Xin tôi giữ lại em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ấn tượng của cậu về anh ta thật khó phai mờ... haiz phải diễn tả sao đây😭
Minki sống ở một gia đình nghèo khó, cậu còn k đc đi học hết cấp thì đã phải nghỉ học kiếm tiền cho đàn em thơ đc tới trường đầy đủ. Cậu năm nay mới 16 tuổi thôi cậu có mái tóc vàng hoe, mũi cao như dãy núi Himalaya và làn da trắng như tuyết khiến cô gái nào cũng phải ghen tị. Ấy thế mà số phận của cậu lại chẳng đẹp và may mắn như ai cũng nghĩ. Cậu bị bán cho một ông chủ quán bar do ba mẹ làm ăn nợ lần.
Hôm đó tuyết rơi lớn từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh kia cậu cứ khóc van xin cha mẹ đừng bán mk vậy mà họ vẫn bán cậu đi.
Cậu được ông chủ quán bar dẫn vào chỗ phục vụ những quý ông nhà giàu( ông ấy đéo biết Minki là con trai đâu tại nó giống con gái quá mà😂). Trong căn phòng ngột ngạt ấy nhấp nháy những ánh đèn làm mắt cậu nhòa đi cùng theo đó cậu cũng ngất xỉu do khóc quá nhiều.
Sáng hôm sau khi cậu chợp mắt tỉnh dậy thì thấy mk đang nằm ở một căn phòng lớn đồ sộ trang trí rất quý tộc. Cậu nghĩ mk đang nằm mơ nên dụi mắt nhiều lần nhưng lần nào cx đều là căn phòng ấy.
- Đây là đâu tôi không mơ chứ?
Khi nói xong cậu chạy xuống nhà thì thấy căn nhà này thật đẹp như một lâu đài rộng lớn. Nhìn cái bàn ăn kìa toàn đồ ăn ngon nên cậu thèm thuồng chạy ra đang đưa tay lấy thì có một bàn tay lạnh toát chạm vào tay cậu và hất do nói một câu lạnh cả sống lưng.
- Không được đụng vào đồ ăn đó!
Cậu quay sang nhìn cái con người mà lạnh ngắt âý thì thấy ánh mắt của anh ta rất đáng sợ ,đáng sợ hơn cả con ma mà mẹ cậu thường kể mỗi đêm cer. Cậu nuốt nước bọt cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của anh ta. Anh ta sau khi làm vậy thì cúi xuống nói với cậu một câu khiến cậu như bừng tỉnh.
- Phận của cô là làm osin cho nhà tôi mà lại dám ăn đồ ăn của tôi sao? Cô phải cảm ơn vì tôi là người cứu cô thoát khỏi đám râu xồm đó không thì cô đã chết chắc rồi !
Cậu ngẫm lại thì thấy cũng đúng thôi mình bị bán đi là để hầu hạ người ta mà.
Nói rồi anh ta dẫn cậu đi thay đồ của người hầu. Ô mai gót váy hầu của nữ?? Cậu là con trai đó! Cậu nhìn cái váy đó rồi lắc đầu tựa ý k muốn mặc. Thì anh ta lôi cậu vào nhà tắm cùng thay đồ.
- Biến thái!!!
- Cô cũng biết ngại sao?
-

Tôi cũng là con người tại sao lại không biết ngại chứ!
- Phận con gái như cô thì hãy biết điều một chút!
- Tôi là con trai đó!!!
Hai tiếng" con trai  " làm Min như ta cứng đơ người lại k nói j thì điện thoại của anh  reo lên. Anh nghe máy trước mặt cậu mà k biết ngại. Chắc người bên dây kia là bạn gái anh  thấy anh có vẻ vui lắm.
- Alo baby của anh muốn j nào?
- Em muốn đi chơi đêm nay Minhyun à!
- Được thôi nếu em muốn!
Nói xong anh mặc kệ cậu đi ra khỏi nhà tắm và lao xe ôtô ra ngoài cổng k chút quan tâm cậu.
Ngay lúc đó bà quản gia mới đến chỗ cậu đưa cho cậu một bộ quần áo cũ kĩ xỉn màu, rộng thùng thình nhìn cậu như cậu bé bán vé số vậy.
Bà quản gia chỉ việc cho cậu làm, bà không ngờ cậu lại làm thành thạo và tốt như vậy. Cũng đúng thôi cậu tuy là con trai nhưng ngày nào cũng phải làm vc thì thành thạo là đúng rồi.
Làm xong công việc cậu thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì bị bà quản gia bắt lại phải chờ cậu chủ về mới được đi ngủ. Cậu dường như mệt mỏi lắm rồi vậy mà...
Cậu ngồi lên cái ghế sofa chờ mãi đến 12h k thấy ai về lúc đó mắt cậu nhắm chặt lại rồi cố mở mà k được nên cậu ngủ thiếp đi.
Khoảng 1h30' thì ngoài cổng có tiếng píp píp của ôtô tiếng kêu vang lên liên tục vậy mà cậu vẫn k tỉnh( ngủ kĩ vãi. Chẳng lẽ làm thêm ver Ren ngủ trong rừng😂)
Minhyun lúc đó rất tức giận vì k ai ra mở cửa nên anh đành trèo lên tường để vô nhà.
Ôi đm! Tiếng píp âý lại kêu ing ỏi một giọng người đàn ông vang lên:
- Anh kia đêm hôm rồi mà sao lại đột nhập vào nhà người ta vậy? Theo tôi về đồn!
Minhyun phải giải thích cho anh tuần tra hơn 1 tiếng thì mới vào được nhà. Anh tức giận vào nhà hét toáng lên:
- Con ả kia sao k ra mở cửa cho tôi!!!! Ra đây mau!!!
Sự tức giận của anh lan tỏa cả căn phòng làm bừng tỉnh Minki khiến cậu phải thức dậy. Anh  thấy cậu đang nằm trên ghế sofa liền chạy ra lấy tay bóp mạnh vào cầm cậu nghiến răng nói:
- Cút!!
Thực sự nghe được câu nói đó cậu sốc lắm n ok vui😂. Minki lặng lẽ đi đến chỗ Minhyun nói thì thầm vào tai anh" ok"
Nghe xong anh ta cứng đơ người cứ nghĩ cậu sẽ van lài anh cho cậu ở lại chứ ai ngờ cậu thẳng thắn đến như vậy. Anh cảm thấy ở cậu có cái j đó thú vị nên giựt tóc cậu kéo cậu lại k cho cậu đi.
Cậu thì bị giựt đau quá nên lùi lại phía sau và bị anh ta đẩy nhào xuống ghế sofa và tặng cho cậu nụ hôn. Ôi nụ hôn đầu của cậu đã bị mất bởi một tên cậu chủ lăng nhăng như anh ta, một người mà cậu k hề yêu. Cậu cố gắng lấy tay đẩy anh  ra n anh rất khỏe lúc đó cậu mới nhìn thấy được cơ thể săn chắc mạnh mẽ của anh sau lớp áo sơmi mỏng quyến rũ âý. Min đặt tay lên ngực cậu giúp cậu cởi từng cúc áo ra thì anh  thấy ngực của cậu phẳng lì k chút nhấp nhô, Min nhớ lại truyện hồi chiều hai chữ " con trai" như ám ảnh anh. Min liền lấy tay đẩy cậu ra n vì lúc đó anh nhìn cậu rất hấp dẫn khiến dục vọng của anh ngày càng mãnh liệt. Anh xé tan cái áo mà cậu đang mặc rồi tiến đến cơ thể cậu, từng hơi thở luồng ấm áp của anh ta phả vào người cậu làm cho cậu nóng ran cả cơ thể. Min lấy lưỡi của mk di chuyển vào xương quay xanh của cậu liếm láp một hồi lâu rồi anh lại tạo những vết cắn trên cơ thể cậu. Cậu cầu cứu van xin n anh  vẫn quyết tâm làm điều đó với cậu. Làm như vậy chưa đủ thoả mãn anh lại bế cậu lên đưa cậu vào phòng mk rồi thực hiện những hành động của mk. Anh  cởi quần của cậu ra dùng tay len lỏi vào bên trong của quý của cậu khiến cậu k thể chịu nổi bèn dùng tay cho Min một cái bạt tai thật mạnh khiến Min tức giận càng làm với cậu mạnh mẽ hơn ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min