Chương 11: Về nhà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào chị... Lần này hi vọng chúng ta hợp tác thành công."

Dương Kỳ niềm nở chào cô. Đúng là tiểu thịt tươi, nhan sắc vô cùng tuấn tú, nhưng nét mặt nhìn cô trông có vẻ như ngại ngùng. Cô cũng không muốn làm cho cả hai trở nên căng thẳng, nở nụ cười vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện.

"Vai nữ chính sẽ do Nhiệt Ba đảm nhiệm. Còn vai phụ sẽ là Dương Kỳ. Hai người cũng đã biết nhau rồi, bây giờ tôi sẽ vào làm việc."

Đạo diễn Từ nhanh chóng giới thiệu nhân vật trong phim từng chi tiết, tính cách cho hai người nắm rõ để diễn một cách hoàn hảo hơn.

"Vai An Nhiên của Nhiệt Ba là một người cởi mở, thân thiện, luôn luôn giúp đỡ bạn bè. Tính cách lại rất nghịch ngợm, thành tích học tập lại vô cùng tốt."

Nhiệt Ba gật gật đầu hiểu ý.

"Đối với vai Lý Tử Kiện, thành tích học tập vô cùng thấp, cậu ta là người lạnh lùng sống rất nội tâm, vì mê game mà cúp tiết học liên tục. Nhưng rồi nhờ An Nhiên mà thay đổi rõ rệt... "

Sau 1 giờ đồng hồ hợp tác làm việc cùng đạo diễn, cuối cùng Nhiệt Ba và Dương Kỳ cũng đã bàn bạc xong.

Cô đang đi với trạng thái vô cùng mệt mỏi, bất ngờ nghe tiếng gọi, Nhiệt Ba giật mình quay lại nhìn theo âm thanh phát ra.

"Nhiệt Ba ... Điện thoại của chị."

Dương Kỳ nhanh chân đi đến đưa điện thoại trả lại cho cô. Cô vô cùng áy náy nhận lấy. Trời ạ! Sau lại hậu đậu như thế! Có mỗi điện thoại thôi cũng quên... Rốt cuộc tâm hồn để ở đâu vậy hả.

"À, đúng là lúc nãy có chút vội. Cảm ơn cậu."

"Thực ra em là fan của chị. Em thấy chị trên tivi nhiều rồi nhưng chưa lần nào gặp mặt, cho đến khi nghe tin được hợp tác cùng chị."

Đúng là vẫn còn là cậu nhóc. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên về thái độ này của cậu ta nên bất giác cười nhẹ. Không phải chứ! Cậu ta lại là fan boy của mình.

Trông gương mặt hình như có chút gì đó bối rối, hành động chẳng khác một đứa trẻ con, tay cũng bất giác sờ sờ nhẹ vào tóc.

"À vậy hả."

Cô cười trừ. Cậu ta tiếp tục nói.

"Hợp tác với chị em có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm, mong chị chỉ giáo nhiều hơn."

Cậu nhóc này quả thật rất biết chuyện. Cô gật gật đầu đáp lại.

"Cậu quá lời rồi, chúng ta nên học hỏi lẫn nhau thì đúng hơn. Kinh nghiệm của tôi cũng chỉ ở mức độ trong phim ảnh mà cậu thấy."

Vừa nói cô vừa xem đồng hồ, trông có vẻ rất vội.

"Ò, Dương Kỳ. Tôi có việc phải đi rồi... Xin lỗi nhé!."

Dương Kỳ như một cậu bé ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt chị gái. Tươi cười chào tạm biệt cô.

"Hẹn gặp lại chị vào ngày mai. Chị đi cẩn thận nhé. Tạm biệt."

Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở thành phố B. Tất cả mọi người đều hân hái quay cho xong phần còn lại để kịp lên sóng.

"Nghệ Hưng, quay xong chúng ta đi dạo đây đó một vòng thành phố mở mang tầm mắt không? Sau đó sẽ lên máy bay trở về thành phố A. Dù sao đi nữa thời gian cũng còn dài."

Vương Bạch vừa nói chuẩn bị sắp xếp lại mớ quần áo hỗn độn cho vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay trở về thành phố A sau một tuần làm việc mệt mỏi.

"Chắc là em không đi được đâu anh. Em phải trở về thành phố có công việc gấp không nán lại lâu được."

Nghệ Hưng không chừng chừ gì vội vã từ chối.

"À...vậy thì tiếc quá. Vậy một mình cậu bay về trước hả."

"Dạ không. Em cùng với Tiểu Trư ca và mấy người khác nữa."

Gương mặt vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng biết sao được Anh cũng đã từ chối thôi thì đành gật đầu miễn cưỡng.

"Nghệ Hưng. Mau mau chuẩn bị lên đường thôi. Sắp đến giờ rồi."

Giọng La Chí Tường cứ lảnh lót vang lên khắp cả phòng, tay xách hai chiếc va-li lớn đang mặc sức kêu gọi Nghệ Hưng.

Anh thì khỏi nói cũng biết, tâm trạng bây giờ rất nôn nóng. Vốn dĩ là cuối tuần nhưng do tất cả mọi người cố gắng quay cho xong sớm nên về trước hơn dự định. Tất nhiên, anh cũng không cho Nhiệt Ba hay vì muốn tạo cho cô một sự bất ngờ.

"Nè Nè, La Chí Tường cậu nhỏ tiếng một chút được không. Chưa thấy cậu đâu đã nghe âm thanh rồi đấy."

Vương Bạch nhanh chóng càu nhàu. Nhưng đâu thì cũng lại vào đấy. Cậu ta cứ cười ha hả rồi trả lời.

"Haha ... Làm ồn đến anh hả. Em xin lỗi, tại trở về thành phố A trong lòng cứ rộn ràng quá vậy mà."

Nghệ Hưng đang thu xếp quần áo cho vào va-li. Nghe La Chí Tường gọi, anh nhanh chóng xếp nhanh nhất có thể.

"Xong cả rồi chứ, anh giúp cậu dọn mau mang qua đây."

Nói rồi cũng không chờ anh phản ứng, cậu ta lập tức đi đến xếp phụ anh.

"Em dọn xong cả rồi. Bây giờ có thể ra xe chuẩn bị đến sân bay được rồi."

"Nhanh thế à, xem ra cậu nôn nóng hơn cả anh đấy."

La Chí Tường buông lời trêu chọc.

"Cậu ấy rất khác lạ. Cậu không nhìn ra sau... Từ hôm trước."

Vương Bạch tiếp lời.

"Đúng là tuổi trẻ làm việc gì cũng vội. Không còn sớm nữa hai người chuẩn bị lên xe đi đi. Thuận lộ bình an nhé! Hẹn gặp lại ở thành phố A. "

"Vậy bọn em đi đây. Anh đi chơi vui vẻ. Nghệ Hưng, chúng ta đi."

Nghệ Hưng kéo va-li đi theo sau La Chí Tường, không quên tạm biệt người anh đang một mình chuẩn bị đi du lịch cô đơn.

"Em đi đây. Tạm biệt anh. Hẹn ngày gặp lại."

"Ờ, cậu đi cẩn thận. Khi anh quay về thành phố A chúng ta nhất định sẽ đi ăn một bữa thật sản khoái. Mau đi đi La Chí Tường sẽ quay lại la thất thanh lên bây giờ."

"Haha,.. Vậy em đi đây. Tạm biệt."

Suốt vài giờ đồng hồ ngồi máy bay anh không thể chợp mắt được dù chỉ một chút. Thỉnh thoảng lại mở điện thoại xem tin tức, rồi lại như một đứa trẻ con cười ngây dại.

"Về đến nhà nhất định phải ngủ một giấc thẳng cho đến sáng hôm sau. Nhất định là vậy."

La Chí Tường ngồi bên cạnh than thở.

"Nghệ Hưng à, cậu cũng mau mau trưởng thành lên để còn tìm người yêu nữa. Không còn trẻ nữa rồi... "

Gương mặt anh trở nên hưng phấn, đôi mắt đầy kêu ngạo nhìn La Chí Tường thong thả trả lời.

"Tất nhiên là vậy."

" Hớ,... Tự tin đấy."

Đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi anh.

"Tất nhiên, anh sẽ ngạc nhiên nếu cậu báo với anh là cậu đang hẹn hò với Châu Bích đấy nhé!. "

Người anh này thật sự không bình thường, trong đầu rất phong phú. Chuyện vô lý và sẽ không bao giờ xảy ra được cậu ấy cũng đã nghĩ ra rất dễ dàng. Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn cậu ta nói không nên lời.

"Cậu nhìn anh làm gì! Anh chỉ muốn nói trước cho cậu biết vậy mà. Đừng nghĩ là chuyện không thể, tình cảm đến đột ngột lắm, ai mà biết trước được."

Đồng ý tình cảm đến đột ngột, không báo trước. Nhưng chuyện mà La Chí Tường đang đề cập đến tất nhiên sẽ không bao giờ xảy ra.

"Tiểu Trư ca, anh nghĩ nhiều rồi."

Cậu ta cũng không thèm nói nữa, im lặng ngồi một góc xem tin tức.

Sau 30 phút chờ đợi, cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh, anh tạm biệt mọi người sau đó theo chân quản lý Châu đi nhanh lên xe.

"Tối nay em không đi ra ngoài. Anh không cần đến đâu, nếu có việc em sẽ gọi."

"Vậy cũng được, có việc gì cứ gọi anh. Bây giờ về nhà đúng không."

Anh chừng chừ, do dự nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 4 giờ chiều, không biết Nhiệt Ba bây giờ đang làm gì? Bao nhiêu suy nghĩ đang thay nhau chao đảo trong đầu.

"Về nhà thôi anh."

Từ khi hai người bắt đầu quen nhau thì dường như tính kiên nhẫn trong con người anh hoàn toàn biến đi đâu mất. Nghệ Hưng cũng đã đọc báo thấy cô sẽ kết hợp với Dương Kỳ trong dự án phim sắp tới, đành chịu! Dù sao cô cũng là diễn viên... Tốt nhất không nên ghen vì sẽ rất vô lý. Hơn nữa anh cũng không thuộc dạng người hay ghen, anh rất thoải mái với bạn gái, đó cũng gọi là tôn trọng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman