Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#XingChong

THANH TÂM

Xingqiu tỉ mỉ và khéo léo điều khiển những ngón tay trắng nõn cố gắng đưa cuống hoa vào trong khe hở. Từng chút từng chút  một cách thật kiên nhẫn, cho tới khi trên tay cậu hiện ra chiếc vòng hoa thanh tâm xinh đẹp.

Màu trắng tinh khôi mát lành như ngọn gió mùa thu, nhẹ nhàng đậu trên làn tóc của Chongyun.

Nhưng Xingqiu lại chau mày, tỏ cái ý không hài lòng, than thở bằng giọng chán nản.

    ⁃     Tiếc quá đi! Màu trắng trùng với màu tóc của Chongyun mất rồi. Lẽ ra không nên dùng hoa Thanh tâm mới phải...

Đoạn cậu nhấc vòng hoa lên, lạnh lùng thả nó xuống làn cỏ xanh mướt. Chiếc vòng hoa như hiểu tâm trạng người làm ra nó, khẽ rung rinh trong gió như muốn nói lời xin lỗi.

Chongyun nhặt nó lên, nhìn nó dịu dàng và vuốt ve nó như thể cậu hiểu được cảm giác của nó. Rồi cậu cứ thế mà đội lên đầu, chỉnh lại cho chiếc vòng không bị rơi, trước khi quay sang nhìn Xingqiu nở một nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Xingqiu đã lỡ mất một nhịp tim. Một nụ cười thuần khiết và rạng rỡ, ấm áp như nắng tháng 3, làm dấy lên những xúc cảm dữ dội tựa mưa giông tháng 7 trong lòng thiếu gia đây.

    ⁃     Cậu đã mất công làm rồi, sao có thể vứt đi được. Vòng hoa này đẹp lắm, tớ rất thích.

Xingqiu bất giác đưa tay lên dụi mắt.

    ⁃     Bụi bay vào mắt à?

    ⁃    Ừ... bụi bay vào mắt.

Hơn ai hết, ngài thiếu gia biết rõ rằng không có hạt bụi nào bay vào mắt cả.

Ánh nắng đỏ rực đã bắt đầu thoi thóp trước sự xâm lăng của màn đêm xám xịt. Hai người họ biết đã tới lúc phải về. Họ trao nhau cái ôm, và lời chào tạm biệt. Chongyun đội cả vòng hoa đi về, còn Xingqiu đứng đó, đợi tới khi cái bóng màu trắng đã khuất đi sau những vách núi, lòng vẫn còn tiếc nuối như thể vừa mới đánh mất một thứ gì, nhưng cũng đành quay lưng bước đi. Cậu vẫn còn nhà để trở về.

Cánh cửa gỗ xoan quý nặng nề xê dịch, người con trai tóc lam bước vào trong nhà, khuôn mặt tươi tỉnh. Phu nhân ngồi ở ngay gian ngoài, trên một chiếc ghế chạm trổ hình thiên lôi và sấm sét, nghiêm khắc nhìn người con trai của mình.

    ⁃     Con có quyền giải thích, Xingqiu, dù mẹ sẽ chẳng tin con đâu. Bà gằn giọng.

    ⁃    Con đã nói rồi mà mẹ? Xingqiu nhăn mặt nói bằng giọng tha thiết. Trường học chán ngắt, họ toàn dạy những thứ con đã biết rồi. Con muốn vào cao học, con không thể cứ học ở nơi mà mọi kiến thức đều nằm trong lòng bàn tay con được.

    ⁃    Mẹ không cần biết! Trốn học là một tội ác, Xingqiu. Mẹ rất thất vọng về con, con không cảm thấy làm thế sẽ có lỗi với mẹ à?

    ⁃    Nhưng...

    ⁃    Im đi! Bà quát lên. Đồ vô dụng, chỉ có đi học thôi cũng không làm được, sau này nhà ta biết nhờ vào ai?

    ⁃    Tại sao chứ? Tại sao không cho con đi học cao học. Con muốn học cao học mà!

    ⁃    Đừng nói gì nữa. Mắt bà nảy lên những tia lửa. Đi vào phòng, và dành thời gian suy nghĩ về hành động của mình đi, Xingqiu. Con là một đứa trẻ thông minh, nên mẹ hi vọng con sẽ biết điều.

Xingqiu mím môi. Nhưng cũng không cãi nữa. Dường như những điều này đã trở nên bình thường quá với cậu rồi, vậy nên có lẽ cũng như mọi lần, im lặng và ngoan ngoãn nghe lời.

Chú chó phương Bắc đang nằm gọn trong chiếc lồng gỗ sơn son, bỗng nhiên tru lên một tiếng tru dài não nề.

Vào đến phòng, cay đắng đẩy cửa một cái thật mạnh, Xingqiu thả mình một cái phịch xuống giường, thở dài. Nhưng rồi trong lòng thấy bứt rứt không yên, cậu lại ngồi dậy, đi lại quanh căn phòng, nơi còn sót lại một chút riêng tư và thoải mái trong căn nhà to lớn nhưng lại vô cùng ngột ngạt này. Ánh mắt cậu dừng lại bên cây kiếm, một thanh kiếm sắc bén và tinh xảo được đúc bởi người thợ tài hoa nhất thành Liyue, không khỏi khiến người ta phải có chút cảm thán mỗi khi nhìn thấy. Rất đắt tiền, đúng, nhưng nó còn hơn cả thế. Giá trị của nó đến từ những giây phút phục vụ Xingqiu tập luyện, dưới thác nước, trong rừng sâu, hay trên những ngọn đồi lộng gió.

Chỉ khi cầm thanh kiếm ấy lên, Xingqiu mới cảm thấy như được sống thật với lòng mình. Những đam mê và nhiệt huyết bùng lên trong lòng cậu thanh niên trẻ, như một mồi lửa gặp gió, bùng lên mãnh liệt, như muốn đốt cháy tất cả. Chỉ tiếc thay...

Ngọn lửa ấy lại bị kìm hãm trong một chiếc bếp lò, chỉ có thể âm ỉ, sẵn sàng vụt tắt bất cứ lúc nào.

Chú chó phương Bắc lại tru lên một lần nữa, những tiếng tru kéo dài ra trong đêm như tiếng khóc thương.

Xingqiu cầm thanh kiếm lên, lưỡi kiếm uốn lượng trong không trung, ánh kiếm như tấm lụa trắng mềm mại phơ phất trước mắt người. Xingqiu vừa múa không ngừng, vừa đăm chiêu quan sát tấm lụa trắng. Như có một sức hút mê hoặc cuốn người ta vào trong đó, trước mắt cậu mơ hồ hiện ra thác nước cậu hay luyện tập, khu rừng nơi cậu nghỉ ngơi, con suối cậu thường ra rửa mặt.

Và rồi trong cơn ảo mộng ấy, loáng thoáng có bóng hình Chongyun. Theo tốc độ của lưỡi kiếm, Chongyun hiện ra ngày một rõ nét hơn, ánh mắt lam nhạt lơ đễnh ấy nhìn Xingqiu không chớp. Ánh nhìn vô hồn, nhưng lại sâu hun hút, như thể đang chứa vô vàn tâm sự.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa đưa Xingqiu về với thực tại, cậu vội vàng đặt thanh kiếm xuống, rồi hỏi vọng ra.

    ⁃     Cho hỏi là ai đang ở ngoài đó.

    ⁃    Thiếu gia. Có thư!

Xingqiu nhận ra đó là giọng của cô hầu tận tuỵ Noelle. Một cô gái ngoại quốc với đôi mắt kiên định mà mái tóc bạch kim gọn gàng, luôn làm người ta thấy thật đáng tin cậy.

Khi cửa vừa mở, điều đầu tiên mà cậu để ý, là ánh mắt lấm lét của Noelle nhìn cậu. Cô chìa tay ra một phong thư được gói hơi cẩu thả. Xingqiu có thể đoán ngay được người gửi thư, cậu hỏi mà không ngẩng đầu lên nhìn Noelle.

    ⁃     Cô báo cho cậu ấy à?

Hơi bất ngờ vì bị đoán trúng ngay, nhưng Noelle vẫn trả lời bằng giọng bình tĩnh và chắc chắn.

    ⁃     Tôi đã báo cho cậu ấy ngay, vì nghĩ rằng cậu ấy có thể giúp thiếu gia.

    ⁃    Thôi được rồi. Xingqiu xua tay. Về nghỉ đi, và nhớ bảo bếp mang cho tôi chút gà tần nóng. Nhớ bảo họ đừng cho táo đỏ.

    ⁃    Vâng thưa thiếu gia.

Khi tiếng bước chân đằng sau cánh cửa đã nhỏ tới mức phải căng tai ra mới nghe thấy được, Xingqiu từ tốn xé cái bao bì bị dán nham nhở ra. Trong thư được lấp đầy bởi những nét chữ hơi nghuệch ngoạc được viết vội.

"Tớ đã nghe hết chuyện rồi. Tớ biết cậu đang có một khoảng thời gian khó khăn, vậy nên nếu có thể, nửa đêm nay ta gặp nhau nhé, vẫn ở chỗ ấy. Cầu cho cậu bình an. Chongyun-"

Xingqiu lắc đầu ngao ngán, tên ngốc này thật sự quá là nóng nảy đi. Nhưng niềm háo hức được gặp lại người bạn mình, làm cho Xingqiu thấy lòng nhẹ bẵng đi.

Trăng lên. Mặt trăng như cô gái đôi mươi e thẹn nép vào trong bức màn mây, ra vẻ thần bí, nhưng vẫn muốn bày tỏ tình ý bằng cách toả ra ánh sáng dịu mát xuyên thủng cả mây.

Xingqiu bưng bát gà tần thuốc bắc còn bốc khói nghi ngút lên, dí về phía Chongyun.

    ⁃     Ăn đi cho nóng.

    ⁃    Cảm ơn. Chongyun đón lấy bát cháo, nhưng lại đặt xuống thảm cỏ. Cậu nhìn Xingqiu với ánh mắt hơi buồn. Có lẽ đôi mắt của Chongyun đang nói thay cho lòng cậu, đôi mắt ấy như sống dậy trong màn đêm.

    ⁃    Tớ ổn. Xingqiu đã quá hiểu người bạn của cậu, tới nỗi đôi khi ở với nhau, họ kiệm lời tới khó tin. Chỉ là vài chuyện gia đình nhỏ thôi, Chong à, có lẽ tớ sẽ sớm vượt qua, cũng như mọi lần...

Từ "cũng như mọi lần" bị gằn cho nhỏ hẳn đi, như cố tình không muốn để người kia nghe thấy.

Chongyun ôm chầm lấy Xingqiu. Nhưng Xingqiu đẩy cậu ra ngay. Thiếu gia không muốn tỏ ra yếu đuối. Một người chính nghĩa sẽ không tỏ ra yếu đuối để người khác phải thương hại. Nhưng chí ít là việc nhận được cái ôm làm cho nỗi buồn trong tâm trí cậu như đã bị Chongyun bắt đi mất. Một cảm giác thoải mái lạ thường, sau ngần ấy chuyện xảy ra, từ chiều tới giờ, mãi đến lúc này Xingqiu mới thấy ổn hơn một chút.

    ⁃     Chongyun à. Cậu nghĩ thế nào là hoài bão.

Chongyun không trả lời ngay, mà chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, khoanh gọn đôi chân của mình lại. Sau đó quay sang nhìn Xingqiu bằng đôi mắt thích thú, cất lời.

    ⁃     Hoài bão á? Là việc trừ tà này, mỗi ngày luyện tập để trở thành pháp sư mạnh nhất vùng này. Là những gì mà tớ muốn làm, à, cả việc mỗi ngày cùng cậu hái hoa bắt bướm, câu cá làm thơ nữa. Chongyun ngừng một lúc, rồi nâng giọng lên, bằng cái điệu tự hào. Những việc ấy, làm cho tớ thấy cuộc sống này có ý nghĩa, và miễn là tớ còn cảm thấy vui là được.

    ⁃    Vậy cậu nghĩ sao nếu như một ngày nào đó, cậu bị ngăn cách với hoài bão của mình?

    ⁃    Làm sao có thể. Sẽ không gì ngăn cách được hết.

    ⁃    Chắc chứ? Ngay cả khi trời sập? Tận thế? Hay thậm chí một điều gì tồi tệ hơn? Cậu chắc là cậu chống lại tất cả? Dù đó là cả thế giới? Hay là những người thân yêu nhất của cậu?

    ⁃    À...ừ

Trong câu hỏi vặn của Xingqiu, mang theo cái gì dữ dội như là cuồng phong, và cả một chút phẫn nộ như thể đang quát lên chứ không phải là hỏi.

Chongyun hơi bối rối, nhưng Xingqiu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh trước khi quay qua búng trán Chongyun một cái.

    ⁃     Chong à, cậu suy nghĩ đơn giản quá. Chừng nào cậu mới có thể trưởng thành đây.

    ⁃    Không phải mình đã trưởng thành rồi sao? Chongyun tỏ ý giận dỗi. Đã 18 tuổi rồi, là trưởng thành rồi.

Xingqiu chỉ cười trừ.

Không đâu Chongyun của tớ ơi, trưởng thành không phải việc cậu trở nên già hơn và nghĩ rằng mình biết tuốt. Có những người đã tới lục tuần rồi, mà còn chưa hề trưởng thành kia kìa.

Trưởng thành... một cái gì đó xa xôi lắm, mà ta chẳng thể bắt gặp một cách dễ dàng.

Nhưng hoài bão thì sao?

Đêm ấy, những ý nghĩ ngổn ngang, cả tiêu cực, cả tích cực, cấu xé trong lòng Xingqiu khiến cậu thao thức mãi mà chẳng yên giấc. Cậu nhớ tới Chongyun, thèm khát muốn có Chongyun ở cạnh bên lúc này. Người bạn thân của cậu, cùng nhau sát cánh qua bao chông gai, tự bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Xingqiu. Mỗi khi ở bên cạnh cậu ta, cứ như là cá gặp nước, có luồng sinh khí thổi bùng ngọn lửa trong cậu cháy mãnh liệt. Khi thấy cậu ta, tựa như một cuộc đời tìm thấy ý nghĩa của nó, thoải mái, nhẹ nhõm, và xúc động khôn tả. Cậu ta tượng trưng cho những gì nguyên sơ nhất, những thơ ngây mà Xingqiu chẳng thể nào tìm thấy trong cuộc sống thường ngày của cậu. Trong đôi mắt màu lam nhạt ấy, Xingqiu thấy cả thế giới, thấy cả bầu trời, thấy biển khơi bao la, thấy những ước mơ sôi nổi của chàng pháp sư trẻ. Và cậu đem lòng nhớ thương cái nguồn năng lượng dồi dào mà cậu pháp sư ấy đem lại, cả một chân trời mới mở ra khi 2 người kề bên nhau. Những xúc cảm ấy, tuyệt nhiên chỉ có Chongyun mới đem lại được, mà ngay cả những người thân thích cũng chẳng bao giờ sánh được.

Xingqiu cảm thấy tình cảm mình dành cho Chongyun nhiều hơn là tình bạn đơn thuần. Là một thứ mà không từ nào diễn tả được, đẹp đẽ, thiêng liêng và đáng trân trọng.

Sáng hôm sau, thức dậy bằng bộ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm đen thẫn thờ vì mất ngủ, Xingqiu hoà mình vào những toán gia nhân đi lại trong nhà, tiến ra đại sảnh. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi sẵn ở ngoài, ánh mắt cậu loé lên một tia lửa. Nhưng cậu đã kịp dập tắt tia lửa ấy ngay. Xingqiu muốn nhanh chóng ra ngoài và trốn cho khuất mắt đi, nhưng chỉ vừa tới cửa thì bị tiếng gọi níu lại.

    ⁃     Xingqiu, quay lại đây, con định đi đâu.

    ⁃    Dạ, con chỉ định... đi gặp bạn. Xingqiu cúi gằm mặt xuống.

    ⁃    Nói cho mẹ nghe, lại là cái thằng pháp sư đấy à? Xingqiu, con không được chơi với đám thấp kém ấy, con sẽ bị bọn chúng lừa gạt mà chẳng hay biết gì đâu.

    ⁃    Cậu ấy rất tốt! Xingqiu đanh giọng lại. Mẹ không thể đánh giá trong khi chẳng biết gì về cậu ấy cả.

    ⁃    Mẹ có thể, Xingqiu. Bà gằn giọng. Dạo này mẹ thấy con giỏi lắm, cãi lại mẹ như người dưng. Chắc là sắp đuổi bà già này ra khỏi nhà để lên nắm quyền rồi. Được, muốn thì cứ làm, bà già tội nghiệp này cũng chẳng dám chống cự đâu.

Xingqiu cay đắng cắn vào môi, hai nắm đấm tay siết chặt.

    ⁃     Năm nay con 18 rồi, nhỉ? Mẹ nghĩ là, con trai của mẹ à... Bà trở mặt, đổi giọng ngọt ngào nịnh bợ. Mẹ đang tính tới chuyện đại sự cho con, và đã thu xếp cũng xong rồi.

    ⁃    Đại sự? Xingqiu lắp bắp ngạc nhiên.

    ⁃    Phải, là chuyện cưới xin. Bước vào đây đi, quý cô Signora.

Từ trong buồng, một người phụ như thướt tha trong tà áo nhung dài màu be, trên mặt được phủ một tấm màn lướt đen bí ẩn. Đôi chân trắng thon và dài miên man thoắt ẩn thoắt hiện theo từng nhịp đung đưa của tà váy. Không khí lạnh đi ba phần, sự xuất hiện của người đàn bà làm cho Xingqiu dựng cả tóc gáy. Ả nở nụ cười nham hiểm, một người đàn bà đẹp một cách tà ác, trên nét đẹp còn in hằn nét tàn bạo và sự xoả quyệt hiện rõ qua những đường cong tinh xảo. Để có thể so sánh, ả ta giống như là bức tranh The Scream của Edvard Munch, tuy đẹp nhưng lại khiến người xem phải run rẩy.

Và một người như thế xuất hiện trong căn sảnh xa hoa được lấp đầy bằng ánh đèn chùm pha lê lấp lánh này, báo hiệu những điều chẳng lành sắp xảy tới. Xingqiu ý thức được điều đó, và trong vô thức, cậu lùi lại nửa bước.

    ⁃    Kính chào thiếu gia. Người đàn bà được gọi là Signora ấy cúi nhẹ xuống rất cung kính. Tôi là Signora, là phu nhân của tập đoàn Bắc Quốc, một chuỗi ngân hàng có chút tiếng tăm, và cũng là mẹ của hôn thê của cậu.

Hôn thể? Xingqiu giật mình. Chẳng kìm nổi, cậu ta hét to.

    ⁃     Điên à? Các người đang nói cái quái gì vậy? Câm hết lại đi.

Trong mắt của cậu, cơn giận cùng với sự ngạc nhiên cuộn lại thành một ngọn lửa lớn bừng bừng, chỉ chực chờ nổ tung bất cứ khi nào.

    ⁃     Không được lỗ mãng! Bà Yue quát lên. Hãy nhớ tới quy tắc ứng xử của nhà ta, con trai. Chuyện hôn sự đã được mẹ và phu nhân đây bàn bạc từ lâu rồi. Hai đứa rất hợp đôi, chắc chắn là vậy, và con sẽ nghe theo sự sắp đặt của mẹ, tất cả là vì tương lai của con.

    ⁃    Vì tương lai của con? Xingqiu rú lên như sói, làm cho bà Yue cũng phải thấy sợ. Vì tương lai của tôi à? Haha, nghe tốt quá, tôi cảm ơn bà.

Chưa bao giờ bà có thể tin rằng người con trai ngoan ngoãn và hiền lành của bà lại đang là con dã thú trước mắt bà đây.

Xingqiu hiện giờ như con bò tót bị chọc điên, mắt cậu long lên, đỏ ửng, như thể đang bị nhấn chìm trong máu. Hơi thở của cậu điên loạn, không nhịp nào vào nhịp nào. Tương lai của cậu ư? Tương lai của cậu, là trở thành một người hành hiệp trượng nghĩa, sống chung với những chuyến phiêu lưu và sưu tầm sách kiếm hiệp, bên những người bạn thân thiết và đáng tin cậy.

Hoài bão ư? Đấy chính là hoài bão đấy. Nhưng hoài bão của Xingqiu giờ đang đứng trước nguy cơ bị dập tắt, bởi người đàn bà mà cậu vẫn luôn quý trọng nhất.

    ⁃     Con mong mẹ hiểu cho. Giọng nói của Xingqiu giật cục, chưa nén được sự giận dữ lại. Con không cần một người nào khác nhúng tay vào. Tất cả những chuyện này, con không cần, con cầu xin mẹ đấy.

Bà Yue định nói gì đó, nhưng Signora đã cắt ngang lời bà.

    ⁃     Ôi thiếu gia đừng như vậy! Chúng tôi hiểu mà, hiểu cho thiếu gia mà. Ả eo éo cái giọng chua loét của mình làm Xingqiu cảm thấy khó chịu. Thiếu gia chê chúng tôi, đúng chứ. Thôi, đáng ra từ đầu chúng tôi đã chẳng nên trèo cao. Thật là tủi thay cho cái phận nghèo hèn, đũa mốc đâu có cửa chòi mâm son.

Xingqiu nghe những lời vừa xong, như là sư tử cao quý bị con khỉ hèn hạ ném đá từ trên cây, tức lồng lộn lên. Còn bà Yue thì lúng túng, vừa quay ra lườm Xingqiu, vừa lo lắng liếc Signora. Như được đà, ả ta chêm vào ngay.

    ⁃     Thật là thương thay cho đứa con gái bé bỏng của tôi. Bị từ chối phũ phàng như vậy, làm sao nó có thể chịu nổi đây. Ôi những đả kích này, đâu phải dành cho đứa bé đáng yêu như thiên thần ấy chứ.

Rồi ả ta sụt sùi như ấm ức lắm. Nhưng từ góc của Xingqiu, đã nhìn thấy rõ ràng, một nụ cười nhếch thoáng qua đôi môi đỏ tàn độc của ả.

Con rắn độc vô liêm sỉ, dám lợi dụng mẹ cậu để ép cậu vào thế như này. Không biết phải làm gì, Xingqiu rồi quay ngoắt lưng, chạy vụt ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng gọi đầy tức tối của mẹ cậu. Cậu không hiểu sao cậu lại chạy, cũng không biết phải đi tới đâu. Chỉ biết là cứ chạy mãi, chạy mãi như thế, cho tới khi đôi chân đã rã rời. Cậu dừng lại, và trước mắt cậu là một tấm biển gỗ cổ kính, bên trên có những chữ thếp vàng mềm mại: "Vãng Sinh Đường"

Hutao mang ra cho Xingqiu một ấm trà cam thảo. Cậu tỏ ý cảm ơn cô bạn tốt bụng, sau đó nhấp một ngụm trà, hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

    ⁃     Chà, tới đây vào giờ như này, nhị thiếu gia lại gặp chuyện sao? Lại gia đình à?

Xingqiu không trả lời, cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Giọng cậu cất lên, run run như một người mới trở về từ cõi chết.

    ⁃     Hutao, hỏi cậu một câu.

    ⁃    Nói đi.

    ⁃    Trong hôn nhân, điều gì quan trọng nhất?

Hutao cười.

    ⁃     Rõ ràng là tình yêu rồi.

    ⁃    Có phải không? Nhưng thế nào mới gọi là yêu.

Hutao nghiêng đầu nhìn Xingqiu, ra vẻ tò mò vì câu hỏi lạ lùng này. Nhưng vốn là một người tinh tế, cô nhận ra ngay cậu muốn gì ở cô, nên chẳng hỏi gì mà vui vẻ trả lời.

    ⁃     Yêu, là một cảm giác rất lạ. Nó là thứ thuốc phiện làm người ta đê mê. Khi biết yêu một người, sẽ cảm thấy nhớ nhung không nguôi, thấy thèm khát, thấy mong mỏi, lúc nào cũng chỉ mong họ ở bên mình mãi thôi.

Xingqiu chăm chú lắng nghe.

    ⁃     Và khi ở gần họ, giống như con nghiện được hút thuốc, người ta cảm thấy sung sướng, khoái lạc, những niềm vui và ý nghĩa trên cuộc đời, dường như hội tụ hết vào người ấy, vào điếu thuốc ấy. Để rồi người ta phải thốt lên: À , thì ra đây là chân ái của đời mình. Ấy là yêu. Khi yêu rồi, chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi, cũng là một loại hạnh phúc. Một cách tự nhiên, không gượng ép, tình yêu đưa người ta sát lại bên người mà mình yêu, và thúc đẩy những xúc cảm thăng hoa trong mối quan hệ linh thiêng ấy.

Sự chú ý của Xingqiu dừng lại ở đoạn "Một cách tự nhiên, không gượng ép"

Đúng vậy, đó là câu trả lời mà cậu tìm kiếm.

Và cậu nghĩ ngay tới Chongyun. Chúa ơi, nếu như Chongyun là mặt trời, ắt hẳn cậu phải là một bông hướng dương, lúc nào cũng tìm kiếm, cũng khát khao nhìn thấy mặt trời, hướng về phía mặt trời.

Khi ở bên Chongyun, mọi mệt mỏi, tiêu cực đều tan biến.

Khi ở bên Chongyun, cảm giác ấm áp như đang được bàn tay vô hình vỗ về, chở che.

Khi ở bên Chongyun, những sinh khí dồi dào của tuổi trẻ bung nở mãnh liệt như những nụ hoa gặp tiết xuân sang.

Hồi trước, cậu cho rằng đó là ảnh hưởng tích cực từ thuần dương chi thể.

Nhưng giờ thì cậu đã biết, rằng còn cao cả hơn thế, chính là tình yêu đấy.

Một tình yêu đã chớm nở trong âm thầm, tình yêu tự nhiên và không gượng ép, cứ thế lớn dần theo từng giây phút hai người ở bên nhau.

Xingqiu đứng dậy. Khi sương mù tan đi, cậu đã biết nơi mình cần phải tới. Không lời từ biệt, cứ thế rời khỏi vãng sinh đường, chạy thẳng về hướng Đông.

Hutao lắc đầu ngao ngán, dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô thấy hơi lười biếng, không muốn tiếp tục theo đuôi làm gì cả.

Bông hoa hướng dương đang đi tìm mặt trời của nó.

Chongyun đang ngồi ăn kem ở trước cửa nhà, thì thấy bóng người chạy xồng xộc tới như trâu điên. Không khó để nhận ra cậu bạn thân của mình từ xa, nên Chongyun cứ bình tĩnh mà ăn kem, mặc cho những hành động kỳ lạ của cậu. Xingqiu thở hổn hển, ậm ừ những câu nhát gừng trong cổ họng.

    ⁃     Ơn giời... cậu... đây rồi.

Chongyun nhích người sang bên phải, ý muốn Xingqiu ngồi xuống bên cạnh. Rồi đôi mắt lam nhạt từ từ ngước lên, ngơ ngác như một chú nai tơ, nhìn Xingqiu. Trong khoảng khắc ấy, đôi mắt của Chongyun, đang thay chủ nhân nó cất tiếng hỏi.

Xingqiu điều hoà nhịp thở của mình, trước khi bất ngờ chộp lấy tay của Chongyun, nắm chặt. Chàng pháp sư hơi đỏ mặt, tim đập loạn, nhưng Xingqiu dường như không chú ý tới. Cậu gục đầu xuống bàn tay với những vết chai sạn vì cầm kiếm ấy, cảm nhận sự sống và mùi hương của nó, thổn thức. Nước mắt rơi, và môi thì mím chặt, Xingqiu không nói thành lời, chỉ biết gục đầu vào đó mà khóc.

Theo lẽ thường thì người ta sẽ dựng Xingqiu dậy mà hỏi han. Nhưng Chongyun không làm thế. Cậu đã có một hành động làm cho Xingqiu bất ngờ: vòng tay qua cổ ôm Xingqiu vào lòng mình. Trong hơi ấm từ thuần dương chi thể, những giọt nước mắt của Xingqiu cứ thế mà trào ra không kìm lại được.

    ⁃     Khóc đi. Giọng nói ấm áp như nắng xuân vang lên. Khóc cho trôi hết nỗi ấm ức trong lòng đi, sau đó thì đứng dậy thật mạnh mẽ, và hãy nhớ rằng, tớ luôn ở đây.

Đây không phải lần đầu tiên Xingqiu để lộ sự yếu đuối của bản thân, nhưng có lẽ là lần đầu tiên, sau nhiều năm như vậy, Xingqiu để lộ sự yếu đuối của mình không hề giấu diếm. Điều này có ý nghĩa gì? Chongyun không biết, và cũng không nghĩ xa tới thế. Cậu chỉ muốn vỗ về và an ủi người bạn của cậu, bằng tất cả tấm lòng mình.

Khi thấy Xingqiu khóc, Chongyun đã chẳng thể kìm nổi lòng trắc ẩn. Than ôi, người bạn của cậu đã trải qua đớn đau gì mà phải tới nông nỗi này.

Bởi vì Xingqiu đã tới đây tìm cậu, tức là đã tin tưởng cậu. Cánh tay cậu siết chặt Xingqiu vào lòng mình. Có cậu ở đây, người bạn của cậu sẽ không còn đau buồn nữa.

Hơi ấm và mùi thơm từ cậu pháp sư làm Xingqiu dần nguôi đi nỗi lòng. Cậu ngồi dậy, sát bên Chongyun, đưa ánh mắt buồn buồn nhìn cậu.

    ⁃     Chong à. Trả lời tớ thật lòng nhé, cậu thấy yêu là gì?

    ⁃    Yêu hả? À, chắc là 2 người rất gắn bó với nhau, thì là yêu.

Xingqiu bật cười vì câu trả lời ngây thơ của Chongyun.

    ⁃     Thế chúng mình có phải là yêu không?

    ⁃    Có chứ.

    ⁃    Tại sao? Xingqiu hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn này.

    ⁃    Không biết nữa. Chỉ là tớ thấy chúng ta rất gắn bó với nhau thôi.

Ngừng một lúc, Chongyun nói tiếp.

    ⁃     Tình yêu là muôn hình vạn trạng mà, nhỉ?

Ừ, đúng. Tình yêu là muôn hình vạn trạng. Khi ta gặp một bức tranh đẹp, ta say đắm, ta yêu tha thiết những gam màu mềm mại trong bức vĩ hoạ ấy. Khi ta gặp một đêm trăng tròn, trời trong, ta thấy lòng mình rạo rực, muốn đánh cắp quả cầu sáng hoa mỹ kia mà đem về làm của riêng. Ta đã yêu mặt trăng đẹp đẽ ấy. Đối với Xingqiu, Chongyun là bức tranh, là mặt trăng, là cả những màu sắc tươi đẹp nhất, là những ánh sáng lung linh nhất, là vẻ đẹp mà chỉ riêng mình cậu ta mới có, khiến cho Xingqiu không khỏi đem lòng thầm thương trộm nhớ.

Ngay lúc này đây, khi nhìn thẳng vào đôi mắt Chongyun, Xingqiu thấy trong ấy là cả một đại dương bao la và xanh ngát, nhịp sóng vỗ đều đều như mời gọi. Không kìm được, cứ thế tiếng tới, cho tới khi cánh môi của cậu chạm vào làn da mặt mịn màng như trẻ lên 3, thì lúc ấy Xingqiu mới về với thực tại, và giật mình lùi lại. Chongyun không giải thích được chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng ngượng ngùng, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.

Xingqiu bật cười, tượng tượng Chongyun giờ đây trong như một mặt trời lúc hoàng hôn vậy, khi ánh sáng đã yếu dần nhưng chưa tắt hẳn, làm nên một tạo vật vừa dịu dàng, vừa rực rỡ.

Bông hoa hướng dương đứng trước mặt trời của nó, chỉ có thể xuýt xoa.

Nhưng thực tại tàn khốc vẫn còn ở đó, khi quay về với căn nhà mà Xingqiu hằng chán ghét, lại là những tiếng cãi cọ, những lời đay nghiến, và cả những điều mà không ai dám tưởng tượng có thể xảy ra ở cái gia đình mà họ cho rằng là hạnh phúc nhất trần gian.

Bà Yue gằn giọng, nhấn vào từng chữ như muốn in vào đầu Xingqiu.

    ⁃     CON PHẢI LẤY VỢ.

    ⁃    Mơ đi. Đáp lại bà, Xingqiu cũng đanh giọng lại, đôi mắt kiên định như sắt thép. Đừng có mong con nghe theo sự sắp đặt của bất kỳ ai, kể cả là mẹ.

    ⁃    Nếu biết mày như này, tao đã bóp chết mày từ lúc mới đẻ ra rồi. Bà gầm lên.

    ⁃    Giỏi thì cứ việc, làm con của mẹ là sự sỉ nhục mà con không thể chịu nổi.

    ⁃    Sao mày dám?

    ⁃    Sao con lại không dám? Con giun xéo lắm thì cũng phải quằn thôi. Bằng ấy năm nghe mẹ chửi rủa chưa đủ à? Mà giờ còn phải nhìn tương lai của mình bị huỷ hoại.

    ⁃    Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Bà Yue lắng giọng xuống, tỏ ra đáng thương. Đời mẹ đã chịu đủ khổ rồi, mẹ chỉ mong cho các con có một cuộc sống đầm ấm. Sau này, con cái các con sẽ thay mẹ chăm sóc con.

    ⁃    Nực cười. Nếu mẹ đã chịu đủ khổ rồi, thì đừng kéo con khổ theo. Phụ huynh các người có bao giờ quan tâm con cái mình muốn gì không? Hay chỉ biết tới cái sĩ diện hão huyền mà các người có được khi cố gắng khoác lên lớp trẻ cái vỏ ốc rỗng tuếch của sự hoàn hảo? Rồi còn đứa con gái kia? Nó sẽ nghĩ gì khi phải lấy một người không yêu nó? Sống chung với nhau là cả 1 đời, không phải 1 sớm 1 chiều mà nên chuyện.

    ⁃    Con gái chỉ là con gái. Nó sẽ phải học cách chấp nhận, quyền là ở con.

    ⁃    À...

    ⁃    Xingqiu cay đắng thốt ra một câu à. Cậu không tin rằng, những lời này lại được nói ra từ chính một người đàn bà, những câu từ coi khinh và rẻ rúng phái nữ như thể được nhặt ra từ trong những cuốn truyện từ thế kỷ 10 hay 11 gì đấy, chứ không phải cái thời hiện đại này đây. Tại sao lại có thể thối nát đến như vậy, thối nát từ tận trong tiềm thức và suy nghĩ của con người này.

Cho tới lúc này cậu biết mình chẳng còn gì để nói với mẹ mình nữa, cậu đi thẳng vào phòng, đóng rầm cánh cửa lại, và nhốt mình trong tĩnh lặng.

Cùng lúc ấy, một bức thư được gửi đến cho bà Yue. Là từ Signora.

Đêm đến, theo đường cửa sổ, Xingqiu trốn ra ngoài. Dưới ánh trăng, cậu lần mò trên con đường sỏi đá, đi tới một gốc cây.

Có người đã ngồi sẵn ở đấy. Người ấy lạnh lùng đưa cây kem lên miệng cắn một miếng, trước khi quay qua nhìn Xingqiu.

    ⁃    Tớ tới đây để khuyên cậu, đừng cứng đầu nữa, Xingqiu. Hãy nghe lời mẹ cậu đi, vì cuộc sống sau này của cậu nữa.

Xingqiu sững người. Không thể tin đây là lời phát ra từ miệng Chongyun.

Nhưng Chongyun vẫn tiếp tục lặp lại câu nói ấy một lần nữa.

Hết rồi, hết thật rồi, chẳng còn gì nữa...

Xingqiu thấy trước mặt mình hiện lên hình bóng Chongyun, với nụ cười thuần khiết như đoá thanh tâm trên đỉnh núi lộng gió.

Nhưng rồi bóng hình ấy tan biến, tan biến vào trong màn đêm, và rồi chẳng biết nói gì hơn, Xingqiu lạnh lùng ném 1 câu, như ném một tảng đá vào trong mặt hồ tĩnh lặng.

    ⁃    Ngu xuẩn.

Mặt hồ vì hòn đá mà dấy lên những đợt sóng, xô vào trong lòng cậu pháp sư, làm cho lòng cậu quặn thắt lại.

Xingqiu quay người bước đi, không nói thêm 1 lời nào, còn Chongyun, vẫn ngồi đó, lẩm bẩm những câu xin lỗi không ngừng, trong một bộ dạng ân hận như thể mới giết chết một mạng người. Cây kem chảy ra, rớt lên tà áo cậu, nhưng cậu chẳng buồn lau nữa, chỉ ngồi đó mà gục đầu khóc.

Còn Xingqiu không về, mà đi tới một nơi xa, ngửa mặt lên nhìn ánh trăng dịu dàng chiếu xuống nhân gian. Những giọt nước mắt như pha lê, lăn dài trên má cậu, thành 2 hàng cứ thế mà rơi.

Liền sau đó 1 tuần, trời âm u như lúc nào cũng chực đổ mưa. Mây đen tước đi những ánh nắng lẻ loi của mặt trời. Bến cảng chìm trong bóng tối, nhưng Thương hội Phi vân lại tưng bừng hỉ sự.

Không có một tin tức nào về Xingqiu cả, cũng chẳng thấy Chongyun đâu. Chỉ có Hutao ngày nào cũng qua lại trước cửa, nhìn vào những đoàn gia nhân nườm nượp qua lại, rưng rưng như sắp khóc.

Tối đêm trước khi lễ thành hôn diễn ra, cô hầu Noelle lén lút đem vào cho tân lang 1 bức thư.

Nhìn là biết thư của ai...

    ⁃    Ném vào lò sưởi. Xingqiu lạnh lùng ra lệnh.

Nhưng Noelle không làm, nên cậu ta nhắc lại thêm một lần nữa.

    ⁃    Tôi bảo cô ném vào lò sưởi.

Noelle không nao núng, lấy hơi nói rõ ràng rành mạch từng chữ.

    ⁃    Thiếu gia, Noelle nhận thấy đây là một bức thư mà ngài nên đọc.

Xingqiu nén tiếng thở dài. Gầm gừ trong cổ một chút, nhưng rồi cậu cũng đồng ý.

Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, khi xé bỏ chiếc bao bì được dán chồng chéo nghuệch ngoạc.

Trong phong thư hiện ra với những nét chữ run run nhưng rất chỉn chu.

"Là tôi bị ép. Signora ép tôi. Doạ giết bà ngoại tôi.

Tôi xin lỗi..."

Xingqiu như hoá thành đá. Cậu chết lặng người đi, những ngón tay cầm bức thư run rẩy, chẳng còn lý trí nữa, đánh rơi bức thư xuống đất. Noelle nhìn trộm qua khe cửa, đôi mắt đầy xót xa.

Là số phận trêu ngươi con người. Thật éo le thay, kẻ yêu nhiều chính là kẻ tổn thương nhiều.

Nhưng lúc này Xingqiu biết rằng cả hai người họ đều tổn thương, đều đau đớn và đều giằng xé tâm can tới từng mảnh vụn.

Có thể làm gì được cơ chứ? Tới cái nước này rồi, khi địch đã kề dao sát cổ tướng rồi.

Chỉ có thể liều mình mà chớp lấy quân hậu của đối phương.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Xingqiu, khoé môi cậu nhếch lên nham hiểm.

Ngày này rồi cũng phải tới. Khi người ta cười nói, vui vẻ trong tiếng kèn trống tưng bừng mừng đôi uyên ương, bà Yue cùng Signora vai kề vai, đi bên nhau đầy hãnh diện, nở nụ cười tươi thắm đón nhận những lời chúc của mọi người.

Khoảng khắc ấy, khi sắc đỏ thắm bao phủ Thương hội Phi vân, thế gian này đã mất đi một người hành hiệp trượng nghĩa.

Xingqiu đi như người mất hồn. Khi cậu xuất hiện, đám đông ồ lên, nhưng cậu chẳng bận tâm. Đôi mắt cậu đưa qua lại, tìm kiếm, cứu vớt hi vọng có thể lại nhìn thấy người ấy trong đám đông.

Nhưng không, Chongyun chưa đến. Chỉ có Hutao ở đó, trong đám đông, tay chắp nguyện cầu cho một phép màu nào đó xuất hiện, ngay bây giờ, ngay tại đây. Cô run rẩy, khẽ lẩm bẩm.

    ⁃    Tà ma đã xuất hiện rồi. Chỉ có cậu, chỉ có cậu mới cứu được thôi. Pháp sư ơi... xin cậu...

Nhưng người ấy chẳng đến. Và cuộc vui cứ thế tiếp diễn, cho tới khi tàn tiệc vào nửa đêm. Khi cô dâu ngồi chờ đợi háo hức trong căn phòng được bài trí rực rỡ sắc đỏ và hương thơm từ nến, thì chàng tân lang mở bước vào. Chàng mang theo một bọc quà nhỏ và dài, bước về phía cô dâu.

Rồi những tiếng xé xoàn xoạt, giấy gói quà rơi xuống, để lộ một thanh kiếm sắc bén tinh xảo.

Tân nương kinh hãi, định hét lên, thì tân lang đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Rồi chàng cứ thế, đưa thanh kiếm lên tay, vuốt ve.

    ⁃     Đừng lo, tôi không ra tay với cô đâu. Dù sao, trong chuyện này, cô cũng giống như tôi, chỉ là nạn nhân. Hai chúng ta là những con rối của số phận, được điều khiển một cách tinh vi bởi thế hệ đi trước, đúng chứ?

Tân nương cúi gằm mặt xuống, không đáp.

    ⁃     Chà, có lẽ cô cũng hiểu, tình thế của đôi ta hiện tại. Không sao hết, cho dù có như nào, tôi cũng là một kẻ hành hiệp trượng nghĩa, sẽ không để bảo kiếm nhuốm máu người vô tội. Chà, tôi ước gì tôi có khả năng để làm những điều độc ác, nhưng lương tâm tôi lại chẳng cho phép.

Tân nương run rẩy.

    ⁃     Tôi nghĩ đêm nay là đêm cuối cùng ta gặp nhau rồi. Cô có vui không? Tôi thì vui lắm, có lẽ tôi đã tìm được sự giải thoát riêng của mình. Vậy nên... Chàng tân lang ném thanh kiếm xuống đất phũ phàng, lưỡi kiếm va chạm với mặt sàn đá hoa, kêu những tiếng keng keng lạnh gáy.

Anh ta ngừng lại 1 lúc.

    ⁃    Vậy nên, hãy đem cái này tới cho cậu ta, chắc cô cũng biết chứ nhỉ. Và rồi, báo với mẹ cô, sẽ có người tới tìm ả, sớm thôi.

Anh bước ra cửa. Cô dâu la lên.

    ⁃     Dừng lại! Anh định đi đâu?

    ⁃    Đi tới nơi mà đoá thanh tâm được chắp thêm đôi cánh, để về với tự do.

Khi chàng tân lang bước tới cửa, ánh chớp trên bầu trời loé lên, ánh sáng và bóng tối tương phản trên hình hài chàng, trông như một con quỷ dữ đội mồ từ âm phủ sống dậy.

Hình ảnh ấy, mãi về sau này, vẫn còn quẩn quanh ám ảnh tâm trí cô dâu.

Khi chàng vừa bước đi, trời đổ mưa giông. Cơn mưa như trút xuống những ai oán của một đời người, bị dồn nén tích tụ lại cho tới giây phút cuối cùng.

Chongyun ngồi bên cửa sổ, im lặng ngắm màn mưa trắng xoá, ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Trong đôi mắt lam nhạt ấy, không còn là đại dương nữa, mà là nỗi u uất ngự trị.

Người pháp sư cất lên tiếng hát. Một bài đồng dao ai oán tới não lòng, từ những lời hát chắp vá trong trí nhớ dở dang của cậu. Tiếng ca len lỏi vào cơn mưa, quyện vào trong gió rít. Những nốt ngân kéo dài, tựa như một khúc cầu siêu thê thảm và ảm đạm.

Mưa trút xuống, như là những định kiến, những giáo điều, những cay nghiệt trút lên đầu lớp trẻ. Cho dù không thể thấy ngay sự tàn phá của những giọt nước vô tri, nhưng từng chút từng chút, cơn mưa này qua cơn mưa khác, sẽ bóc đi những lớp mùn màu mỡ bên trên, để lại xác xơ sỏi đá trên mặt đất.

Cho tới bao giờ, chúng ta mới thoát khỏi những cơn mưa cổ hủ, lạc hậu ấy?

Trong tay Chongyun, nắm chặt chiếc vòng hoa thanh tâm đã héo úa, thâm đen lại.

Hoa thanh tâm là loài hoa được cho là kiêu ngạo, cao quý, vì chỉ mọc trên những đỉnh núi đá cao chót vót. Ở nơi đó, nó có thể đón được những tia nắng ấm áp nhất, nhưng cũng sẽ đón những cơn gió tàn khốc nhất.

Khi một bông hoa thanh tâm bay trên bầu trời, thì như người ta hay nói, nó đã phải từ bỏ cả sự sống của mình, bật rễ tung bay theo gió.

Đó là cái giá nghiệt ngã của tự do hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro