Khi tôi quen Serena!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------
A~~
Xin lỗi mina nhoa. Truyện này toàn kể về tình bạn thâu, mina nhớ đọc và ủng hộ hén!
-----------------
*** Ra chơi ***

"Ê! Lại đây ngồi nè mấy bà!"

  Vinky nhanh nhảu đi "xí" chỗ đẹp trước khi có người nào đóa chiếm mất.

"Rồi, rồi. Tới liền!"

  Phía xa xa, từ trong căn tin đông nghẹt người qua lại, có bóng dáng của hai cô bạn Serena và Ari đanh cố gắng chen ra khỏi đám đông với nột mớ đồ ăn trên tay.

Sammy tôi đây cũng không khác, chỉ khác trên tay là bốn chai nước lỉnh kỉnh.

  Sau những "khó nhọc" để chen ra khỏi đám đông kia, chúng tôi đã yên vị nơi Vinky chọn.

  Hiện đang trong giờ giải lao, hay còn gọi là ra chơi. Tuy bốn chúng tôi không cùng lớp nhưng đi đâu cũng hẹn có nhau.

  Vinky chọn nơi vắng vẻ nhất, yên tĩnh nhất. Đây là nơi đẹp nhất, cũng như thơ mộng nhất ở sân sau trường trung học.

Trước mặt là một thân cây Osaka, lá cây xanh nõn đẹp dịu dàng. Ánh mặt trời len len lõi qua tán cây. Đây cũng là nơi mà cả bọn lúc nào cũng rủ nhau ra đây ngồi.

Vì hôm nay cả bọn sẽ ngồi tám chuyện! Hề hề!
  Chủ đề chính của ngày hôm nay mà bọn họ bắt tôi kể đó chính là...Sammy quen Serena!

  Vì ngay cả con Serena cũng không nhớ rõ thì làm sao mà tôi chối được! Hì hì!
-----tôi là dải phân cách" kí ức ùa về"----
  Hôm đó, vào một giờ giải lao nhỏ trong trường cấp một. Nơi góc sân trường, gần nhà xe của giáo viên, có một cô bé(Sammy đó) đang nhìn chăm chăm vào một đôi bạn thân. Đôi bạn thân ấy gồm hai người bạn đã bỏ rơi cô. Ánh mắt xa xăm, vô hồn, thoáng hiện nét cô đơn, mong muốn một tình bạn lâu dài.

Đôi mắt ấy lại liếc ánh nhìn sang một nhóm bạn nữ đang nhảy dây, nô đùa. Đó cũng từng là một nhóm đã chơi với cô bé.

  Mọi thứ bắt đầu trở nên im lặng, gió thôi không nô đùa trên những nhánh cây phượng ít lá của trường, hòa cùng bầu không khí u buồn của cô bé ấy. Sân chơi nhà trường vẫn rất nhộn nhịp, ồn ào, sôi động.

Tất cả điều đó không thể sảy ra với cô bé mới chín tuổi đầu được. Bỗng:

"Chào bạn!!!"

"Hả~~A...Chào bạn!"

Một tiếng nói vang lên, trong trẻo, thân thiện.

Cô bé giật nảy mình ngước lên.
Trước mắt cô giờ đây là một cô bé tròn trĩnh, nước da trắng bóc, mái tóc dài, đen nhánh, cặp kính cận hình ếch xanh đáng yêu, đang nở một nụ cười hiền từ, một tay giơ ra trước mặt cô bé.

"Chào! Đứng dậy nào!"

"À! Ưhm!"

Nắm lấy tay cô bạn kì lạ kia đứng dậy, một tay phủi phủi quần, tay kia vẫn đang nắm chặt bàn tay ấy. Cô bé xoay đầu lại, cười tươi với cô bạn mới của mình. Đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, hạnh phúc.

"Mình là Serena! Làm quen nha, mình chưa có bạn. Thấy bạn ngồi đây một mình nên mình tới làm quen luôn!"

"Mình là Sammy! Rất vui khi bạn đến làm quen với mình!!!♡"

"Sắp đến giờ lên lớp rồi! Hai đứa mình cùng đi ha!"

"Ưhm!"

"Mà khoan, đợi tý!"

Vừa dứt lời cô bạn Serena đã tiện tay thắt lại khăn quàng cổ đỏ thắm, rồi lại ngước đầu lên nói:

"Bạn thắt sai rồi. Bạn không biết thắt hả?"

"Ừm! Bạn dạy mình đi, bạn thắt đẹp quá chừng!"

  Serena gật đầu, cười thật tươi với Sammy.

Trên sảnh hành lang nọ, có bóng dáng của hai cô học sinh. Vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười rộn rã, hạnh phúc.

Vào lúc đó cũng là lúc tiếng chuông điểm hết giờ chơi. Các học sinh ùa về lớp, sếp hàng ngay ngắn, đợi hiệu lệnh của cô giáo để tiếp tục buổi học.

Cũng chính lúc đó hai cô bạn mới nhận ra mình học cùng lớp.

THE END
----- tôi là dải phân cách" trở về thực tại thôi"-----
"Ghê! Quen nhau lãnh mợn nhờ!"
"Ờ! Mà trong sánh dễ thương phết!"
Vinky và Ari cười đùa. Hai con còn lại cười theo. Bây giờ đã lớn hết rồi, vẫn còn thân. Đây chính là tình bạn mà Sammy mong muốn, giữ gìn và trân trọng bấy lâu.

Cùng lúc đó tiếng chuông kết thúc giời giải lao. Cũng vẫn là đi xếp hàng đợi thầy cô, nhưng không còn chung lớp nữa. Hai đứa vẫn quan tâm, san sẻ. Vẫn nhớ, vẫn giúp đỡ nhau.
****LẢM NHẢM CỦA TÁC GIẢ****
Hê!!!
Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đây là câu chuyện dựa trên tình bạn đẹp của tác giả-san đóa. Các bạn thấy thế nào? Vẫn còn ngắn quá đúng không!!! Nà chịu thui, phải để dành lần sau nữa chứ.
Chỉ có câu chuyện này là dài thâu. Mấy cái kia quen trên bàn học nên ngắn lắm.
Mà thâu buôn dưa lê, bán dưa chuột vậy đủ òi!:3
Tác giả-san đi đây!!!
NHỚ COMMENT ĐỂ AU CÓA ĐỘNG LỰC VIẾT TÍP HÉN!!!♡♡♡
CHÚC CÁC BẠN CÓ THỜI GIAN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro