1.Sao tôi lại nhớ cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào
Tôi là off jumpol, sinh viên năm 3, khoa điện ảnh..
Đối với mọi người thì tôi có vẻ khá lăng nhăn , cũng đúng vì bạn gái cũ của tôi thì hoàn toàn không thể đếm trên đầu ngón tay được...!
Tôi thích đến những buổi party, vui đùa cũng các cô gái, đối với tôi như vậy là đã rất ổn...

Tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu đương bằng một cách chính chắng, tôi thích kiểu qua đường hơn vì nó không cầu kì 1 lời chia tay thì đường ai náy đi..., đơn giản hơn cái gọi là tình yêu chân thật rất nhiều!
Sân khấu
Giờ đã là 21:04 phút rồi..
Tôi soạn đồ và chuẩn bị đi về, đến giờ mới để ý hình như chỉ còn tôi trong này thôi thì phải? Không khí khá kì lạ so với mọi khi.., chắc là do không còn những tiếng náo nhiệt của những giờ tập kịch , dàng dựng bối cảnh hay là tets âm thanh,.....
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vì đã đói meo ra và thêm phần 22:00 thì cổng sẽ đóng thì phải, thu dọn đồ xong tôi nhanh chóng vác cặp lên vai rồi bước ra khỏi những dẫy ghế...
Vừa bước ra khỏi hàng ghế được hai ba bước thì, một tiếng nói và theo đó là một hành động vỗ vai từ người nào đó vào tôi...
Tôi quay lại và khá bất ngờ vì một dáng người nhỏ con, nhìn ban đầu tôi cứ tưởng là một bé con tầm khoảng lớp 11 đi lạc..
Shock cũng không lâu chưa được 5s thì giọng nói cất lên..

-làm rớt thể học sinh này...!
Tôi ngây người ra một chóc rồi phản ứng lại theo một cách tự nhiên.
-À, cảm ơn nhóc!
Tôi cười phì..
Lại shock thêm một lần nữa khi bàn tay nhỏ nhắn đấy đang đưa về phía tôi thì thì rút lại, kèm theo đó là...
-nhóc? Tôi năm 3
Tôi đứng hình một lúc rồi hỏi ngây ngô..
- Tao cũng năm 3! , mà sao chưa thấy mày lần nào nhỉ?
Cậu ta không nói gì đưa thẻ sinh viên cho tôi rồi lặng lẽ bước đi.
Chả quan tâm nữa tôi một mạch đi ra khỏi cổng.., vì đã đói mà giờ thì lại lười nên cửa hàng tiện lợi là nhanh nhất.
Ghé nhẹ vào một cửa hàng tiện lợi gần phòng trọ mà tôi đang ở, nói đúng hơn thì là chung cư nhỏ.
Đi vài ba vòng thì giờ này chỉ có mì gói là nhanh nhứt, bóc đại một gói luôn luôn là gói không cay vì tôi có ăn cay được đâu ,thêm cây xúc xích với 1 lon bia trái cây...
Cũng phải uống một ít cồn để ngủ ngon chứ..., nấu tại chỗ xong, tôi đem ra ngoài dãy bàn dành cho khách ăn tại chỗ ngồi xuống chuẩn bị chén bữa tối thì một người ngồi kế bên, tôi là người không nhiều chuyện nhưng sao lúc này cứ muốn quay qua xem là ai
Vừa quay lên thì một giọng nói khá quen cất lên
-đúng là oan gia ngõ hẹp...
Hơi bất ngờ , tôi liền chào hỏi
-chào,mày cũng sống gần đây à?
-ờ!
Tôi hỏi thêm vài câu nữa
-thế sống ở tòa nào?
Không ngời cậu ta trả lời thật
-Viporm

- uầy? Tần mấy thế? Sao chưa bao giờ tao thấy mày thế?

-6 , cứ làm như tôi với cậu thân nhau lắm ấy? Mày với chả tao?
Tôi khá ngượng ngùng sau câu nói đó..dù thế tôi vẫn mặt dày trả lời lại
-làm gì cọc tính thế? Thế cậu tên gì? tôi là off jumpol
Tôi quay sang nhìn cậu, giờ nhìn kĩ lại mới để ý là người này thật sự rất đẹp
Cậu ta trả lời..
-gun atthaphan, sinh viên năm 3 khoa điện ảnh, gọi tôi là gun được rồi
Nghe đến cả tên cũng thấy lạ hầu như mọi người trong khoa tôi đều biết, tại sao lại chưa phát hiện ra tên nhóc xinh đẹp này chứ?
-sao tôi chưa thấy cậu lần nào thế? Cậu có biết đến tôi không?
Câu trả lời của cậu ta làm tôi  bất ngờ hơn nhiều
-còn tôi thì thấy cậu nhiều lần rồi :)) , tên đào hoa nhất trường như cậu ai lại không biết hay thấy một lần!
Hóa ra tôi cũng nổi tiếng phết!
Sau khi nghe thì tôi như chết lặng chỉ tập trung ăn, cũng chẳng muốn làm phiền cậu ta, nhìn lại thì mới để ý cậu ta ăn cay giỏi thật...!
Sau khi ăn xong thì tôi và cậu ta đi chung đường vì ở cùng một chung cư cũng cùng 1 lầu với nhau nên trên đường đi thì thì sự im lặng bao trùm cả 2 khiến người khác nhìn vài cũng thấy khó chịu.
Tôi thì ở phòng 402 còn cậu thì là 403 , thế mà tôi lại không hay là hàng xóm của mình xinh đẹp đến như vậy !!
Vẫy tay rồi bước vài phòng thì sự im lặng được cởi bỏ bằng một cái thở dài..
Tôi đi tắm sau đó thì lướt fb và ig một tí thì tắt điện thoại. Bắt đầu đi ngủ nhưng thứ tôi nhớ vào cuối ngày hôm này lại là cái gương mặt xinh đẹp của cậu, thân hình nhỏ bé của cậu, giọng nói cậu cái cách cậu lạnh lùng như thế nào và cuối cùng là đôi mắt mang vẻ u buồn của cậu..!
Từ từ!
Sao tôi lại nhớ cậu?

              ------Pengg------
_Văn chương của mình không được hay nên mình xin lỗi nhé!
_Mong các bạn ủng hộ đây là fic đầu tay của mình..!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro