Chap 1: LẦN GẶP ĐẦU ẤN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự to ngất ngưởng an vị trên thủ đô xa hoa... Bắc Kinh nơi sầm uất của Trung Quốc. Dường như biệt thự khác xa với vẻ bề ngoài của nó sang chảnh kiu xa, mà bên trong không khí ảm đạm vô cùng lạnh lẽo mặc cho xung quanh vệ sĩ người giúp việc nhiều chẳng thiếu. Nội chiến của những người đàn ông vô cùng quyền lực trong ngôi nhà này.
"Con no rồi, con đi học thưa ba"-Lời nói khí chất mà vô cùng lạnh lùng.
"Ngồi xuống"-Tiếng nói phát ra thật lạnh lẽo nhưng dịu dàng của một người cha.
"Con nó no rồi thì cứ để nó đi đi"-Nói xong bà liếc nhìn qua người con trai tuấn tú trước mặt, ra hiệu bảo đi đi.
"Không tới phiên bà quản"-Không quan tâm vứt lại một câu năm chữ rồi ảm đạm bước đi.
"Con nói chuyện với ai đó hả"-Ông gằn giọng nói nhưng đứa con đã đi mất rồi.
"Thôi Anh ăn đi, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện mấy"-giọng nói nhẹ nhàng yếu đuối.
Ông Lãnh không nói gì đập bàn liền đứng dậy lên thư phòng.
"Thím Lưu dọn dẹp đi"-Bà cũng không còn hứng để tiếp tục thưởng thức.
"Bà chủ, cậu chủ nhất thời... "
"Tôi biết"-Bà lên tiếng cắt ngang lời nói của bà Lưu giúp việc.
"Dạ"-Bà Lưu cuối đầu đi làm công việc của mình.
Trên đường đến trường học quang cảnh nhộn nhịp lộ vẻ của một thu đô hút khách này. Thế nhưng chàng trai ngồi trong chiếc xế hộp sang trọng chẳng để vào tầm mắt. Là anh Lãnh Triết Hào thiếu gia của tập đoàn Lãnh thị-một công ty chứng khoáng với qui mô rộng khắp trong nước ngay cả thị trường nước ngoài cũng nắm trong lòng bàn tay.
"Anh lái xe nhanh lên đi"-Lạnh lùng mà thúc dục, Anh là vậy chẳng để tâm tới ai. Phụ nữ càng không muốn tới gần. Ngoại trừ người con gái đó.
"Vâng thưa cậu chủ"-Tài xế nhanh nhẹn trả lời. "Mà thưa cậu...tôi thấy bà chủ rất tốt với cậu sao cậu... "-Dức lời không dám nói nữa khi ánh mắt như muốn thiêu rụi con người ta kia đang nhắm đến mình
"Bà ta không phải mẹ tôi... Là hồ ly"-Gằn giọng giận dữ.
"Dạ.. Tôi biết rồi tôi nhiều chuyện"-Tài xế lắp bắp trả lời.
Không khí trong xe im ắng đến phát sợ cho tới khi......
****KÍTTTTTTTTT****
"Ối"-Cả người trong xe lẫn ngoài xe đều hoảng hốt. Anh Lục tài xế vội vàng xuống xe đỡ cô gái vừa mới bị mình đụng phải đứng dậy.
"Xin lỗi... Em không sao chứ"-Hỏi han
"À... Không sao ... "-Giọng nói thanh thót trả lời, đứng phủi bụi bẩn bám trên người bởi cú va chạm.
Anh tài xế như đứng hình trước giọng nói lưu lót cùng với gương mặt thanh tú trước mắt... Không hẳn... Ấn tượng nhất vẫn là mái tóc bung uống cong đường sóng màu xanh rêu buộc cao ngang vai. Mê hồn người.
Không hẳn có anh.. Người ngồi trong xe cũng đã thu vào tầm mắt.
"Nếu cô ta đã không sao...Mình đi được rồi"-Anh hắc giọng nói với anh Lục.
"À.. Vâng thưa cậu"-Dứt lời quay sang cô gái. "Em không sao bọn anh đi trước... Xin lỗi em lần nữa"
"Không phải lỗi tại mình...không việc gì phải phí lời xin lỗi như vậy"-Mặt lạnh, ánh mắt không rời khỏi ipad trên tay.
Vẻ đẹp hoàn mĩ thu hút cô vài giây nhưng nhanh chóng thu hồi chuyển sang anh Lục.
"Vâng... Hắn nói đúng... Em mới phải xin lỗi"-cuối đầu cung kính.
"Cậu ấy... Là vậy... Đừng đở ý"-Lục tài xế chỉ kịp phì cười.
"Tạm biệt"-vứt lại hai từ kết thúc cuộc trò chuyện để lại đằng sau ánh mắt thú vị của anh Lục và sự biến chuyển sắc mặt của thiếu gia họ Lãnh. "Người gì... Hách thế... Hẳn giàu có thì đã sao" vừa đi cô vừa lẩm bẩm "Mà cũng đúng thời loạn lạc này giàu có quyền có thế làm gì chẳng được...Haizzz" không cam chịu phung típ mấy câu rồi tiếp tục cấc cao bước đến chiếc xe mui trần trắng.
"Em đi đâu vậy"-Người trên xe hỏi dặn-Lưu Mỹ Điệp.
"Dạo quanh thôi chị"-lên xe"đi thôi em sắp trễ giờ rồi" vừa nói vừa theo dõi đồng hồ trên tay.
"Đúng rồi... Nay ngày nhập học đầu tiên của em" dức lời khởi động xe băng theo hoà nhập cùng hàng ngàn người chung đường.
...Bên kia...
"Hắn... " anh suy nghĩ miên man. "Thật giống... Vô cùng thú vị"
"Cậu chủ nói gì"-nhìn vào gương chíu hậu.
"Tập trung lái xe đi"-bỏ ngoài tai
"Hình như cô ấy học trường cậu.... Đồng phục"-Anh tò mò hỏi thêm.
"UK" ngắn gọn vì chắc hẳn anh cũng mới kịp nhận ra.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro