Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một.

- Lớp trưởng,em thích anh!

Cô gái đôi mắt long lanh,tỏ tình chàng trai đang lau bảng rất chăm chỉ trước mặt. Hắn nghe vậy vẫn không phản ứng,tiếp tục công việc của mình.

Cô thấy vậy trong lòng có chút bực bội. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô tỏ tình anh rồi,nhưng cái tảng băng này mỗi khi cô tỏ tình cũng chẳng phản ứng lại.

Cô không từ bỏ,hơi nhón chân lên.

- Lớp trưởng~,em nói thích anh~.

Người nào đó lau bảng xong cũng chẳng để ý lời cô nói,đi về chỗ mình mở sách ra đọc. Cô lẽo đẽo đi theo sau,kéo cái ghế ở bàn bên lại gần chỗ anh,cái lưỡi mềm mại liếm liếm má hắn,làm hắn giật bắn người lên.

Mọi người trong lớp cũng không thèm nhìn họ,bởi vì cái cảnh tượng này quá mức bình thường trong lớp rồi.

- Lớp trưởng đỏ mặt rồi kìa~

Cô hứng thú nhìn phản ứng đáng yêu của hắn. Hắn lấy tay áo lau lau chỗ má bị liếm,mặt đỏ bừng. 

- Lớp trưởng,em thích anh~

Lập tức hắn trừng mắt nhìn cô.

- Cậu đùa đủ chưa?

Cô nghe vậy nổi giận đập bàn đứng lên. Nhưng nhanh chóng vẻ mặt tức giận được gạt đi thay vào đó là khuôn mặt đáng yêu.

Cô nháy mắt với hắn sau đó ra khỏi lớp.

- Lớp trưởng,em chưa từ bỏ đâu nha~

[…]

- Con mẹ nó! Cái trò chơi này bà chơi chán rồi! Không chơi nữa!

- Ai da. Mạt Mạt,cậu đừng như vậy mà,nhanh chóng cưa được cái tảng băng đó đi,rồi anh trai tớ mới gặp cậu!_ Cô bạn bên cạnh nhanh chóng vỗ vỗ vai Mạt Mạt an ủi.

Nhắc đến Tống Vĩ Trì,thần sắc Mạt Mạt hòa hoãn đi không ít. Ngày ngày tỏ tình lớp trưởng là vì cô cược với bạn mình,nếu lớp trưởng đồng ý làm bạn trai cô thì cô sẽ được gặp crush của mình. Vì để gặp được người cô đã thích thầm mấy năm nay mà cô không ngại mang lời tỏ tình đầu tiên của mình cho kẻ khác. Tất cả chỉ vì người ấy.

- Thôi được rồi,nhưng tảng băng kia dù cho mình có tỏ tình 100 lần hắn cũng không phản ứng_ Mạt Mạt thở dài.

- Không phải hắn đã đỏ mặt vì cậu rồi sao? Cố gắng lên ,anh trai tớ sắp về nước rồi,nếu không mình không cho cậu gặp anh ấy đâu.

- Được.

Tống Hy nghe Mạt Mạt nói vậy,môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh bỉ.

Đợi anh trai cô ta về rồi,sẽ biết bộ mặt lẳng lơ của Tư Hy Mạt.

Anh  trai là của cô ta! Ai cũng đừng hòng cướp!

[…]

(CÒN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#nhi20