Chương 15: Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Phân cảnh hai bắt đầu nhé!."

An Quốc Phong bận rộn chỉnh sửa lại cảnh lúc nãy một chút, sau đó cẩn thận chuẩn bị máy quay bắt đầu diễn cảnh tiếp theo.

"Được rồi. Bắt đầu!."

Vừa dứt lời, Nhiệt Ba nhanh chóng nhập vai. Đại khái như là cô cùng với Dương Kỳ cãi vả qua lại, sau đó một trái bóng từ chỗ những cậu thanh niên chơi bóng rổ bay đến Dương Kỳ kéo cô lại để tránh bóng va chạm rồi vô tình hai người ôm lấy nhau.

Trương Nghệ Hưng hôm nay cũng vô cùng bận rộn. Một công ty thời trang mời anh làm người đại diện nhãn hiệu quần áo thể thao mùa hè.

"Tối nay cậu không ra ngoài nữa chứ? Anh có chuyện muốn bàn."

Châu Băng Ngôn vừa lái xe vừa thăm dò Nghệ Hưng.

"Không đi nữa!... Có chuyện gì sao anh."

Trương Nghệ Hưng giương mắt hỏi ngược lại.

"Chẳng qua chỉ là chuyện game shows thực tế lần sau sẽ trùng với lịch chụp ảnh... Có thể xin vắng mặt khoảng một giờ đồng hồ."

Anh gật đầu hiểu ý, sau đó lại đưa ánh mắt ngây thơ mà tiếp tục hỏi.

"Vậy... Hết chuyện rồi đúng không"

Châu Băng Ngôn không nghiền ngẫm lại hàm ý trong câu hỏi mà nhanh chóng trả lời.

"Phải."

"Vậy."

Anh hào hứng như một đứa trẻ, nở nụ cười lộ ra cái đồng tiền sâu húc trên gương mặt tuấn tú. Chưa kịp nói lên suy nghĩ đã bị quản lý Châu nắm thóp, liếc mắt nhìn anh một cái sau đó hắng giọng.

"Chẳng phải bảo không đi sao?."

"Ò,... Là em chợt nhớ ra có chút việc nên em phải ra ngoài một lúc"

Dù sao anh cũng không thể nào để Nhiệt Ba buổi tối một mình. Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ đã có anh thì anh nhất định sẽ luôn bên cạnh cô.

Châu Băng Ngôn tìm một lề đường thuận mặt, vội vã lái xe tấp vào.

"Dạo này cậu cứ hay đi đêm. Đặt biệt một khi đi là tận khuya mới trở về. Còn nữa, cái con chó nghịch ngợm như một con gấu thu nhỏ kia ở đâu ra vậy."

"Em nhặt được."

Trương Nghệ Hưng phản ứng rất nhanh.

"Có phải cậu chê lịch trình chưa đủ nhiều hay không. Nghệ Hưng, thời gian của cậu vui chơi còn không có lấy đâu ra thời gian chăm sóc nó."

"Chẳng phải còn anh hay sao."

Thực sự đã cạn ngôn. Đứa trẻ này xem ra đã trưởng thành theo thời gian rồi, rất biết cách sắc xéo người người khác.

"Tôi không rảnh như cậu đâu... Tự mà nuôi lấy."

Anh nhìn Châu Ngôn Băng với ánh mắt ma mảnh, miệng cười vô cùng giang sảo trên khuôn mặt.

"Tối nay cậu muốn ăn gì? Anh sẽ đem đến."

"Như cũ được rồi anh."

Món cũ mà anh nhắc đến là món bò tẩm một chút hương vị sau đó đem đi nướng tái. Thường thì tất cả thời gian rảnh Trương Nghệ Hưng đều ăn ở ngoài. Tất nhiên, người nghệ sĩ thường nên hạn chế ra ngoài đường một chút sẽ tốt hơn. Nhưng Trương Nghệ Hưng thì lại thích ra ngoài đây đó, và đương nhiên anh cũng sẽ không để người khác phát hiện bằng chính cách của anh.

"Được rồi. Bây giờ anh sẽ lái xe đưa cậu về nhà. Sau đó anh đi công việc một lúc, khi về sẽ mang thức ăn đến."

Châu Băng Ngôn vừa nói vừa lái xe vội đi. Xe dừng trước cổng căn biệt thự sang trọng, Nghệ Hưng nhanh chân bước xuống.

"Anh.... lái xe cẩn thận đấy."

Châu Băng Ngôn vẫy vẫy tay cố ý bảo anh cứ yên tâm vào nhà rồi lái xe đi mất.

Sau một buổi làm việc mệt mỏi, vừa đặt chân vào nhà anh đã trượt dài trên sofa, nhắm mắt một chút rồi xuống phòng bếp rót một ly nước. Hình như có gì đó đang cọ cọ dưới chân, Nghệ Hưng ngó mắt nhìn xuống thì đã thấy Lạc Lạc đang nghịch ngợm cọ xát bộ lông mềm mịn vào chân anh, trông bộ dạng vô cùng buồn cười. Anh ngồi khụy xuống bế xốc nó lên.

"Lạc Lạc, có phải nhớ Nhiệt Ba rồi hay không. Anh cũng thế, cũng rất nhớ cô ấy."

Vừa nói anh vừa ôm chú chó đi đến sofa cẩn thận ngồi xuống.

"Chờ cô ấy xong việc, nhất định sẽ đến đón Lạc Lạc, đừng nghịch nữa."

Lạc Lạc nằm im trong lòng anh, ánh mắt bắt đầu lim dim nghe anh than thở.

"Anh cũng muốn bắt cô ấy đem về đây cùng sống chung, có như vậy bản thân cũng sẽ không còn ngày nhớ đêm mong nữa!."

Nói đến đây đột nhiên Nghệ Hưng lại bật cười trong tự giễu cợt bản thân.

"Ha, làm sao có thể chứ... Địch Lệ Nhiệt Ba cô ấy có ước mơ. Không đúng! Là một khát vọng rất lớn, tốt nhất nên để cô ấy làm theo ý mình. Vì có như thế cô ấy mới thật sự thấy vui vẻ, và cảm thấy không áp lực khi bên cạnh tao."

Thực sự Trương Nghệ Hưng đã làm tất cả mọi thứ chỉ vì mong cô có thể vui vẻ và cảm thấy không bị gò bó khi bên cạnh mình. Nhiệt Ba lại vô cùng ngây thơ, nói thẳng ra khát vọng của cô quá lớn.

"Thôi vậy."

Trương Nghệ Hưng mệt mỏi đi lên phòng thay đồ quần áo. Anh cũng đang chờ một cuộc gọi đến từ cô nhưng chờ mãi đến tận 10 giờ tối vẫn không thấy. Cuối cùng không chờ đợi thêm được nữa, anh nhắc máy gọi cho cô.

Một hồi chuông dài vang lên, sau đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Em nghe đây."

Lòng cứ như nở hoa, anh nôn nóng trả lời.

"Ò, anh gọi hỏi xem em đã ăn gì chưa."

"Em vừa mới ăn xong."

Có thể nghe ra được giọng cô vô cùng mệt mỏi.

"Em không sao đó chứ! Hay không khỏe, có cần anh... "

Nghệ Hưng lo lắng hỏi cô. Nhưng nhận lại là một lời nói vô cùng trống rỗng.

"Không cần đâu, em ổn."

Cô thực sự đã quá vô tâm rồi. Nhưng anh vẫn cứ nghĩ chắc là do cô đi quay về nên mệt mỏi, chắc là nên cần nghĩ ngơi. Trương Nghệ Hưng ơi Trương Nghệ Hưng! Cô ấy là làm việc cả ngày nên mệt mỏi, tại sao mày lại có thể nghĩ này nọ mà có cảm giác buồn cô ấy chứ, đúng là điên thật rồi.

Hàng loạt suy nghĩ cứ thay phiên nhau chạy quanh quẩn trong đầu anh.

"Vậy em nghĩ ngơi đi, nhớ coi trọng sức khỏe một chút."

"Ò, em biết rồi! Lạc Lạc... "

"Vẫn sống rất vui vẻ. Nó đang chờ ngày em đến đón nó."

Cô mỉm cười nhẹ rồi tiếp chuyện.

"Anh đã ăn gì chưa, hôm nay anh làm đại diện cho một tập đoàn thời trang phải không?."

"Ò, cũng xong cả rồi!"

Trước đây mỗi khi đi quay về cô vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ và nhắm mắt mơ một giấc mơ thật đẹp đến tận sáng mai. Vậy mà hôm nay Nhiệt Ba lại chỉ muốn trò chuyện cùng anh. Cô cũng không hiểu vì sao khi nói chuyện cùng anh làm cô cứ mãi đấm chìm không muốn ngừng lại. Bên anh bình yên lắm, cô thích cảm giác có người gọi điện trò chuyện mỗi đêm, hoặc đơn giản là những buổi đi chơi dạo phố chỉ có hai người...

"Ngày mai em sẽ đến thăm Lạc Lạc... Anh có ở nhà không?."

"Ngày mai."

Nghệ Hưng nhất thời vui vẻ nên cũng quên mất trả lời.

"Nè! Trương Nghệ Hưng... Anh có nghe em nói gì không?."

Nghe tiếng cô gọi. Anh giật bắn mình trả lời.

"Ò,... Anh có nghe. Mai anh cũng không làm gì cả. Em có thể đến."

Ai bảo ngày mai anh không làm gì chứ. Lừa người! Ngày mai anh có hẹn đi chơi bida cùng La Chí Tường.

"Vậy trưa mai em đến."

Anh là đang mong chờ ngày mai có thể đến nhanh một chút. Tạm biệt cô xong, anh vội vã lên giường đi ngủ chờ đợi sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman