chương 6+7: Cố Vĩ Trì,7 năm xa cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6+7:  Cố Vĩ Trì, bảy năm xa cách!.

Tư Hy Mạt gạt những lời khó hiểu của Trương Gia Kiệt sang một bên,gọi taxi chạy đến bệnh viện.

Tại bệnh viện......

Mạt Mạt đứng trước cửa phòng 301 hít sâu một hơi,rồi gõ cửa.

- Vào đi.

Tư Hy Mạt bước vào,đập vào mặt cô là một gương mặt xanh xao,Tống Thần Tư nằm trên giường,trên người một bộ quần áo bệnh nhân kẻ dọc màu xanh,hắn nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ gì đó. Cô nhìn thấy hắn như vậy mà trong lòng đau xót. Không nói được gì chỉ đứng đó.

Tống Thần Tư nhìn ngoài cửa sổ,cũng không quay người nhìn cô,hắn nghĩ cô là bà nội hắn.

- Bà nội,cháu sẽ không làm phẫu thuật đâu,bà đừng tốn công vô ích nữa.

- Lớp trưởng....

Tống Thần Tư kinh ngạc,quay người nhìn cô. Hắn không ngờ người bước vào lại là Tư Hy Mạt.

- Là....cậu à? Bây giờ đang là giờ học,cậu tới đây làm gì?

- Lớp trưởng,sao anh lại không làm phẫu thuật?_cô hỏi.

Vẫn còn cơ hội,tại sao Tống Thần Tư không bắt lấy? Phẫu thuật sẽ thành công mà.

Tống Thần Tư nhìn cô,chỉ vào cái ghế bên cạnh,ý muốn cô ngồi xuống. Tư Hy Mạt liền kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh,ngồi bên cạnh,chờ hắn nói.

Tống Thần Tư nhìn ống truyền nước,khẽ cười:

- tỉ lệ thành công rất thấp,nếu không thành công tôi sẽ chết. Dù sao cũng phải chết,sống thêm một năm nữa cũng đủ rồi.

Tư Hy Mạt khựng lại,môi có chút run rẩy.

Hai người lẳng lặng ngồi đó mấy phút. Chợt Tống Thần Tư vươn vai lên,lười biếng nói.

- Tôi nghĩ kĩ rồi!

- Nghĩ.....nghĩ kĩ cái gì?

Tống Thần Tư cười nhìn cô,anh mắt sâu xa:

- Không phải cậu muốn làm bạn thân với tôi sao? Một năm còn lại,tôi nói gì cậu làm cái đó!

Tư Hy Mạt sững sờ,cô không ngờ tâm trạng hắn lại thay đổi đột ngột như vậy.  Một năm sau hắn sẽ chết,chi bằng bây giờ cô gắng hết sức làm gì mà cô có thể.

Cô gật đầu,rất nghiêm túc:

- Ừm!

[…]

Tống Thần Tư nằm viện gần một tháng. Hôm nay hắn đi học trở lại. Trước mặt mọi người vẫn là một lớp trưởng lạnh lùng nghiêm túc. Nhưng trước mặt cô hắn hoàn toàn khác đi.

Hắn thường xuyên cười hơn,cười lại rất ấm áp. Hay trêu ghẹo cô hơn,thậm chí cô đã trở thành tay sai vặt cho hắn.

Hắn bảo gì cô làm nấy!

Có lúc hơi quá đáng,nhưng cô cũng không nói gì. Bởi vì cô đã hứa sẽ giúp hắn mà.

Thấy tâm trạng của Tống Thần Tư dạo này tốt hơn rất nhiều cô cũng yên tâm phần nào.

- Đang nghĩ cái gì?

- A....._Tư Hy Mạt giật mình,làm đổ ly sữa xuống bàn ăn luôn.

Tống Thần Tư nhíu mày,lấy khăn giấy lau cho cô. Ngón tay xoa xoa chỗ bị dính sữa ở khóe miệng cô.

- Ăn còn không tập trung được à.

- Tôi....tự lau được rồi.

Tống Thần Tư cũng không nói gì nữa ,lẳng lặng nhìn cô.

Chợt Tư Hy Mạt nhớ ra:

- Hôm nay là ngày khám mỗi tuần một lần của cậu mà đúng không? Tôi đi với cậu nhé?

- Cũng được.

[…]

Sau khi cùng Tống Thần Tư đi khám về trời đã tối,hai người tạm biệt nhau,rồi ai về nhà nấy.

Tư Hy Mạt tắm xong,xuống lầu thì thấy Cố Hy và mẹ cô đang ngồi nói chuyện,Mạt Mạt kéo một cái ghế ngồi xuống.

- Cậu tới lâu chưa?

Cố Hy cắn một miếng ổi,vừa nhai vừa nói.

- Vừa tới thôi,lâu rồi không cùng cậu nói chuyện. À mà,tuần trước cậu chạy sang lớp tớ tìm Trương Gia Kiệt làm gì vậy?.
Cố Hy học cùng lớp với Trương Gia Kiệt,hôm thể dục Tư Hy Mạt vội vội vàng vàng tìm Trương Gia Kiệt cô ta cũng ở đó,thấy rất rõ. Không biết con nhỏ Tư Hy Mạt này đang làm gì,nên hôm nay tìm cớ tới thăm dò. Anh trai cô ta sắp về nước rồi,nhất cử nhất động của Tư Hy Mạt cô ta phải nắm rõ.

Tư Hy Mạt có chút khó nói,bệnh tình của Tống Thần Tư không nên để quá nhiều người biết.

- Hôm đó lớp trưởng nghỉ ốm,tớ chạy tới hỏi Trương Gia Kiệt thôi. Không có gì cả.

Mẹ Tư vừa rửa bát xong,lau tay rồi đi về phòng.

- Hai đứa cứ nói chuyện đi,mẹ đi ngủ trước,ngày mai phải đi làm sớm.

- Dì ngủ ngon ạ.

Cố Hy quay sang nhìn Tư Hy Mạt,có chút nghi ngờ lời cô vừa nói. Cô ta lập tức đổi chủ đề,vẻ mặt lấp lánh nhìn Tư Hy Mạt.

- Mạt Mạt,cậu với Tống Thần Tư là sao? Hai người chính thức quen nhau à?

Tư Hy Mạt nghe vậy,bối rối xua xua tay.

- không....phải như vậy đâu. Bây giờ bọn mình là bạn,chỉ là bạn thôi.

Cố Hy trong lòng cười lạnh,nhưng bên ngoài hoàn toàn khác.

- Ây da,tớ mới không tin hai người chỉ là bạn bè. Trong trường ai cũng biết các cậu đang qua lại. Còn nữa,mấy hôm trước có người nói hai cậu hôn nhau giữa hành lang nữa cơ.

Trong nháy mắt "bùm" một cái,mặt Tư Hy Mạt nóng lên đỏ dần. Nói năng bắt đầu không hoàn chỉnh.

- Cái....cái....không....phải đâu!

Cô nào biết cái vụ này lâu như vậy rồi vẫn chưa ắng xuống. Aaaaa! Tống Thần Tư chết tiệt!

Cố Hy càng thêm khinh thường. Tư Hy Mạt ơi là Tư Hy Mạt,cậu với anh trai tôi không có kết quả đâu!

[…]

Hôm nay là một ngày ấm áp,không còn lạnh như trước nữa. Nên tâm trạng của mỗi học sinh đều vô cùng tốt. Ngoại trừ Tư Hy Mạt. Cô đang chạy vào trường như một con điên. Chạy và chạy.

Hôm nay cô bị muộn học rồi! Cô đâu biết Tống Thần Tư đi học mà không gọi cô.

Mẹ nó!! Tiết đầu tiên là tiết tiếng anh đó!!!!

Biết có kết quả này,hôm qua cô đã ngủ sớm rồi!!

Aaaaaa!! Chắc chắn cô sẽ bị phạt cho xem!

Tiếng "keng keng" báo hiệu giờ học bắt đầu,cũng là lúc cô kịp phanh chân trước cửa lớp học. Tư Hy Mạt ôm ngực thở hồng hộc.

- May quá! Vẫn còn kịp!.

Cả lớp nhìn Tư Hy Mạt cười rộ lên một trận.

Còn Tư Hy Mạt chẳng còn sức mà nghe họ cười nữa. Ngẩng đầu lên,cô hướng về phía bục giảng.

- Em xin.....

Từ "lỗi" chưa được đi ra thì đã bị nghẹn trong họng. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng,mỉm cười nhìn  cô.

Ánh mắt ôn nhu ấy,nụ cười,dáng người ấy. Cô đã nhớ suốt 7 năm không bao giờ quên trong đầu.

Người cô thương,người cô nhớ đã về rồi!

Cố Vĩ Trì!

Tư Hy Mạt đứng ngoài cửa không nói được tiếng nào,ánh mắt hiện rõ sự vui mừng.

Tống Thần Tư bên trong lớp nhận được sự khác thường trong mắt cô,hắn lập tức rời ánh mắt lên Cố Vĩ Trì. Một cảm giác lo lắng ập vào người hắn.

Không lẽ.....người thầy giáo mới chuyển trường này là Cố Vĩ Trì?

Cố Vĩ Trì nhìn Tư Hy Mạt,mỉm cười:

- Không sao,cũng vừa mới vào lớp thôi. Là thầy tới sớm hơn em. Mau vào lớp đi.

Tư Hy Mạt hơi sững lại. Thầy? Cố Vĩ Trì không phải học kiến trúc sao? Từ lúc nào đã trở thành giáo viên rồi ?

Tư Hy Mạt ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trên bục.

Tống Thần Tư thấy vậy,tay nắm chặt thành nắm đấm.

Cố Vĩ Trì giới thiệu sơ qua. Anh từ giờ sẽ là giáo viên tiếng anh của lớp này. Cô giáo kia trong nhà sảy ra chút chuyện tạm thời đã nghỉ.

Cố Vĩ Trì vừa dứt lời,cả lớp vui mừng như hôm nay là ngày tốt nghiệp. Lớp cô ai cũng không ưa cô tiếng anh cũ,bà rất nghiêm khắc. Nên hôm nay đổi giáo viên mới tất nhiên ai ai cũng mừng.

Các bạn nữ lấp lấp lánh đặt câu hỏi với Cố Vĩ Trì. Anh cũng không khó chịu,mà khéo léo trả lời từng bạn.

Tư Hy Mạt nhìn anh đến ngây ngốc. Người đàn ông này bảy năm không gặp,anh dường như cao hơn,trưởng thành và ra dáng đàn ông hơn 7 năm trước.

"Bốp!" Đột nhiên cô bị Tống Thần Tư dùng quyển vở gõ vào đầu một cái. Tư Hy Mạt xoa xoa đầu,quay người nhìn hắn.

Tống Thần Tư xoa đầu cho cô,hai người lúc này rất giống người yêu thực sự.

Cố Vĩ Trì trên bục,thấy vậy hỏi.

- Hai em làm sao thế?

Một bạn nữ cười,nói như điều này họ đã quen rồi.

- Thầy đừng để ý hai người họ. Hai người này đang hẹn hò đấy!

Cố Vĩ Trì nhíu mày nhìn Tư Hy Mạt và Tống Thần Tư. Ánh mắt phức tạp.

- Không....không phải._Tư Hy Mạt lập tức phản bác,mặt lại nóng lên. Da mặt cô mỏng,chỉ cần bị trêu một chút lại đỏ lên. Lúc trước tỏ tình Tống Thần Tư,cô đã phải đứng trước gương,tập đi tập lại mấy trục lần.

Cô càng đỏ mặt càng giống đã thừa nhận.

Tống Thần Tư lại xoa má cô.

- Đỏ thế này?

Hành động mờ ám này lại khiến cả lớp tin hai người họ đang hẹn hò rồi.

Tư Hy Mạt vừa xấu hổ,lại trừng mắt về phía Tống Thần Tư.

Tống Thần Tư nhún nhún vai,bày ra vẻ mặt vô tội.

Aaaaa! Từ khi nào mà lớp trưởng mặt dày như vậy a!

[…]

Hết tiết,cũng là lúc được ra chơi. Tư Hy Mạt sợ Cố Vĩ Trì đã hiểu lầm,vừa hết tiết vội vàng đuổi theo anh.

- Anh Vĩ Trì.....

Cố Vĩ Trì dừng lại,xoay người nhìn cô.

- Mạt Mạt.

- Anh....về nước từ khi nào vậy? Sao Hy Hy không nói với em? Anh sao lại trở thành....._Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh.

Cố Vĩ Trì nhìn cô,cười khẽ. Tay đặt lên đầu cô. Động tác này,cô nhớ! Lúc trước anh thường đặt tay lên đầu cô giống như vậy.

- Em phải gọi là thầy! Không phải anh Vĩ Trì. Đây là trường học,anh sẽ nói với em sau.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#nhi20