Chương 4: Chúng ta có thể làm bạn tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Thần Tư nhìn hành động kì quặc của Mạt Mạt cũng không nói gì mà đi về phía bàn học cất sách vở đi. Hắn nhìn cô:
- Trời cũng sắp tối rồi,hôm nay ôn đến đây thôi.
Nghe vậy,Mạt Mạt vội vàng thu dọn sách vở,nhét luôn tờ giấy và hộp thuốc vào túi áo khoác của mình.
Hai người đi xuống cổng trường,trời đã chập tối chỉ còn phía xa xa bầu trời kia còn sót lại vài tia nắng. Mạt Mạt rất muốn nhanh chóng về nhà,không phải vì cô sợ trời tối mà cô sợ ở lại cạnh lớp trưởng thêm vài phút nữa cô sẽ không nhịn được mà hỏi bệnh tình của hắn.
- Vậy tôi về đây,tạm biệt lớp trưởng.
Mạt Mạt đang định xoay người đi thì cánh tay bị bắt lại.
- Trời sắp tối rồi,để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu,nhà tôi gần đây,tôi tự về được rồi.
Không cho cô cơ hội phản bác nữa,hắn trực tiếp về hướng cô.
- Đi thôi!
Mạt Mạt nhìn tấm lưng kia,bất đắc dĩ chỉ biết đi theo sau.
Suốt đường hai người cũng không ai nói một câu,sự im lặng này khiến Mạt Mạt có chút ngột ngạt. Cô xưa nay không phải kiểu người thích im lặng.
- Lớp trưởng,đến đây được rồi. Nhà tôi ở phía trước.
Tống Thần Tư dừng lại. Nhìn vào căn nhà trước mặt,ánh mắt có chút hoài niệm.
- Nhà tôi ở bên cạnh nhà cậu._Hắn chỉ vào căn nhà bên cạnh nhà Mạt Mạt.
Tư Hy Mạt sửng sốt,cô thật không ngơ lớp trưởng lại là hàng xóm của nhà cô,Tư Hy Mạt không hề biết điều này. Hèn gì lớp trưởng đưa cô về đến tận nhà.
- Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm nha. Tôi không biết lớp trưởng cũng ở khu này luôn đó._Tư Hy Mạt cười nói.
Tống Thần Tư nhìn cô cũng không đáp lại. Đúng vậy,cô chưa bao giờ biết phía sau cô luôn có một người......
- Vào nhà đi,trời rất lạnh!._Tống Thần Tư gạt suy nghĩ của mình sang một bên,nói.
- Lớp trưởng cũng mau vào nhà đi.
Tư Hy Mạt định đi vào nhà thì tờ giấy trong túi áo rơi xuống,là tờ giấy khám bệnh của Tống Thần Tư. Hai người đều nhìn xuống đất,Tống Thần Tư cúi xuống nhặt lên,trong phút chốc nhìn thấy tờ giấy kia,hắn kinh ngạc.
- Tôi....không cố ý lấy nó đâu,lớp trưởng._Tư Hy Mạt không biết làm gì,thật sự nghĩ đến tờ giấy kia đầu óc cô lại trống rỗng.
Bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc.
Tư Hy Mạt nghĩ hắn đang giận,nhưng hắn thở dài,bóp bóp trán.
- Cậu biết từ khi nào?
- Vừa....vừa rồi trong lớp.
Cô nói tiếp.
- Lớp trưởng,cậu thật sự....sắp chết sao?
Tống Thần Tư trấn động. Đứng có chút không vững,ngã người về phía cây cột điện,ôm ngực mình thở dốc.
Tư Hy Mạt cả kinh,chạy tới đỡ hắn.
- Cậu không sao chứ!?.
Tống Thần Tư bắt đầu thấy đau đớn bên ngực trái.
- Thuốc....của tôi.
Tư Hy Mạt phát hiện lập tức móc lọ thuốc,đổ vài viên ra tay của Tống Thần Tư. Rồi lấy trai nước trong cặp cho hắn.
Tống Thần Tư khó khăn nuốt vài viên thuốc vào,hồi lâu mới cảm  thấy đỡ một chút. Hắn nhìn Mạt Mạt,không ngờ cô lại phát hiện tờ  giấy này. Tống Thần Tư trong lòng cười khổ.
- Đến bãi đất trống bên kia ngồi một chút.
[…]
Hai người họ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo,tâm trạng mỗi người mỗi khác. Mạt Mạt im lặng đợi hắn lên tiếng. Tống Thần Tư nhìn lên bầu trời âm u không một ngôi sao. Chợt hắn nói.
- Nửa năm nữa thôi...... Nửa năm nữa tôi sẽ chết._ Câu nói này hắn nói rất nhẹ nhàng như thể người sắp chết không phải là hắn vậy.
Tư Hy Mạt sửng sốt nhìn hắn,rất lâu khóe miệng không bật ra được từ nào.
- C....chết?!
Nhìn phản ứng của cô,hắn bỗng bật cười,nhớ trước kia khi nghe bác sĩ nói hắn sắp chết,thì phản ứng của hân rấ kịch liệt.
Đây là lần đầu tiên Mạt Mạt thấy hân cười thành tiếng như vậy,nụ cười đó không vui vẻ,chứa đầy sự đau khổ mà cô có thể nhìn ra được.
Cô đứng phắt dậy,đi đến trước mặt hắn,hét vào mặt hắn.
- Cậu định bỏ cuộc sao? Chịu chết  như vậy? Lớp trưởng mà tôi biết đâu yếu đuối như vậy! Lớp trưởng lạnh lùng,lớp trưởng tài giỏi,lớp trưởng mạnh mẽ đi đâu rồi?!
Hắn nhìn cô,thật lâu,nhìn phản ứng kịch liệt của cô,hắn bỗng cảm thấy ấm áp. Nhưng hắn lại lớn giọng quát cô.
- Cậu nghĩ tôi không muốn sống à? Tôi muốn lắm chứ! Nhưng làm sao tôi có thể sống tiếp trong khi bác sĩ đã nói một năm sau tôi sẽ chết!? Tôi có người mình yêu,muốn bảo vệ cô ấy,cậu nghĩ tôi muốn chết à!_Đây là lần đầu tiên hắn nói được nhiều như vậy. Vì cô....
- Không....thể chữa được sao?
Hắn cười lắc đầu.
Tư Hy Mạt hít một hơi nắm lấy tay hắn.
- Vậy cậu có dự định gì cho một năm còn lại này không? Theo đuổi cô gái cậu thích? Hay bất cứ điều gì cũng được,đừng để một năm còn lại của cậu trôi qua nhạt nhẽo. Tôi sẽ giúp cậu thực hiện!
Tống Thần Tư nhìn xuống bàn tay đang bị cô nắm chặt rồi lại nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô.
Cô gái ngốc! Người tôi muốn là cậu!
Hắn xoa xoa đầu cô,cười gian,lời nói thật nhưng ánh mắt nhìn có vẻ không được chân thật.
- Nếu tôi nói người con gái tôi muôn theo đuổi là cậu thì sao?
Cô nghe vậy,vội đứng dậy,mặt mày bắt đầu đỏ lên.
- lớp trưởng đừng đùa.....
Tống Thần Tư nhìn phản ứng của cô,có chút ảo não.
- Tôi chỉ đùa.
Mạt Mạt thở ra một hơi. Nhưng có chút mất mát,sự mất mát này có chút khiến cô khó hiểu. Cô mất mát vì hắn không thích cô hay cô mất mát vì căn bệnh của hắn. Mạt Mạt rất nhanh chóng chọn cái thứ hai! Cô không thể thích lớp trưởng được! Người cô thích là Cố Vĩ Trì!
Tư Hy Mạt vỗ vỗ vai Tống Thần Tư như một người bạn.
- Lớp trưởng,chúng ta làm bạn tốt được không? Một năm này việc cậu cần làm tôi có thể giúp cậu.
Cô dừng lại một chút rồi lại nói.
- Tôi cũng có người mình thích,cảm giác của lớp trưởng tôi rất hiểu....
Tư Hy Mạt chưa nói hết câu cánh tay đã bị hất mạnh ra,Tống Thần Tư vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Sắc mặt lạnh lùng hơn thường ngày gấp nghìn lần.
- Im ngay! Tôi không muốn làm bạn tốt của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#nhi20