chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN THA THỨ CHO ANH

Chương 2

Sau khi trở lại nhà,ngôi nhà vắng lặng không một ánh đèn.Thông thường anh rất ít khi về nhà nhưng Mạc Vân luôn để một ngọn đèn trong phòng khách cô nói:

_khi anh về nhà sẽ  thấy được cảm giác gia đình.
Còn bây giờ thì sao?khung cảnh tối đen,cảm giác trống trải như thiếu đi thứ gì quan trọng...Anh dường như điên rồi người anh yêu đâu phải Mạc Vân....Đầu óc hỗn loạn ngã người lên sôpha nhắm mắt.

Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu "Mạc Vân nếu en đã chết tại sao ông Nội lại bình tĩnh như vậy?chẳng phải ông sẽ đập cho anh một trận sao?".Anh lấy điện thoại từ trong túi điện một cuộc:

_Hào,Theo dõi xem ông Nội tôi đang ở đâu ?làm gì?

....

_Mạc Vân,con bé thế nào?

_Tôi là bác sĩ tôi luôn làm những gì tốt nhất cho bệnh nhân,thưa ông Chấn.

_Tôi biết,tôi muốn gặp mặt con bé.

_Được.

Sau khi phẫu thuật xong,Mạc Vân được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt không có lời căn dặn của bác sĩ Tạ không ai được phép vào.

Mùi thuốc khử trùng thoan thoảng ngoài cửa sổ ánh sáng đã tắt,còn người nằm trên giường vẫn đang ngủ gương mặt tái xanh nhưng vẽ thanh thoát vẫn rạng ngời.

Đã 8tiếng trôi qua,cô gái khẽ cử động y tá nhìn thấy phản ứng của cô liền bấm đèn gọi bác sĩ.Mạc Vân mở mắt nhìn xung quanh,cơ thể đau thấu xương cô đã từ quỹ môn quan trở về.Bác sĩ Tạ bước đến kiểm tra cho cô,cô mấp máy môi như đang muốn nói điều gì nhưng cổ họng khô rát làm cô không phát ra tiếng được.Bác sĩ Tạ vuốt tóc cô mĩm cười hiền từ như mẹ:

_Đã không sao rồi con của con rất khoẻ.

Nghe được câu nói này Mạc Vân liền thở phào nhẹ nhõm.Nhưng những lời tiếp theo lại làm cô có chút lo

_Ta đã báo tử con với gia đình chồng con rồi,từ nay con là con của ta.

"Báo tử?

_Dì Tạ,sao lại báo tử?

_Con không muốn bắt đầu lại cuộc sống mới sao?

Câu hỏi của dì Tạ như xoáy vào tim cô" bắt đầu lại,cô có thể sao?"

Dường như hiểu được suy nghĩ của Mạc Vân,dì Tạ liền lên tiếng

_Con còn rất trẻ

"Đúng cô còn rất trẻ".mười sáu năm trước một lần đi chơi bị lạt đường bị thương  là Chính Quốc đã cưú cô nên kể từ đó cô đã rất thích Chính Quốc,cô đã âm thầm yêu thương sâu sắc người đàn ông này suốt mười sáu năm...Lú học đại học,Khi ba mẹ anh không may gặp tai nạn qua đời trong lúc anh suy sụp cô đã lén lúc gửi thư an ủi động viên.Cô cứ lén đi theo sau anh quan sát anh thấy anh đã dần lấy lại tinh thần cô cũng rất vui vẻ.Nhưng chợt một ngày cô thấy anh đi cùng một cô gái rất xinh đẹp cười nói vui vẻ mà nụ cười ấy thật sảng chói thật đau lòng....

Cô vẫn âm thầm yêu anh và âm thầm đau khổ.Đến một ngày cô gái kia gặp tai nạn mà nhóm máu của cô ấy vô tình cô cũng có.Cô đã đưa ra quyết định mà có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô

_Tôi sẽ hiến máu với một điều kiện

_Được,chỉ cần cưú được cô ầy điều kiện gì tôi cũng đồng ý

_Anh phải kết hôn với tôi

Cô đã đạt được mục đích nhưng ...cuộc đời thật không như mong đợi.Một lần về nhà tổ ở lại với ông Nội,ông đã bỏ thuốc vào canh bổ để mong sớm có cháu nhưng anh lại cho rằng chính cô là người thủ đoạn nên càng ngày càng tỏ thái độ chán ghét.Khi cô mang thai anh chưa một lần đưa cô đi khám ,chưa một lần quan tâm đến sức khoẻ của mẹ con cô...cô đã tuổi thân biết bao.sáu năm sống với anh cô đã rất cố gắng làm hài lòng anh để được anh yêu..nhưng xem ra cô đã quá cố chấp...

Nhìn đứa bé trong lòng kín làn da đỏ hồng hồng cái miệng chúm chím đáng yêu mà cô rưng rưng nước mắt:

_Con à,ba con đã không cần chúng ta...thì chúng ta cũng nên rời khỏi nơi ấy...mẹ xin lỗi đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh...

....

_Dì Tạ,con sẽ về thành phố M về quê mẹ con.Cảm ơn dì đã giúp con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myhary32