "Thì tới lúc đó em đút ngài ăn, giúp ngài tắm, cõng ngài đi."

- "Tôi lớn hơn em ba tuổi, nhưng nhìn em thì mơn mởn. Đợi chúng ta bảy mươi tám mươi, mọi người đều sẽ gọi tôi là già rồi mà không nên nết còn đi gặm cỏ non." – Cố Uyên quay đầu sang hôn lên má của Đạm Đài Tuyền một cái.

- "Nào có à, lúc đó sẽ có người khen em thật biết nhìn hàng, có được một người yêu lớn tuổi mà vẫn còn đẹp lão, tướng tá ngon lành. Bọn họ hâm mộ em muốn chết." – Đạm Đài Tuyền miệng ngọt nói.

Từ sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương thì miệng Đạm Đài Tuyền càng ngày càng ngọt. Làm cho Cố Uyên không khỏi lo lắng hắn bị mắc bệnh tiểu đường. Người yêu nhỏ bé của hắn lại còn rất chăm chỉ đút đường cho hắn ăn.

Nếu không phải Cố Uyên ngăn cản Đạm Đài Tuyền tuyên dương mối quan hệ của bọn họ với fan hâm mộ, vì sợ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu. Có lẽ cậu đã nhịn không được mà mỗi ngày rãi kẹo phát thức ăn chó cho mọi người.

Đạm Đài Tuyền thấy không khí của cả hai đang rất tốt, Cố Uyên có tâm trạng rất vui vẻ. Cậu chạy đến ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói. – "Bạn trai lớn à, em có chuyện muốn thảo luận với ngài."

- "Chuyện gì vậy bạn trai nhỏ?" – Cố Uyên mỉm cười nhìn Đạm Đài Tuyền. Dạo gần đây cậu rất hay gọi hắn là "bại trai lớn", cậu bảo là vì hắn lớn tuổi hơn cậu nên mới gọi hắn như vậy.

- "Uhm... bạn trai lớn cùng bạn trai nhỏ quay chung một chương có được không? Sẽ không mất thời gian nhiều của bạn trai lớn đâu." – Đạm Đài Tuyền chớp chớp mắt nhìn Cố Uyên.

- "Là chương trình gì? Tôi không có khiếu diễn hài hay khiếu nghệ thuật như em đâu. Sợ là chương trình đó bị rớt rating thảm hại." – Cố Uyên cảm thấy hắn một chút cũng không có khiếu gì trong ngành giải trí cả, ngoài bộ mặt và vóc dáng ra.

- "Chương trình này chỉ cần chơi trò chơi thôi. Bạn trai lớn thông minh nhanh nhẹn lại đẹp trai như vậy thì chắc chắn thu hút rất nhiều khán giả. Điều quan trọng là bạn trai nhỏ rất rất muốn cùng quay chương trình với bạn trai lớn..." – Đạm Đài Tuyền thủ thỉ nói.

Cố Uyên suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Đạm Đài Tuyền. Hắn cảm thấy việc này cũng không phải không được. Dù sao cũng chỉ là chơi trò chơi, không cần bắt hắn tấu hài là được. – "Là bên chương trình đề nghị với em sao?"

- "Đúng vậy, là họ cầu em năng nỉ ngài tham gia. Họ bảo muốn tạo sắc màu mới cho chương trình, nên muốn mời các doanh nhân trẻ tuổi và thành công đến tham gia. Là chương trình mỗi cuối tuần chúng ta hay xem đấy, ngài cùng em tham gia có được không?" – Đạm Đài Tuyền đẩy đẩy người Cố Uyên kiên trì năng nỉ.

Cố Uyên cười cười gật đầu đồng ý. – "Thôi được, để bạn trai lớn tham gia cùng với bạn trai nhỏ. Ai dám ức hiếp em thì tôi sẽ cho bọn họ biết tay."

Đạm Đài Tuyền vui vẻ chồm lên hôn lên má Cố Uyên một cái. – "Ngài là nhất đấy!"

Cố Uyên cũng kéo cậu ôm vào lòng, ánh mắt của hắn tối lại. – "Thế bạn trai nhỏ định đáp lại tấm chân tình của bạn trai lớn thế nào?"

Đạm Đài Tuyền xấu hổ đỏ mặt, cậu dựa vào ngực hắn thủ thỉ. – "Ngài muốn chơi gì em đều chơi cùng ngài."

Cố Uyên lập tức bế Đạm Đài Tuyền lên đi vào phòng ngủ của hai người bọn họ. – "Hôm qua chủ nhân mới nhận được một món đồ rất thú vị. Chúng ta cùng nhau chơi nhé."

Cố Uyên sau khi đáp ứng lời mời tham gia thì phía chương trình đã liên hệ với hắn. Ngày quay chụp rất nhanh được thu xếp. Chương trình của bọn họ có một MC và ba vị thành viên cố định, khách mời mỗi tuần đều được thay đổi, tuần này là Cố Uyên, Đạm Đài Tuyền và 3 vị khách mời khác.

Tổng cộng có tám người, bọn họ chia đội hình hai người rồi cùng nhau tham gia chơi trò chơi. Đội nào chiến thắng nhiều nhất sẽ giành được cúp vàng của chương trình. Chủ đề của tuần này là truyện cổ tích. Các thành viên và khách mời đều sẽ hóa trang thành những nhân vật trong truyện.

Chương trình mở đầu với màn ra mắt của ba thành viên cố định. Sau đó MC mời từng khách mời lên giới thiệu, người đầu tiên là một ca sĩ tên là Bạch Tu, hắn hóa trang thành hoàng tử Aladdin. Người thứ hai là doanh nhân Đào Á, y chuyên xuất hiện trên các bìa tạp chí kinh doanh và TV.

Đào Á được hóa trang thành hoàng tử Eric trong nàng tiên cá. Người thứ ba là một nữ diễn viên mới nổi – Lý Sao Sao, cô hóa trang thành nàng bạch tuyết xinh đẹp. Người thứ tư chính là Đạm Đài Tuyền, hôm nay cậu lựa hình tượng là chàng quàng khăn đỏ. Cậu mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm bước ra ngoài, trên tay còn cầm theo một cái giỏ mây.

Mọi người trên phim trường đều bị vẻ đáng yêu xinh đẹp của cậu hớp hết hồn. MC Hà có quen biết với Đạm Đài Tuyền từ trước. Cả hai khá thân quen nhau, anh không ngừng chọc ghẹo tạo hình của cậu. Đạm Đài Tuyền không chút để bụng, còn quay sang trêu lại MC Hà. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ làm cả hội trường cười lăn lộn.

Sau khi mọi người tấu hài xong MC lại chuyển sang giọng phấn khích, anh ta tiếp tục mời khách mời thứ năm. Cố Uyên vừa xuất hiện đã làm cho cả trường quay xáo trộn, mấy vị khán giả đứng gần đó thét chói tai lên, hai mắt lóe sáng.

Hình tượng của Cố Uyên hôm nay là người sói. Trên đầu hắn đội lỗ tai sói, đằng sau còn có một chiếc đuôi giả treo lủng lẳng. Nếu là người khác thì vẻ ngoài này chắc chắn trông rất đáng yêu và buồn cười. Nhưng với khí chất nghiêm nghị của Cố Uyên thì hắn lại không có liên quan gì đến hai từ "dễ thương" cả.

Bên phía hóa trang còn cho Cố Uyên đeo len, làm cho mắt của hắn trở nên xám trắng. Cộng với bộ tóc xám tro và vóc dáng vạm vỡ cao to. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Cố Uyên vừa ngầu vừa đẹp trai. Đạm Đài Tuyền đã trông thấy hình ảnh hóa trang của Cố Uyên ở bên trong cánh gà. Nhưng đợi đến khi Cố Uyên bước ra ngoài, ánh đèn chiếu vào người lại càng tôn lên nét đẹp nam tính của hắn.

Đạm Đài Tuyền không cầm được lòng mà dùng ánh mắt si mê nhìn Cố Uyên. Đây là lần đầu Cố Uyên đi quay chương trình truyền hình, nhưng hắn rất có tài ăn nói cộng với vẻ ngoài vô cùng thu hút nên khiến cho không ít người phải thầm tán thưởng. Bọn họ nghe MC giới thiệu sơ lượt về Cố Uyên thì càng thêm thấy thích hắn.

Các vị khách mời đã có mặt đông đủ, MC bắt đầu chia đội hình cho mọi người. Lúc này ba thành viên cố định có ý muốn chia nhóm theo dạng một nam một nữ. Đạm Đài Tuyền không muốn chơi cùng người khác, vì thế cậu vội vàng nói. – "Dù sao ở đây cũng chỉ có hai mỹ nữ, hay là chúng ta cứ bắt cặp theo kiểu hình thái nhân vật đã hóa trang sẵn đi. Đại loại như cô bé quàng khăn đỏ thì phải đi cùng với sói xám."

Đạm Đài Tuyền đi về phía Cố Uyên, chứng tỏ cậu đã chọn xong bạn chơi. Cố Uyên cũng gật đầu nói hùa theo cậu. – "Tôi cảm thấy Đạm Đài Tuyền nói rất đúng, vậy chúng tôi là một đội nhé."

Có vài người ở đây rất tinh ý, bọn họ đều tán thành với ý kiến của Đạm Đài Tuyền. Những người khác cũng không phản bác, cuối cùng mọi người chia đội theo cách cậu đề nghị. Tất cả sau khi bắt cặp xong thì MC bắt đầu tuyên bố trò chơi đầu tiên của trương trình.

- "Trò ăn que bánh, hai bên sẽ cùng nhau ăn một que bánh. Đội nào ăn được que bánh ngắn nhất thì đội đó sẽ chiến thắng."

Trò này cũng không mới lạ gì với mọi người. MC mời đội của Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền chơi trước. Đạm Đài Tuyền nghe là trò ăn bánh thì mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu nhận que bánh từ MC rồi ngại ngùng nhìn về phía Cố Uyên.

Cố Uyên thấy cậu thẹn thùng thì chủ động ngậm que bánh trước. Đạm Đài Tuyền thấy hắn đã vào tư thế thì quay sang ăn bánh. Mới đầu mọi người còn tưởng Đài Tuyền ái ngại với Cố Uyên. Nhưng sau khi thấy tốc độ ăn vồn vập của cậu thì tất cả không khỏi trố mắt.

Không phải vừa rồi Đạm Đài Tuyền còn ngại sao? Tại sao hành động của cậu bây giờ giống như muốn ăn luôn Cố Uyên vậy?

Que bánh trong tích tắt đã bị Đạm Đài Tuyền ăn chỉ còn lại vài centimet, môi hai người dán cực kỳ sát với nhau. Mọi người trên phim trường không khỏi hô to lên, mấy cô gái khác cũng đỏ mặt thét chói tai. Hai anh đẹp trai mặt kề mặt, người kia nhìn người nọ vô cùng tình ý, người nọ nhìn người kia ái ngại không thôi.

Hình ảnh này quá đẹp, đẹp đến bọn họ muốn tổ couple à à à!!

Ngay lúc này Cố Uyên bỗng xòe bàn tay của hắn ra che lấy mặt của hai người. Bàn tay của hắn rất lớn nên phân nữa mặt của Đạm Đài Tuyền và hắn đều bị che đi. Mọi người trong phim trường bỗng thấy đầu của Cố Uyên tiến sát về phía Đạm Đài Tuyền, sau đó miếng bánh rớt xuống đĩa đựng bên dưới. MC lúc này hô lên. – "Que bánh đã bị cắn rớt."

Cả phim trường loạn lên, mọi người đều xôn xao hỏi nhau. – "Có hôn không? Ai thấy hai người họ hôn nhau không?"

Ba đội chơi còn lại tò mò đi đến xem cái đĩa đựng que bánh, họ vừa nhìn thì sắc mặt chuyển sang hết hy vọng. Cái này mà gọi là que bánh bị cắn rớt á? Rõ ràng là miếng vụng bánh rớt xuống đĩa ok? MC vất vã cầm thướt đo que bánh rồi nói. – "Ái dà, hai người phá kỷ lục ăn bánh của chương trình rồi nha, là... 1mm!!"

- "Thật là áp lực cho ba đội còn lại, mọi người cố lên nha!" – MC đứng ở bên cạnh cổ vũ những người chơi còn lại.

Đội của Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền mở đầu quá xuất sắc. Mấy đội còn lại bị sự khiêu chiến của hai người làm cho đầu chảy hết mồ hôi. Cả ba đội đều cực kỳ cố gắng, nhưng không ai dám bạo gan như hai người. Kết quả cuối cùng ở vòng một đội "cô bé quàng khăn đỏ" thắng cuộc.

______________________


Chương 58:

Vòng hai MC lại lần nữa đọc thể lệ cuộc thi. – "Trò chơi chịu lạnh, trên bàn là sáu loại kem khác nhau, người chơi cần ăn hết toàn bộ kem trên bàn. Đội nào ăn nhanh nhất thì đội đó sẽ thắng cuộc."

Lần này MC không mời đội "cô bé khăn quàng đỏ" chơi trước nữa mà để cho ba đội khác trổ tài. Mọi người đều cực kỳ cố gắng vượt qua trò chơi, ai cũng bị đông lạnh ê hết cả răng. Sau khi ăn xong ai cũng phải vội vàng chạy đi uống trà nóng do ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Thành tích của đội nhanh nhất hiện tại là một phút bốn mươi giây.

Đạm Đài Tuyền nhìn bọn họ chơi mà không khỏi cảm thấy ê hết răng. Cố Uyên thấy cậu hơi lo lắng thì khẽ vỗ vai trấn an cậu. MC gọi đội của bọn họ vào tư thế chuẩn bị, Cố Uyên là người chơi trước. MC vừa hô bắt đầu, hắn ngay lập tức cầm cây kem dâu trên bàn xé mở bao bì rồi đưa vào miệng cắn hết phân nữa phần kem.

Hắn nhai nhai hai ba lần rồi nuốt sạch kem trong miệng. Sau đó Cố Uyên đem phân nửa kem còn lại giải quyết sạch sẽ. Vẻ mặt của hắn cực kỳ bình thản giống như hắn chỉ đang ăn một que kẹo mút. Mọi người nhìn hắn ăn một cách nhanh gọn như thế thì không khỏi trố mắt.

Cố Uyên ăn xong thì tới lược Đạm Đài Tuyền, cậu vội vàng cầm hũ kem trên bàn múc một muỗng to bỏ vào miệng. Nhưng cậu lại không có sức chịu lạnh được như Cố Uyên. Kem vừa vào miệng thì mặt cậu đã nhíu lại thành một cục. Cậu nhịn không được quay sang nắm lấy tay hắn, cả người nhảy nhảy lên như một con thỏ con.

Cố Uyên thấy thương cho cậu, hắn vội vàng lấy bàn tay để lên mặt của Đạm Đài Tuyền. Lòng bàn tay của hắn cực kỳ ấm áp, làm cho cái lạnh trong miệng của Đạm Đài Tuyền giống như được vơi đi. Cậu vội vàng nhai nuốt rồi ăn một muỗng kem lớn khác. Lần này cậu không nắm lấy tay Cố Uyên nữa mà chuyển sang lấy hai tay của hắn để lên mặt để sưởi ấm.

Cậu ca sĩ Bạch Tu thấy thế thì không khỏi cảm thán. – "Lòng bàn tay cũng đủ sưởi ấm được khoang miệng sao?"

Lý Sao Sao cười khúc khích bảo với hắn. – "Cái này gọi là truyền hơi ấm sức mạnh, anh không biết gì hết!"

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền cứ như vậy qua lại. Đạm Đài Tuyền ăn xong hủ kem thì chuyển sang Cố Uyên ăn kem ốc quế, tốc độ ăn của hắn nhanh tới mức cả trường quay đều tự hỏi liệu hắn có phải bị mất cảm giác không? Anh ơi! Anh không lạnh sao??

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên ăn nhanh như vậy cũng rất ngạc nhiên. Cậu vội vã cắn nhanh nuốt lẹ để đuổi kịp hắn. Hai người phối hợp với nhau qua lại, đến que kem cuối cùng, Đạm Đài Tuyền bị đông lạnh đến ê hết cả hàm, quả là buốt đến độ hết nhai nổi! Cậu quay sang nhìn Cố Uyên với vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp.

Cố Uyên vội vàng kéo cậu vào lòng ôm ôm, dùng cả lồng ngực của hắn sưởi ấm cho cậu. Khán giả thấy hành động này của hắn thì hét lên ầm ầm. Đạm Đài Tuyền nghe mọi người kêu gào xung quanh thì ngại lắm, đến lỗ tai cũng đỏ hết lên. Nhưng cậu vẫn dúi đầu vào trong lồng ngực của Cố Uyên không chui ra.

Ba nhóm chơi nhìn hai người thân mật như vậy thì chậc chậc mấy tiếng trong lòng. Hai người tới đây với âm mưu phát thức ăn chó có đúng không?

Đạm Đài Tuyền nhai nuốt xong kem trong miệng thì mới chui ra khỏi vòng tay của Cố Uyên, cậu quay sang báo cáo với MC, đội bọn họ đã hoàn thành được nhiệm vụ. MC ngay lập tức bấm ngừng đồng hồ rồi hô lên. – "Thời gian hoàn thành của đội "cô bé quàng khăn đỏ" là một phút hai mươi giây. Đội của "cô bé quàng khăn đỏ" thắng cuộc."

MC lại quay sang phỏng vấn Cố Uyên. – "Cố tổng, anh có bí quyết nào mà ăn kem nhanh như vậy?"

Mọi người cũng rất tò mò không biết Cố Uyên đã dùng cách gì mà có thể ăn nhanh ghê gớm tới vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Uyên. Hắn mỉm cười rồi nói. – "Cũng không có bí quyết gì cả. Tôi chỉ dùng suy nghĩ để tê liệt bản thân. Vì kem quá lạnh nên tôi muốn tốc chiến tốc thắng, ăn nhanh hết lẹ thôi."

Mọi người nhìn Cố Uyên có phần kì thị. Anh nói giống hệt như mấy vị thủ khoa ấy, chỉ cần chăm làm bài nhiều là sẽ đậu tên vào bảng vàng ngay.

Hai vòng đầu chỉ cho mọi người quen với nhịp điệu của chương trình. Qua đến vòng ba mới thật sự là thử thách.

- "Trò thứ ba là thu hoạch táo. Các hoàng tử sẽ thu hoạch mười lăm trái táo ở dưới chân để đưa cho các công chúa gói thành giỏ trái cây. Đội nào hoàn thành điều kiện trò chơi nhanh nhất sẽ giành chiến thắng."

Cố Uyên và ba thành viên nam của đội bạn bị ban tổ chức chương trình buộc lại với nhau bằng một sợ dây cao su. Bọn họ đứng thành vòng tròn, phía trước là hoa sau đó là các vị "công chúa" ngồi chờ hoàng tử đưa táo đến.

MC vừa thổi còi hô bắt đầu thì Cố Uyên ngay lập tức chạy đến quơ hết một loạt táo ở phía trước mặt hắn. Tay và chân của hắn dài hơn những người ở đây, hắn chỉ mới gom một lần thì đã đủ số lượng táo mà ban tổ chức yêu cầu. Ba người khác thấy hắn đã thu được táo thì vội vàng hợp tác ngăn cản.

Ba người lôi kéo sợi dây cao su phía sau lưng không cho Cố Uyên bước đến gần Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên lúc này quay người lại, hắn để chân phải về phía trước còn chân trái chống ở phía sau. Hai tay hắn vòng chặt lấy sợi dây cao su rồi ngã người ngửa ra đằng sau.

Cả trường phim đều hồi hộp nhìn cả bốn người kéo sợi dây cao su giống như đang kéo co. Cố Uyên khỏe đến độ một mình hắn mà chấp hết cả ba người. Tư thế của hắn vẫn giữ vững trong vòng một phút, phía bên ba người kia gắng sức để kéo lấy hắn. Nhưng bọn họ kéo mãi cũng không địch lại được sức lực của Cố Uyên.

Hai bên giằng co cực kỳ căng thẳng, Đạm Đài Tuyền cũng gấp trong bụng không thôi. Ngay lúc này Cố Uyên bỗng bước về phía trước hai bước và buông sợi dây cao su ra. Ba người đàn ông đang kéo mạnh tay bị mất đà té ạch về phía sau. Cố Uyên lợi dụng ngay lúc này quay người lại, hắn dùng hết tốc độ và sức lực chạy về phía Đạm Đài Tuyền trao túi táo cho cậu.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên chạy tới thì vội vàng vươn người ra đón lấy cái túi. Ba người thấy tình thế không ổn vội vàng đứng lên chạy thẳng tới đám táo phía trước mặt họ. Nhưng khi ba người cùng lúc tách ra đi gom táo thì cũng cùng lúc phá vỡ sự cân bằng. Lúc này bọn họ chuyển sang đấu đá lẫn nhau.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền đã thu đủ táo thì lại bắt đầu quay sang kéo lấy ba người kia. Ba người đang tốn không ít sức lực giành giật nhau để đưa táo cho đồng đội. Hiện giờ bọn họ còn bị Cố Uyên ngăn cản thì mệt thiếu điều muốn đứt hơi. Nhất là Đào Á, hắn bình thường không có tập thể lực nên bị ba người còn lại quật lia lịa.

Đạm Đài Tuyền nhanh tay gói giỏ hoa quả, sau đó cậu hô lên. – "Đã xong!"

MC ngay lập tức thổi còi, anh hô to. – "Đội "cô bé quàng khăn đỏ" thắng cuộc."

Ba thành viên nam trong đội bạn đều nằm trên cỏ thở hổn hển, Cố Uyên là trâu à? Sao hắn có thể khỏe như thế??

Cố Uyên nhận lấy khăn giấy từ tay Đạm Đài Tuyền rồi lau hồ hôi trên mặt. Đạm Đài Tuyền thấy hắn chơi cực khổ như vậy thì quan tâm hỏi. – "Ngài có mệt không?"

- "Không sao hết, sức lực của tôi ra sao em là người rõ nhất mà." – Cố Uyên cười đen tối nhìn Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền ngại ngùng vội đưa mắt nhìn sang nơi khác. Nhóm khán giả ở phim trường thấy hai người tình khủng khiếp thì ôm tim. Bọn họ ăn ngọt nhiều quá, máu lên cao làm cho tim mệt quá đà.

Tới vòng bốn MC đưa ra tuyên bố bọn họ sẽ chia lại thành hai đội, mỗi đội bốn người.

Ba đội kia vội vàng chạy tới tranh giành gia nhập đội "cô bé quàng khăn đỏ". Đạm Đài Tuyền nghe bọn họ cãi nhau ầm ĩ thì bật cười, ngay tới Cố Uyên cũng nhịn không được nở một nụ cười. Anh quay phim không bỏ sót một giây nào cảnh Cố Uyên cười. Cũng nhờ vậy mà sau này meme nụ cười của Cố Uyên xuất hiện khắp mặt trận trên mạng, làm cho Đạm Đài Tuyền ghen nóng hết mặt mày.

Cuối cùng MC đứng ra giải quyết thay cho cả bọn, ba người đều cử ra một đại diện quánh tù xì, ai thắng thì người đó sẽ gia nhập đội "cô bé quàng khăn đỏ". Cuối cùng đội của Bạch Tu và Lý Sao Sao thắng cuộc.

Trò chơi thứ tư là chạy xếp hình, các hoàng tử sẽ trèo đèo lội suối mang từng mảnh ghép hình đến cho công chúa. Đội bạn sẽ đóng vai thổ phỉ để cướp bóc các mảnh xếp hình. Đội nào hoàn thành hình ghép với thời gian nhanh nhất sẽ thắng cuộc.

Để đến được đồi đưa mảnh ghép cho công chúa, các chàng hoàng tử sẽ phải vượt qua một con đường phao trơn trượt để lấy được xuồng bơi qua sông. Sau khi dùng tay để làm mái chèo qua được hồ nước, các chàng hoàng tử phải leo lên ngọn đồi để đưa mảnh ghép cho công chúa.

Có tổng cộng năm mảnh ghép nằm ở trên cây. Đội thổ phỉ cướp được mảnh ghép của đội hoàng tử thì phải mang mảnh ghép kia trở về hang động để xếp thành hình. Nếu đội hoàng tử không nhanh tay cướp lại được thì đội thổ phi sẽ thắng cuộc.

- "Bây giờ hai đội hãy cử ra một người đại diện bốc thăm xem đội nào là thổ phỉ." – MC lấy ra một đống que bốc thăm đặt trước mặt hai đội.

Cố Uyên và một thành viên nam ở đội bạn đi đến bốc thăm. Cố Uyên lấy được tấm vé trở thành đội hoàng tử. Hắn quay đầu nhìn quảng đường chông gai ở phía trước rồi vội hội ý với cả đội. Ba người đàn ông quyết định cho Lý Sao Sao là người ngồi trên đồi nhận mảnh ghép hình. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không để cho một cô gái đi vật lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro