Chương 61 + 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61:

Bên phía công ty dạo gần đây luôn muốn Tống Lan mang người mới, để đám người đó cọ nhiệt độ của y. Tống Lan trong lòng không muốn, nhưng bị phía trên bắt ép chỉ đành phải làm theo. Lúc này y mới bắt đầu thấy phía công ty đã không còn một chút nào coi trọng y, bọn họ chỉ muốn dùng y để làm công cụ kiếm tiền và dẫn dắt người mới.

Lịch trình của Tống Lan ngày trước dù dày đặc nhưng cũng không quá khiếp người, hơn hết những chương trình và quảng cáo y nhận đều là dạng cao cấp. Nhưng sau khi bộ phim kia đóng máy, bên phía công ty vẫn luôn bắt y dẫn người mới vào những chương trình ba cọc ba đồng, chẳng đáng giá với giá trị con người của y.

Tống Lan bất mãn lắm, y đến tìm ban giám đốc để đôi co về lịch trình. Nhưng bọn họ chỉ hờ hững bảo y nên biết thân biết phận. Tống Lan quay về chất vấn Vũ Dực. Lúc này y mới biết hóa ra kẻ y tạt rượu vào mặt kia là cháu trai của chủ tịch công ty bọn họ. Bây giờ người kia đang có ý định muốn dìm chết y. Nhưng bên phía công ty thấy y còn giá trị nên vẫn chưa muốn kéo y xuống.

Tống Lan nghe xong thì tái mặt, y vừa hoảng sợ lại vừa phẫn nộ. Từ lúc y bước chân vào giới giải trí, y chưa bao giờ gặp phải những mặt trái hay đen tối này. Bây giờ dù đã ở đỉnh cao, độ nổi tiếng như mặt trời ban trưa, nhưng không ngờ y lại gặp phải tình cảnh trắc trở này.

Tống Lan rất buồn khổ, y liên lạc với người yêu để kể về chuyện này. Người kia nghe xong chỉ khuyên bảo y nên chịu đựng, hoặc là đi xin lỗi với tên thiếu gia kia. Tống Lan không nghĩ tới người yêu lại nói như vậy với y. Hai người cũng vì vậy mà cãi nhau một trận. Sau lần đó cả hai tháng bọn họ cũng không liên lạc với nhau.

Ngoài chuyện bên phía công ty bắt Tống Lan dẫn người mới ra, họ còn tuyển cho y rất nhiều bộ phim mỳ ăn liền, hòng lấy danh tiếng của y để kiếm lợi. Tống Lan tốt xấu đã ở trong vòng giải trí nhiều năm. Y vừa cầm kịch bản đã thấy không ổn, nên y vẫn luôn chần chờ không chịu nhận kịch bản nào. Bên tổng công ty lại gọi y đến nói nặng nhẹ một hồi.

Tống Lan bị bọn họ bóc lột mấy tháng nay đã đủ thấy uất nghẹn. Y bị dồn nén quá mức mà không khỏi bùng nổ mắng chửi lại gã. Hai bên cãi nhau qua lại, cuối cùng tên tổng giám đốc đuổi y ra khỏi văn phòng. Cũng cắt toàn bộ hợp đồng chương trình truyền hình và quảng cáo của y. Ngay tới kịch bản phim cũng bị gã thu hồi.

Tống Lan về nhà uống rượu, y càng uống lại càng sầu. TV vẫn cứ chiếu nhưng Tống Lan không hề để tâm đến. Cho đến khi người dẫn chương trình gọi tên Cố Uyên, thì lúc này Tống Lan lật đật ngồi dậy nhìn rõ màn hình TV. Bên trên đang chiếu chương trình trò chơi, Cố Uyên ấy vậy mà lại đi tham gia vào mấy thứ này? Hắn đổi tính lúc nào thế?

Tống Lan đã say ngà ngà, y nhìn cảnh Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền thân mật bên nhau thì tự nhiên lại thấy đau lòng. Không biết có phải vì có chất cồn trong người hay không, Tống Lan bỗng nhớ về rất nhiều kỷ niệm của hai người họ. Nhớ về cuộc sống sa hoa tươi đẹp lúc y còn ở bên Cố Uyên. Y bắt đầu hối hận!

Y bây giờ có cái gì chứ? Chỉ là một tên bị công ty chủ quản phong bế hoạt động, quả thật nhếch nhác thất bại không chịu được.

Tống Lan say bí tỉ một đêm, sáng hôm sau y quyết định phải tự cứu bản thân. Công ty không đưa tài nguyên cho y thì y phải tự đi kiếm. Y không tin là mình không làm gì được hết. Lúc này Tống Lan vội vã lục tìm điện thoại và lên vòng bạn bè thăm dò. Tình cờ y trông thấy trên tường nhà của biên kịch C đang định cho ra mắt một bộ phim nào đó.

Tống Lan biết biên kịch C này, y đã từng hợp tác với bà ta. Những bộ phim của C đều ăn khách và có tính nghệ thuật cao. Tống Lan nghĩ tới đây thì vội vã liên hệ với bà ta để hỏi thăm về bộ phim. Nếu may mắn y có thể nhận được vai chính thì bên phía chủ quản cũng không thể ngăn được y.

Lúc trước bọn họ đã từng cam kết, nếu y tìm được nhà làm phim hay biên kịch nào đó muốn y đóng vai chính thì bên phía công ty sẽ không xen vào việc của y. Tới chuyện ăn chia cũng chênh lệch hoàn toàn với lúc công ty cấp cho y tài nguyên.

Tống Lan quyết định, y nhất định phải có được vai chính kia!

Trong lúc Tống Lan chờ biên kịch C liên hệ lại thì Cố Uyên đã cầm trong tay bản hợp đồng đầu tư phim của đạo diễn A và biên kịch C. Đạm Đài Tuyền cũng là một trong những diễn viên được đạo diễn A mời đến thử vai nam chính. Ông là người đã liên lạc với bên phía công ty của Cố Uyên để hợp tác đầu tư phim.

Cố Uyên sau khi nghiên cứu kỹ nội dung kịch bản, hắn cảm thấy bộ phim này có tiềm năng rất lớn. Không những có thể bán chạy vé mà còn có cơ hội đoạt giải liên hoan phim cuối năm nay. Hắn đã từng cùng đạo diễn A hợp tác nhiều lần, và hắn rất tin tưởng những bộ phim ông sản xuất.

Hơn hết Cố Uyên còn nghe ông nói muốn mời Đạm Đài Tuyền đến thử vai chính. Hắn mỉm cười nói. – "Nếu như Đạm Đài Tuyền trúng tuyển vai chính thì tôi sẽ đầu tư gấp năm lần cho bộ phim này. Ông cũng không cần đi tìm nhà đầu tư khác."

Đạo diễn A nghe Cố Uyên nói thế thì bất ngờ, trong lòng của ông có chút do dự. Nhưng ông vẫn muốn tìm được diễn viên thích hợp với nhân vật, ông lắc đầu nói. – "Cố tổng, ngài cũng biết tính của tôi. Tôi muốn mọi thứ diễn ra công bằng."

Cố Uyên không biểu lộ cảm xúc gì chỉ nhìn ông nói. – "Đạo diễn A đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ nói trước như vậy thôi. Và tôi tin tưởng Đạm Đài Tuyền sẽ là diễn viên thích hợp cho nhân vật chính của ông."

Đạo diễn A đã nghe phong phanh về mối quan hệ ám muội giữa Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên. Ông cứ nghĩ đó là tin đồn, nhưng không ngờ lại là sự thật. Đạm Đài Tuyền là một diễn viên có thực lực, ông rất tán thưởng vai diễn mới đây của cậu. Cộng thêm khí chất của cậu khá giống nhân vật chính của ông. Vì thế nên ông mới có ý nghĩ mời Đạm Đài Tuyền tới thử vai.

Cố Uyên vừa đậu xe vào gara thì Đạm Đài Tuyền đã đi tới mở cửa cho hắn. Cậu nhón chân hôn lên môi của hắn một cái rồi giúp hắn mang túi công văn vào nhà. Cố Uyên thay giầy rồi mang đôi dép lê mà Đạm Đài Tuyền đã để sẵn bên cạnh cho hắn.

- "Cục cưng đang định nấu gì thế." – Cố Uyên đi đến ôm lấy Đạm Đài Tuyền từ phía sau hỏi.

- "Hôm nay em vừa đi siêu thị mua hải sản, định nấu lẩu cho ngài ăn." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười nói.

- "Hôm nay đạo diễn A đến gặp tôi bàn chuyện, ông ấy muốn mời em đến thử vai chính. Tôi đã mang kịch bản về cho em rồi, một lát nữa em xem thử xem có thích nhân vật kia không." – Cố Uyên kể lại buổi đàm phán giữa hắn và đạo diễn A cho Đạm Đài Tuyền nghe.

Đạm Đài Tuyền vừa nghe tới đạo diễn A thì bất ngờ quay người lại. – "Thật sao? Đạo diễn A thật mời em đi thử vai chính!?"

- "Em là con bài ách chủ của công ty tôi, sao ông ta không để mắt tới được chứ." – Cố Uyên đắt chí nói.

- "Ngài biết nội dung kịch bản rồi phải không? Có thể nói sơ qua cho em biết chứ?" – Đạm Đài Tuyền rất nóng lòng muốn biết về kịch bản phim kia.

Cố Uyên kể sơ lượt nội dung phim cho Đạm Đài Tuyền, kèm theo đó hắn cũng nói một chút về điểm nhấn của nhân vật chính. Đạm Đài Tuyền say xưa nghe hắn nói, cậu chưa đọc kịch bản nhưng đã bắt đầu thích thích nhân vật kia rồi. Cố Uyên thấy cậu có hứng thú thì hỏi. – "Em thấy thế nào?"

- "Nhân vật chính phải tranh đấu nội tâm rất nhiều, một bên là tình thân còn một bên là đất nước. Cuối cùng anh ta chỉ có thể gạt đi tình cảm để hy sinh cho đất nước." – Đạm Đài Tuyền cảm thán nói.

- "Vậy em có tự tin với vai diễn này không?" – Đạo diễn A là một trong những vị đạo diễn rất nổi tiếng trong giới giải trí. Lần này ông còn kết hợp với biên kịch C để làm bộ phim này, nên có rất nhiều diễn viên nổi tiếng muốn lấy được vai diễn. Trong đó còn không ít những diễn viên gạo cội có thực lực.

Đạm Đài Tuyền dựa vào lòng của hắn khẽ gật đầu. Cậu biết rõ chuyện cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí, nhưng cậu vẫn tin tưởng vào bản thân. – "Em có tự tin, và em sẽ cố gắng hết sức mình."

Cố Uyên vuốt ve Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Có muốn tôi tiếp sức mạnh cho em vào hôm đó không?"

- "Ngài chở em đi thử vai sao?" – Đạm Đài Tuyền dò hỏi.

- "Ừ, nếu em thích, hôm đó tôi sẽ làm tài xế đưa em đi rồi chở em về." – Cố Uyên dịu dàng nhìn Đạm Đài Tuyền nói.

Hai mắt của Đạm Đài Tuyền sáng long lanh, cậu vui vẻ hôn lên môi Cố Uyên rồi hào hứng nói. – "Em yêu ngài nhất nhất."

Tới hôm thử vai Cố Uyên chở Đạm Đài Tuyền đến đó, hắn không vào trong mà ngồi chờ cậu ở trong xe. Trong lúc hắn vừa chờ vừa làm việc thì bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn ngước đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính xé, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại. Cố Uyên rút điện thoại ra gọi cho thư ký. – "Cô xem lại danh sách diễn viên được đạo diễn A mời có tên của Tống Lan hay không?

Thư lý mau chóng kiểm tra lại danh sách và hợp đồng, cô nhanh chóng nói. – "Thưa Cố tổng, không có ạ."

- "Cô cho người liên lạc với bên đạo diễn A hỏi rõ ràng tại sao Tống Lan lại xuất hiện ở buổi thử vai của ông ấy." – Hắn đã thông báo rõ ràng với trong giới là không đầu tư phim nào có sự xuất hiện của Tống Lan. Đạo diễn A hôm trước cũng đã được hắn nhắc nhở chuyện này.

Đạm Đài Tuyền đang đứng chờ tới lượt cậu vào thử vai thì bỗng cậu trông thấy Tống Lan bước vào. Những người trong phòng đều khá ngạc nhiên, nhưng không ai tiến lên chào hỏi y. Đạm Đài Tuyền ngồi trong góc thích thú nhìn Tống Lan, y cũng tới đây để tranh vai nam chính sao?

Tống Lan thấy Đạm Đài Tuyền thì khẽ nhíu mày, y không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền sẽ ở đây. Ngày hôm qua sau khi năng nỉ biên kịch C hết lời, bà ấy mới chịu đồng ý cho y đến đây để thử vai. Mặc dù Tống Lan rất không vui vì còn phải đi tranh giành vai diễn với kẻ khác. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ y chỉ đành muối mặt tới đây.

Tống Lan kiêu ngạo liết xéo Đạm Đài Tuyền, thái độ cực kỳ coi thường cậu. Đạm Đài Tuyền thấy y khinh miệt cậu thì chỉ nhếch môi cười. Ban đầu cậu chỉ nghĩ sẽ làm hết sức để lấy được vai diễn này. Nhưng bây giờ có Tống Lan xuất hiện, cậu nhất định phải hung hăn giẫm y dưới chân, để cho y biết thực lực của y thua kém cậu cỡ nào.

Tống Lan là người vào thử vai trước Đạm Đài Tuyền. Khi đạo diễn A vừa trông thấy Tống Lan thì ông nhíu chặt mày. Ông quay sang hỏi nhỏ trợ lý. – "Tôi có mời cậu ta tới thử vai à?"

Trợ lý kiểm tra lại danh sách thì thấy tên của Tống Lan được thêm vào. Anh ta gật đầu với ông. Biên kịch C ngồi bên cạnh nghe đạo diễn A hỏi nhỏ trợ lý thì nói. – "Là tôi thêm cậu ta vào."

Đạo diễn A quay sang nhìn biên kịch C với ánh mắt nén giận. Biên kịch C quá tự cho mình là đúng, bà ta không hề thảo luận chuyện này với ông. Cố Uyên và Tống Lan có hiềm khích không hề nhỏ, ngay cả trong hợp đồng ký kết của hai người cũng đã nêu rõ Tống Lan không được phép xuất hiện trong bộ phim của ông. Nếu như việc này giải quyết không khéo thì sẽ khiến cho Cố Uyên tức giận.

Nhưng bây giờ ông không thể ở trước mặt mọi người tranh cãi với cãi với biên kịch C, làm như thế chỉ tổ mất mặt. Biên kịch C có nhiều kịch bản hay, nhưng con người của bà ta lại trái tính trái nết. Đạo diễn A chỉ có thể đen mặt cho Tống Lan vào thử vai. Biên kịch C thấy đạo diễn A nhìn bà không hài lòng thì cảm thấy hơi phật ý. Đây là sao chứ? Nơi này đâu phải chỉ có lão ta là có quyền! Bà đã quyết định rồi, Tống Lan phải là nam chính của bộ phim này!

____________________________

Chương 62:

Tống Lan thấy sắc mặt của đạo diễn A không tốt thì nắm chặt tay, trong lòng y khó chịu không thôi. Nhưng biên kịch C vẫn cười với y rất hòa ái. Y phải cố gắng biểu hiện thật tốt vai diễn này để cho đạo diễn A hối hận!

Tống Lan đã đóng rất nhiều bộ phim, nhưng nhìn chung y vẫn luôn diễn nhưng vai chính phái với phong cách cao ngạo lạnh lùng. Diễn xuất của y nhìn chung không tệ, vẫn khá khả quan, nhưng đạo diễn A lại không thấy được cái thần của nhân vật bên trong Tống Lan. Sau khi y thử vai xong chỉ có mình biên kịch C là khen ngợi y hết lời. Còn đạo diễn A chỉ im lặng không nói gì.

Tống Lan nhận được táng thưởng thì rất vui vẻ và tự tin. Y thử vai xong thì tới lượt Đạm Đài Tuyền. Đạo diễn A bảo cậu diễn cảnh nhân vật chính dùng dao chính tay đâm chết người hắn thương. Đây là cảnh nhân vật chính biết được người yêu của hắn là nội gián, cô ta ở bên hắn chỉ vì muốn lấy được tình báo. Đạm Đài Tuyền trong tay cầm dao, đôi mắt chan chứa tình yêu nhưng sâu trong đó lại là sự phẫn uất vì bị phản bội.

Cậu đâm một dao vào người con búp bê được dùng thay thế là nữ chính. Hai mắt đầy tơ máu của cậu mở to, từng giọt từng giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Nhưng môi của cậu vẫn mím chặt không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đạm Đài Tuyền nhắm hai mắt lại, cậu tiếp tục cầm con dao đâm sâu vào tim của người yêu. Hai tay cậu run rẫy nhưng lại cực kỳ quyết liệt. Sau đó cậu lẩm bẩm lời thoại.

- "Chỉ có anh mới biết rõ anh đã yêu em như thế nào." – Đạm Đài Tuyền nói xong lời thoại thì mở mắt ra, đôi mắt cậu u sầu nhưng lại si mê nhìn người yêu đã tắt thở.

Lúc này đạo diễn A hô cắt, ông đứng lên vỗ tay rần rần. – "Quá đạt, đây chính là cảm xúc mà tôi mong muốn."

Đạm Đài Tuyền lấy lại tinh thần, sau đó cậu cúi người cảm ơn đạo diễn A. Biên Kịch C ngồi kế bên cũng bị sự diễn xuất của Đạm Đài Tuyền làm cho ngất ngây, nhưng bà ta chỉ im lặng không nói lời nào.

Đạo diễn A không ngừng khen gợi Đạm Đài Tuyền, sau đó cảm ơn cậu đã đến buổi thử vai. Cậu cứ về nhà chờ tin tức tốt của ông. Đạm Đài Tuyền cảm ơn đạo diễn A rồi lễ phép rời đi phim trường. Lúc cậu định đi đến bãi đổ xe tìm Cố Uyên thì bị một người gọi lại. Đạm Đài Tuyền mặt lạnh quay nhìn kẻ kia rồi hỏi – "Anh muốn gì Tống Lan?"

- "Đạm Đài Tuyền! Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng đắt chí quá sớm. Một ngày nào đó Cố Uyên cũng sẽ đuổi cổ cậu như đuổi một con chó mà thôi!" – Tống Lan nắm chặt hai tay, bao nhiêu sự tức giận trong lòng của y bỗng trỗi dậy. Là Đạm Đài Tuyền! Tất cả là lỗi của tên khốn kiếp này!

Đạm Đài Tuyền xem thường nhìn Tống Lan cười xùy một tiếng. – "Đúng rồi Tống Lan, tôi có một chuyện vẫn luôn ôm ấp trong lòng không có dịp để nói với anh."

Đạm Đài Tuyền đứng thẳng người, đôi mắt của cậu nhìn chăm chú vào gương mặt của Tống Lan rồi mỉm cười hạnh phúc nói. – "Cảm ơn anh, không nhờ anh ngoại tình thì tôi cũng sẽ không có được Cố Uyên."

- "Tất cả sự hạnh phúc hiện giờ của tôi đều có phần công lao không nhỏ của anh đó, Tống Lan!" – Đạm Đài Tuyền nói xong câu này thì bật cười. Cậu quay lưng đi và không thèm nhìn sắc mặt hiện giờ của Tống Lan.

Một kẻ thua trận, chó nhà có tan như y thì xứng đôi co với cậu sao? Tống Lan không có tư cách đó đâu!

Sau khi buổi thử vai kết thúc, đạo diễn A và biên kịch C bắt đầu tranh cãi nảy lửa chuyện của Tống Lan và Đạm Đài Tuyền. Biên Kịch C khăng khăng một mực chọn Tống Lan là nam chính của bộ phim, còn đạo diễn A thì không đồng ý. Ông thấy Đạm Đài Tuyền xứng với vai diễn hơn Tống Lan nhiều.

- "Tôi không cần biết, tôi đã chọn Tống Lan cho vai diễn chính rồi! Dẹp hợp đồng của ông với bên công ty C.Y đi. Có gì thì tôi sẽ bảo người nhà đền hợp đồng cho bọn họ." – Biên kịch C quả quyết nói.

Đạo diễn A tức cười nói. – "Bà nói đơn giản lắm, bà có biết ai là chủ của C.Y không? Là Cố Uyên! Hắn không phải là người dễ chọc đâu, làm phật ý của hắn thì chỉ có bất lợi mà thôi!"

Biên kịch C từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhà bà có tiền có quyền, bà sợ Cố Uyên sao! – "Ông sợ hắn thì đi mà quỳ liếm, tôi thì không sợ đâu. Tôi không cần biết! Nếu hai ta không có đồng ý kiến thì tôi đi tìm đạo diễn khác!"

Đạo diễn A nghe biên kịch C nói thế thì đập mạnh tay lên bàn, hai mắt ông cũng đỏ ngầu lên. – "Tôi nhắc cho bà nhớ, kịch bản này không phải là một mình bà viết ra. Những kịch bản lúc trước của bà cũng thế, người sáng tác ra các tác phẩm xuất sắc đó là ai thì chính bà hiểu rõ hơn ai hết. Bây giờ bà muốn lật lộng thì tôi cũng chẳng nể mặt đem chuyện này phơi bày ra cho cả thế giới biết! Cùng lắm thì chúng ta hầu tòa thôi!!"

- "Ông dám!" – Biên kịch C chỉ vào mặt đạo diễn A căm phẩm nói.

- "Tôi dĩ nhiên dám rồi! Nếu không phải nể mặt..." – Đạo diễn A hít sâu một hơi ngừng lại một chút rồi lại nói. – "Nếu không phải vì cô ấy đang phải đấu tranh với bệnh ung thư thời kỳ cuối tôi đã vạch mặt bà từ lâu."

Biên kịch C nghe đạo diễn A nhắc tới người kia thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bà ta vừa thẹn vừa giận. – "Được! Ông giỏi lắm!" – Biên kịch gầm gừ câu đó rồi cầm túi rời đi.

Bên phía Cố Uyên rất nhanh đã nhận được lời giải thích từ đạo diễn A. Ông đảm bảo với hắn là Tống Lan sẽ không xuất hiện trong dàn diễn viên của bộ phim. Sự xuất hiện của y ở buổi thử vai là do bên ông sơ xuất làm lỗi.

Cố Uyên đã cho người đi điều tra việc này nên hắn biết rõ ai đã mời Tống Lan tới. Hắn cười cười hỏi thăm về biên kịch C, rồi còn nhắc đạo diễn A nên chăm sóc tốt cho em gái của bà ta.

Đạo diễn A không ngờ tin tức của Cố Uyên lại lưu thông đến thế. Ông chỉ có thể đảm bảo với hắn sẽ không có bất kỳ sai sót nào diễn ra thêm.

Đạm Đài Tuyền ngồi kế bên nghe Cố Uyên và đạo diễn A nói chuyện điện thoại. Cậu cũng đem chuyện Tống Lan chặn đường cậu kể cho Cố Uyên nghe.

- "Tôi sẽ cho người giải quyết y." – Cố Uyên nghe Tống Lan muốn chia rẻ hai người thì cực kỳ không vui trong lòng. Nếu y đã muốn tìm đường chết như vậy thì hắn chỉ có thể tiễn y về tây thiên.

Đạm Đài Tuyền ôm lấy tay Cố Uyên lắc đầu nói. – "Trước khi ngài làm như vậy thì có thể thỏa mãn em một chuyện không?

- "Chuyện gì?" – Cố Uyên tò mò hỏi, rất ít khi Đạm Đài Tuyền yêu cầu hắn làm gì đó cho cậu.

- "Lúc trước, em có từng đóng vai phụ làm nền cho Tống Lan. Em muốn bây giờ y cũng phải làm nền lại cho em!" – Đó là chuyện rất lâu trước kia, lúc đó y còn chấn ướt chân ráo gia nhập vào giới giải trí.

Khi đó Tống Lan được Cố Uyên vung tiền cho đóng rất nhiều bộ phim, cậu may mắn được một vai nhỏ trong đó. Cậu nhớ mãi vai diễn của cậu lúc đó chỉ là một tên móc túi lem luốc, còn Cố Uyên thì là nam chính hào hoa cao nhã. Một sự chênh lệch cực kỳ lớn, cậu muốn bọn họ một lần đổi chỗ cho nhau. Hơn hết không phải Tống Lan là ảnh đế sao? Cậu muốn để cho Tống Lan thấy sự nhục nhã đó ra sao!

- "Chỉ cần em thích là được." – Cố Uyên yêu chiều đồng ý lời thỉnh cầu của Đạm Đài Tuyền. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy xót xa cho cậu. Quả thật hắn chẳng có ấn tượng gì với cái tên Đạm Đài Tuyền trước đây.

Tại sao hắn lại bỏ qua cậu dễ dàng như thế? – "Đạm Đài Tuyền, là tôi đã bỏ lỡ em. Sau này tôi sẽ dùng cả đời này để cưng chiều em, để làm em tỏa sáng."

Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói. – "Không phải là lỗi của ngài, là do em quá nhu nhược, em không dám chen vào mối quan hệ của ngài và Tống Lan. Là em không dám đi tranh..." – Đạm Đài Tuyền thật sự hối hận, nếu như cậu biết hai người bọn họ không hạnh phúc thì cậu đã nhào vào bám lấy Cố Uyên từ đầu.

Mặc kệ việc cậu có thể làm kẻ thứ ba bị vạn người phỉ nhổ, nhưng chỉ cần có được Cố Uyên thì ra sao cậu cũng không ngại.

Cố Uyên ôm lấy Đạm Đài Tuyền vuốt ve mái tóc của cậu. Hắn dịu dàng nói. – "Không nhắc chuyện này nữa, đó là quá khứ. Em mới là hiện tại và tương lai."

Đạm Đài Tuyền vùi mặt vào lòng Cố Uyên mỉm cười vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, bây giờ cậu đã là người yêu của Cố Uyên, là bạn trai nhỏ của hắn! Cố Uyên đã là của cậu, mãi mãi là của cậu!

Bộ phim Song Lang của đạo diễn A vừa công bố diễn viên trên trang chủ thì đã thu hút không ít người chú ý. Nam chính hiển nhiên thuộc về Đạm Đài Tuyền, nữ chính là Châu Lệ, một nữ diễn viên hạng A nổi tiếng. Còn Tống Lan được tuyển vào vai nam ba trong bộ phim. Cư dân mạng mặc dù không biết kịch bản phim nhưng bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ.

Tống Lan từ trước đến giờ đều chỉ đóng vai chính, trong sự nghiệp của y không có lần nào y phải đóng vai ác hay vai phụ. Sau bộ phim cung đấu Tư Hàn ra mắt vào cuối năm ngoái thì y không góp mặt vào bất cứ bộ phim nào. Lần này y lại xuất hiện trong vai nam ba làm cho không ít người bất ngờ.

Các cư dân mạng bắt đầu đồn đoán kịch bản của bộ phim Song Lang. Bọn họ rất tò mò không biết vai diễn nam ba của Tống Lan ra sao mà y lại chấp nhận đóng như vậy.

Tống Lan sau khi nghe đạo diễn A nói y chỉ có thể nhân vai diễn nam ba thì cực kỳ thất vọng. Y kềm không được sự phẫn nộ mà cáu gắt với đạo diễn A trong điện thoại. Đạo diễn A chỉ cười xòa bảo y rằng. – "Tống Lan, chuyện cậu bị phong bế hoạt động đã bắt đầu bị lan truyền rồi. Cậu nghĩ cậu có thể nhận được vai diễn tốt hơn sao? Vai này không biết có bao nhiêu người tranh đến sức đầu mẻ trán đâu."

Tống Lan trong khi chờ câu trả lời của biên kịch C cũng từng tìm rất nhiều đạo diễn khác. Bọn họ một là không trả lời lại tin nhắn của y, hai là lịch sự từ chối. Nếu không phải y cố tình ái muội đưa chút hứa hẹn với biên kịch C thì y cũng chẳng thể tới đó để thử vai. Tống Lan cảm thấy y quá nhục nhã và mất mặt. Từ lúc nào cái danh ảnh đế này của y chỉ để treo không mà không có chút giá trị gì?

Tống Lan dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn cắn răng ký hợp đồng đóng vai nam ba. Với sự nổi tiếng của y thế mà lại đóng vai diễn mờ nhạt như thế! Ít nhất y cũng phải được đóng vai ác hoặc vai nam hai. Đằng này nhân vật của y chỉ xuất hiện để làm nền cho nhân vật chính. Tống Lan càng nghĩ càng tức, sự uất hận trong lòng của y dâng trào.

Đạm Đài Tuyền nhận được vai nam chính thì sao! Y nhất định sẽ không để cho cậu yên thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro