Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thần từ từ đẩy cửa đi vào trong, thấy cô đang nằm trên giường và phải thở bình oxi nên rất sốc.

Phải tận mắt chứng kiến mới biết được, thì ra cô đã yếu tới mức này!

Thấy động, cô khẽ quay đầu nhìn ra cửa. Hình ảnh người đàn ông cô mong chờ in hằn trong đáy mắt. Cô không giấu được liền nở nụ cười hạnh phúc, thó thé:

- Anh...thăm em...

Hắn nhanh chóng bước tới, không để bàn tay trong không trung của cô bị chơi vơi thêm một lần nào nữa.

Cái giây phút chạm vào nhau, dường như có chút gì đó làm họ mủi lòng.

Từ khi cưới nhau về họ chỉ nắm tay nhau đúng hai lần. Một lần là nắm tay nhau vào lễ đường, bắt đầu cho một cuộc hôn nhân mới; lần này là nắm tay nhau trong bệnh viện, chuẩn bị kết thúc cho một cuộc tình đầy nước mắt. Cô khẽ dịch người về phía hắn, hắn hiểu ý nên cũng xích lại gần cô hơn.

Trên người cô vẫn còn mùi của nước hoa đắt tiền!

Hắn nhẹ hít sâu một hơi, thu hết can đảm cúi xuống để hôn lên trán cô. Nhưng đột nhiên cô né ra, trợn mắt:

- Anh không có...không có tư cách để hôn em!

Hắn bất lực gục lên đôi bàn tay mảnh dẻ của cô, lần đầu tiên hiểu cảm giác thứ mình muốn nhất lại bị từ chối là như thế nào.

Ở bên cô có quá nhiều lần đầu tiên!

- Anh...không được khóc! Em không cho...anh khóc!

Tuy giọng nói có phần hung dữ nhưng nước mắt cũng đã ồ ạt chảy ra từ đuôi mắt cô rồi. Cô mỉm cười:

- Không phải em khóc đâu! Một đứa có cuộc sống đầy đủ...như em thì có gì để mà khóc?

Hắn dường như hiểu được ý tứ trách móc của cô sau câu nói đó.

Đúng! Từ trước tới nay, hắn luôn cho rằng cô là người có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc!

Cô có tiền bạc, quyền lực, cô muốn gì cũng có, cô chỉ cần mở miệng thôi.

Hắn luôn áp đặt cái suy nghĩ đó lên cô, luôn đem cô ra so sánh với Diệp Cẩm. Hắn nghĩ cô chả khác nào công chúa, còn Diệp Cẩm chả khác nào cô bé bán diêm vậy.

Chỉ là, nếu Diệp Cẩm thiếu thốn vật chất thì đổi lại, Tố Hạ lại thiếu quá nhiều, quá nhiều tình yêu.

- Này! Anh nói thật đi! Có phải...Diệp Cẩm xảy ra chuyện gì không?

Hắn không trả lời, chỉ đưa tay che miệng lại, cố nén những tiếng thút thít đầy thống khổ từ sâu trong cõi lòng.

Thậm chí bây giờ, lúc hắn đã rơi nước mắt, cô vẫn nghi ngờ rằng sự đau khổ này là dành cho một cô gái khác!

Chính hắn cũng không chắc mình đang khóc vì ai!

- Tên khốn nạn! Ai cho anh khóc vậy hả? Ai cho anh vào đây mà ngồi khóc như vậy hả?

Cô nghẹn ngào lên tiếng, khổ đến nỗi chỉ muốn cắn lưỡi chết đi. Đời cô, cớ sao sống trong nhung lụa mà vẫn khổ thế này?

- Tại sao em không nói cho anh biết? Sao em không nói rằng em bị bệnh?

- Nếu em nói thì anh có bỏ Diệp Cẩm để về với em không?

- Anh...

- Đời người ít nhất ai cũng phải trải qua một lần tiếc nuối. Giờ thì điều đó tới rồi! Em sinh ra vốn dĩ đã được định đoạt là để cho anh tiếc nuối cả đời....

Cô nổi cơn ho ho khù khụ, nén lại cơn đau vào lồng ngực mà tiếp lời:

- Anh vẫn chưa trả lời em một câu hỏi! Anh...rốt cuộc anh có từng...có từng...có từng yêu em không?

Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong đôi mắt đầy mệt mỏi của cô, giọng nhạt hẳn:

- Xin lỗi em, nhưng anh...chưa từng!

Cô gật đầu hài lòng, nở một nụ cười xen lẫn giữa đau khổ và hạnh phúc:

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Ít nhất thì đến bây giờ...anh đã không nói dối em! Em cũng không cần phải nuôi hi vọng nữa. Sớm đã biết câu trả lời, nhưng cớ sao nghe được chính miệng anh nói em lại thấy rất đau lòng. Em...rốt cuộc đã hiểu được tình yêu của mình dành cho anh là không xứng...à không! Là anh không xứng đáng với em! Tình yêu của em quá lớn, một người như anh không thể nào có nó được!

Tố Hạ hơi dừng lại, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ:

- Nếu có kiếp sau, em nguyện làm một chú chim sơn ca, mỗi sớm cất lên tiếng hót yêu đời đón ánh mặt trời...

Nếu có kiếp sau, em nguyện làm một nhành hoa, dưới ánh mặt trời được kiêu ngạo khoe hương sắc tươi thắm của mình...

Nếu có kiếp sau kiếp sau nữa, em nguyện làm một nốt nhạc trong bản hòa ca tình ái, nguyện làm một chú cá được tự do bơi lội, nguyện làm cả một áng mây lững thững trôi trên bầu trời xanh thẳm...

Nếu phải tiếp tục thêm một kiếp người, em nguyện đổi lấy mạng sống của mình để Ông Tơ Bà Nguyệt không bao giờ se duyên cho em với anh.

Không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro