Hôm nay lửa lớn như vậy?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.
" Con gái! Hết đậu phụng bóc rồi!"

Nhiệt Ba bởi vì mấy hôm rồi không làm việc mà phiền muộn không thôi, Địch Khương Trung vẫn như ngày thường, đặt chuyện vụi vặt lên người cô.

Không nhận được lời đáp, Khương Trung lại thúc giục một tiếng.

Cuối cùng, Nhiệt Ba sập cửa đi ra.

Có Địch Khương Trung ở nhà, thì cửa sập ít nhất 7, 8 lần.

Nếu không phải là vì cửa phòng kiên cố, chỉ sợ sớm đã đưa vào nhà kho từ lâu rồi.

Bộ dạng Nhiệt Ba vô cùng tức giận, giống như hận không thể xé ai đó ra từng mảnh, sắc mặt đen sầm lại .

Cô vừa ra tới Khương Trung liền liếc cô một cái, " Con là con gái mà không thể dịu ôn nhu một chút được à? Sau này làm sao mà lấy được chồng hả con"

Nhiệt Ba khẽ quát," Không lấy cũng được!"

Khương Trung uống một ngụm rượu khà một tiếng: " A, hôm nay lửa lớn như vậy sao?"

Nói xong, cầm lên rồi tu một ngụm rồi đưa lên trước mặt cô, " Rượu lần này tuyệt đối không phải 5 đồng một cân , cha cam đoan với con!"

Mắt Nhiệt Ba đỏ hoe, " Không!"

Thậm chí cô còn không nhìn lấy Địch Khương Trung một cái, bước nhanh ra ngoài.

27 năm qua, đây là lần đầu tiên cô tức giận như vậy.

Hai tay đút vào túi, Nhiệt Ba chạy bộ dọc theo đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Tối qua vừa mới mưa, trên mặt đường còn sót lại những hũng nước đục ngầu, một chiếc xe cấp tốc chạy qua khiến cô chẳng thể nào kịp thời tránh lé, toàn thân ướt nhẹp.

Nước không tính là nhiều, nhưng cũng đủ làm cho toàn thân cô trở nên nhếch nhác một cách đáng thương.

Đáng chết hơn là vì quần áo màu sáng  ướt nhẹp, mặc dù là buổi tối, cũng làm cho dáng người uyển chuyển này ẩn hiện.

Nước đục theo gương mặt, từng giọt, từng giọt rơi xuống,.

Chật vật không chịu nổi...

Két!!!..

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, một chiếc xe thể thao dừng lại ở đằng xa khoảng trừng 1 mét.

Cửa sổ xe được chậm rãi hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp thò ra từ cửa xe.

Một luồng điện đối địch chạy qua từ mắt đối phương.

" Ồ, đây chẳng phải là.. Địch tiểu thư sao? Thật là trùng hợp nha!"

Đối phương chào hỏi một cách rất đặc biệt, nhắm mắt còn có thể đoán được đây là sự mỉa mai và cười nhạo.

Nhiệt Ba liếc cô ta một cái sắc lạnh, lấy tay lau đi nước bẩn trên gương mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhã nhặn giả tạo, " Thật là khéo"

Giọng nói của cô không một chút gợn sóng, khiến người ta không thể nào đoán được tâm trạng hiện tại của cô là gì.

Đối phương nghe vậy liền tháo bỏ chiếc chiếc kính xuống, cười haha nói: " Vừa rồi... Xin lỗi nha! Nếu biết là cô thì tôi không đi đường này rồi!"

Nhiệt Ba nhíu mày, nụ cười trên môi càng thêm nồng đậm.

Thấy cô không trả lời, đốiphương càng thêm đắc ý hí hửng, " Vốn định chở cô một đoạn, nhưng nhìn người của cô, thật bẩn..."
Giữa những hàng chữ như dao găm, hận không thể cắt Nhiệt Ba đến da tróc thịt bong.

Có đôi khi, ghét một người cũng kịch tính như vậy.

Người lái xe là Hạ An An, là bạn cùng trường với Nhiệt Ba.

Đã từng bởi vì chàng trai mình vây quanh Nhiệt Ba, nên liền trở mặt với Nhiệt Ba.

Từ đó về sau, hai người đường ai nấy đi, không liên hệ với nhau.

Vô cùng ăn ý mà chán ghét lẫn nhau!

"Bẩn?" Nhiệt Ba đột nhiên vui vẻ, " Người ' Sạch sẽ ' giống như cô vậy, có phải là chỉ cần thấy người có thể xác và tinh thần khỏe mạnh không có bệnh lây qua đường sinh dục thì cô mới thật lòng phẫn hận không?"

Đối phó với loại người hư hỏng này, cũng không cần kỹ thuật hàm lượng quá tốt!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro