Xin đừng nói " Xa mặt cách lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin người đường nói với em 4 chữ "xa mặt cách lòng"!

Biết không anh, từ khi đôi ta xa nhau, mối quan hệ của chúng ta cũng vì thế mà dần có khoảng cách.
Không chỉ là bị chia cách bởi địa lý mà nó còn tạo nên khoảng không giữa hai tâm hồn.

Ngày hôm đó em thật buồn khi nghe anh nói " vì lâu quá không gặp em nên anh chẳng biết nói gì...."
Ơ, nhưng anh ơi, ta mới xa nhau một tháng thôi mà???
Lý do đơn giản thôi!
"Vì xa mặt mà cách lòng" hôm nay anh đã bảo em thế đấy!!!

Em im lặng và chẳng biết nói gì thêm.

Em dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Thậm chí là mất cả những bữa cơm ngon, không màn đến những giấc ngủ ngon dưới tấm chăn ấm.
Chỉ suy nghĩ và suy nghĩ....

Và ngày hôm nay em thực sự nhận ra một điều rằng....

Khi một mối quan hệ giữa hai người khi chia xa mà bị bào mòn đi bởi khoảng cách. Như vậy thì lỗi do ai???

Nó chẳng phải là lỗi của anh hay là lỗi của em.
Chúng ta chẳng thể trách bất kì ai đã làm nó trở nên như vậy.
Đơn giản vì tình cảm của cả hai dành cho nhau chưa đủ để đánh bật tên "kẻ thù của tình yêu" ấy.

Việc chúng ta cần làm lúc này, không phải là ngồi đó mà than thân, trách phận, u sầu, buồn bã. Cũng chẳng phải là đem người kia ra trách móc. Nhớ về quá khứ rồi lại so sánh với người ở thực tại. Trách rằng sao họ mau thay lòng đổi dạ....

Họ có lỗi sao?

Không đâu!

Bởi bản chất con người là vậy!
Khi tình cảm dành cho nhau chưa đủ thì việc xa mặt cách lòng là đương nhiên thôi!

Nhưng mà anh ơi???

Anh nhìn thử xem, ở ngoài kia đấy, biết bao đôi tình nhân họ yêu nhau, họ yêu xa đấy, thế mà họ vẫn đến được với nhau đấy thôi!
Vậy "xa mặt cách lòng" đấy không phải là mặc nhiên khớp với mọi trường hợp đúng không anh?

Em tin rằng, cả hai ta sẽ chẳng ai muốn vậy.

Thay vì tự suy diễn rồi lại đau buồn, sao ta không nghĩ đến giải pháp, tìm cách để thêm muối vào mối quan hệ đang bị nhạt nhòa kia?

Ta sẽ làm mới lại mối quan hệ đấy!
Ta sẽ không bù đắp mà là sẽ bồi đắp!
Bù đắp chỉ cần thiết khi ta chẳng có chút tình cảm gì!
Ta có chứ? Ta có tình cảm! Chỉ là nó đang bị bào mòn đi thôi. Ta cần bồi đắp cho nó trở nên cao hơn, sâu sắc hơn và mặn nồng hơn.
Ta nên nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại những kỉ niệm đẹp của hai người đã trải qua. Và lý do tại sao ta lại bắt đầu mối quan hệ đấy.

Sẽ cùng cố gắng hết sức chứ anh?

Hai chiếc dép đấy có thể không cùng size và vì vậy nó chưa là một đôi.
Thế nhưng chúng ta có thế bào, giũa, mài mòn...làm đủ mọi cách để nó có thể bằng nhau và trở thành một đôi hoàn hảo!

Nếu như chúng ta đã làm đủ mọi cách để cứu vãn nó nhưng nó vẫn vậy.
Một người vẫn cứ chán, một người vẫn cảm thấy chẳng thú vị gì khi cả hai ở bên và vì thế mà người còn lại cũng chán hoặc dần cảm thấy thế....
Thì có nghĩa vốn dĩ chúng ta chẳng thuộc về nhau....

Hai chiếc dép đấy hẳn là không cùng size mà cũng chẳng cùng chất liệu, nó chỉ nên đi kiếm chiếc còn lại cho mình.

Em và anh, có lẽ lúc ấy nên đi kiếm mảnh ghép còn lại vừa với mảnh ghép của mình đang mang. Cố gắng đôi khi chỉ là gượng ép.
Một người cố nhưng người kia không gắng thì cũng sẽ chẳng được gì.

Và điều đấy em không hề muốn xảy ra!

Sau này nhất định sẽ còn chia xa, nhưng em hy vọng đến lúc ấy, ta sẽ luôn nghĩ về nhau mỗi ngày thay vì tìm một ai đó ở bên thay thế!

Em luôn tin, sau cơn mưa luôn là cầu vồng rực rỡ.
Sau tất cả mình sẽ càng thực sự hiểu về nhau.
Anh sẽ hiểu cảm xúc em dành cho anh là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro