Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng. Nhiệt Ba uể oải bật ngồi dậy, vệ sinh cá nhân một chút, thay một bộ váy hồng nhạt xinh xắn, chảy chuốt một chút sau đó chuẩn bị đến phim trường. Bởi hôm nay là cảnh cuối của bộ phim.

Đang bận rộn sắp xếp lại mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn, thì điện thoại di động đột ngột vang lên.

"Em đang chuẩn bị xuống nhà rồi đấy. Chị chờ em một chút nhé!."

Tôn Thiên đã lái xe đến chờ sẵn dưới nhà. Vì hôm nay thấy Nhiệt Ba có vẻ trễ hơn mọi hôm, trong đầu cũng nghĩ sợ cô ngủ quên nên gấp gáp gọi điện cho cô.

10 phút sau.

"Lại quên để giấy tờ vào bị trước đúng không?."

Hai người hợp tác cũng gần 5 năm trời. Thói quen sinh hoạt của cô như thế nào chị ta đều nắm rõ mồn một.

"Chỉ là hôm qua em về nhà trễ, xong rồi cũng quên mất. Chị đã ăn gì chưa. Em xin lỗi vì để chị đợi nhé."

Nhiệt Ba nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

"Chị đã nhờ A Liên chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Chúng ta đến trường quay sau đó cho em khoảng 20 phút để lấp đầy cái bụng rỗng của em." Tôn Thiên chán nản đáp lời cô.

"Hôm nay là cảnh cuối rồi. Cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi."

Vừa nói cô vừa ngã người vào ghế thở dài mệt mỏi.

"Sao thế? Hôm qua lại đi hẹn hò à."
Ngó sang thấy Nhiệt Ba vẫn nhắm nghiền hai mắt, chị ta tiếp tục nói.
"Chị nói nhé! Em làm gì làm nhất định phải cẩn thận cho chị. Nếu để mọi người phát hiện thì rất khó giải quyết. Phim của em được phát sóng tất nhiên tên tuổi của em sẽ ngày một được biết đến nhiều. Hơn nữa, kể từ ngày em hợp tác với Dương Kỳ thì mọi người rất ủng hộ. Đó cũng là điều đáng mừng, vốn dĩ chị cứ nghĩ mọi người sẽ phản đối hay là cho rằng hai đứa không hợp với nhau nhưng không phải thế!."

Đúng là gần đây chuyện Nhiệt Ba hợp tác đóng phim cùng tiểu thịt tươi Dương Kỳ đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm đến. Người hâm mộ cứ theo quan điểm nếu diễn viên nào đóng vừa mắt họ lại trông đẹp đội hình khi đứng cạnh idol nhà mình thì tất nhiên họ sẽ nhiệt liệt đẩy thuyền. Và chuyện của Nhiệt Ba cũng thế. Nhưng bên cạnh đó vẫn có một lượng nhỏ fans cảm thấy không hợp mắt đó là điều không thể nào tránh khỏi. Không phải con đường nào cũng trãi đầy hoa hồng.

"Em và Nghệ Hưng cũng đang định sẽ công khai hẹn hò. Nhưng em lại sợ... Em sợ nếu bây giờ em công khai hẹn hò thì bộ phim lần này của em tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu được ủng hộ thì tất nhiên sẽ rất tốt, còn nếu không em thật không dám nghĩ đến."

Tôn Thiên thở dài đầy khó khăn. Trước kia bản thân chị ta cũng sẽ tuyên bố ủng hộ cô sánh vai cùng Trương Nghệ Hưng nhưng sao bây giờ lại cảm thấy khó xử.

"Tiểu Địch... Trước kia là chị ủng hộ em, bây giờ chị cũng sẽ như thế. Trương Nghệ Hưng cậu ta thật sự rất tốt với em. Chị không muốn em phải bỏ lỡ. Còn chuyện tương lai sau này chỉ cần em chấp nhận cùng cậu ấy nắm tay vượt qua dư luận tất nhiên hai đứa sẽ có một cái kết vô cùng viên mãn. Còn chuyện công khai hẹn hò,... Chị nghĩ hay là chờ một vài thời gian nữa sẽ tốt hơn."

Nhiệt Ba gật đầu sau đó không nói một lời nào nữa.

"Hôm nay cậu có cuộc phỏng vấn đấy! Anh cũng đã chuẩn bị quần áo cho cậu sẵn rồi. Ăn một chút gì đó rồi chuẩn bị đi. Anh ra ngoài sofa chờ cậu đấy."

Châu Băng Ngôn tay bê một cốc nước cam, tay còn lại ôm laptop và một tập hồ sơ đi vội vã đến sofa.

Trương Nghệ Hưng mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản ngồi vào bàn ăn. Đúng là Châu Băng Ngôn xuống bếp thì không có gì ngoài trứng chiên và bánh mì sandwich, một cốc nước cam. Anh ngán ngẩm nhìn tổng thể sau đó quyết định đến tủ lạnh rót một ít sữa tươi. Tại sao đồ ăn trông cũng vừa mắt như thế mà anh lại ngán ngẩm ư? Đơn giản bởi vì anh đã gắn bó với thực đơn này của Châu Băng Ngôn tận ba hôm rồi, thật sự nuốt không trôi nữa.

Ngồi ngay ngắn vào chỗ cũ. Lướt một loạt tin tức, gương mặt anh cũng bắt đầu tối sầm lại.

Cụ thể là một bài báo lá cải nào đó dám cả gan nói nhăn nói cụi cái dì mà Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Kỳ lộ hình ảnh thân thiết, hai người họ có khi nào đang giấu một bí mật động trời.

"Hơ, vớ vẩn. Che giấu gì chứ. Đúng là hồ đồ". Một lời nói không nhanh không chậm, từ tốn thốt lên.

Châu Băng Ngôn ngồi ở phía sofa suốt từ nãy đến giờ cũng thấy không còn kiên nhẫn nữa, hướng mắt nhìn lên đồng hồ trên tường rồi quay sang hướng nhà bếp gọi to hối thúc.

"Cái tên nhóc nhà cậu. Ăn no rửng mỡ lẩm bẩm một mình trong bếp đấy à, còn không mau lên, sắp đến giờ rồi đấy."

Thường thì Trương Nghệ Hưng làm bất cứ chuyện gì đều rất đúng giờ. Hôm nay đột nhiên ở dưới phòng bếp dùng bữa sáng đến tận 25 phút. Nên hôm nay Châu Băng Ngôn phản ứng như thế tất nhiên cũng đúng.

Nhưng đằng này Nghệ Hưng lại phớt lờ lời nói của anh ta, cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xem nốt những tin tức còn lại, vừa xem vừa càu nhàu một mình trong buồn cười vô cùng.

"Cậu đang xem cái gì thế hả?."

"Trời ạ! Dọa chết em rồi."

Châu Băng Ngôn không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau anh. Mang một vẻ mặt đầy tò mò chìa mắt nhìn theo hướng điện thoại của Trương Nghệ Hưng.

"Xem gì thế!."

Nghệ Hưng nhanh chóng tất ngay điện thoại, sau đó đính chính lại tinh thần bị Châu Băng Ngôn làm rối loạn khi nãy rồi nhanh chóng trả lời.

"Chỉ là bất mãn khi xem một vài tin tức lá cải thôi."

"Vậy sao?. Nhưng anh thì lại nhìn thấy cái khác đấy." Châu Băng Ngôn nữa nghi ngờ tiếp tục hỏi anh.

Đúng là không nên làm bất cứ hành động kì quặc nào trước mặt Châu Băng Ngôn là cách tốt nhất.

Nghệ Hưng gương mặt bắt đầu thấy khó khăn, anh cứ loay hoay nhìn đông nhìn tây tìm đại một cái lí do gì đó để nhanh chóng dập tắt cái nghi ngờ này của Châu Băng Ngôn.

"Trễ rồi em đi thay quần áo trước đây. Anh cứ ngồi đấy ôm một mớ tò mò mà anh tự dệt nên đi nhé."

Nghệ Hưng cứ thế nhanh chân bỏ đi, để lại một Châu Băng Ngôn nét mặt ngờ nghệch chưa kịp hiểu ra chuyện gì ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh mà không khỏi suy nghĩ.

"Mình tò mò? Hớ, không phải là tò mò mà là do cậu ta không chịu tự động kể nên mình mới hỏi cậu ta. Bây giờ còn chê mình nhiều chuyện lắm lời... Đúng là không biết tốt xấu."

Và cứ thế, cứ thế. Châu Băng ngôn cứ ngồi mãi ở đấy mà càu nhàu. Nhìn mớ thức ăn trên bàn vẫn  còn nguyên vẹn tâm trạng lại vô cùng hụt hẫng mà gào thét.

"Bữa sáng tốt cho sức khỏe như thế. Cậu lại chê bai không ăn à. Có biết anh rất cất công hay không. Cái con người lãng phí này, cũng không thèm ăn một chút để anh vui luôn đấy à. Trương Nghệ Hưng!."

Gào thét thì cứ việc gào, gào cho đến khi nào không còn sức nữa thì anh ta tự khắc sẽ im lặng trở lại. Nghệ Hưng còn lạ gì tính cách trái gió trở trời này nữa. Nên anh quyết định vờ như không nghe thấy tiếp tục gọi điện cho Nhiệt Ba.

"Em nghe đây." Giọng nói ấm áp từ cô truyền đến.

Đúng là khi yêu rồi thì bất cứ hành động quái gở nào hay đơn giản là câu nói bình thường nhất cũng đủ làm đối phương hạnh phúc mà cười đến ngây dại. Vâng! Trương Nghệ Hưng tình trạng bây giờ là thế đấy.

"Ra ngoài nhớ mặc áo khoác vào đấy nhé, hôm nay thời tiết có chút se lạnh. Nghe không."

"Trương tiên sinh dặn dò tất nhiên tiểu nữ sẽ vô cùng vâng lời. Anh cũng như vậy đấy."

Anh mỉm cười, ánh mắt đầy niềm vui nhìn qua khung của sổ. Tâm trạng vô cùng tốt.

"Đúng rồi. Thế xong việc anh có đến tìm em không đây."

Ở bên kia, Nhiệt Ba hí hửng chờ câu trả lời, nét mặt thẹn thùng cứ cười khúc khích mà quên mất Tôn Thiên đang ngồi bên cạnh lắc đầu thở dài.

"Đúng là quá u mê rồi, tiểu Địch à."

"Đối với Trương Nghệ Hưng em mới như thế!" Cô chu mỏ lên trả lời vô cùng tự tin.

"Nỗi cả da gà cơ đấy." vừa nói Tôn Thiên vừa co rùng mình sau đó cũng không làm kì đà cản mũi nữa nhanh chóng rời đi chuẩn bị trang phục cho cô.

"Xong việc anh sẽ đến tìm em. À đúng rồi! Em và Dương Kỳ.... "

"Không có gì cả, chẳng qua hôm đó cậu ta chỉ em chơi rubik thôi!"

Thấy anh đột nhiên im lặng, cô lại nói tiếp.

"Sợ mất em rồi đúng không! nói cho anh biết, kể từ bây giờ anh phải giữ chặt em, à không đúng! Phải là giữ thật là chặt... Vì nếu như anh bỏ lỡ em rồi... thì sẽ không tìm được đâu, lúc đó em sẽ trốn thật kĩ, để anh không tìm ra em nữa. Trương Nghệ Hưng anh nghe thấy không."

Nhiệt Ba là một người sống rất rộng rãi, cô cũng không xen quá nhiều vào chuyện riêng tư của Trương Nghệ Hưng vì cô nghĩ anh cần một chút không gian riêng của mình. Cô muốn anh và cô khi ở bên nhau phải thật thoải mái.

"Trẻ con. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Anh đi đây."

"Không được. Anh trả lời em sau đó muốn đi đâu cũng được. Nhanh lên."

"Anh nghe thấy rồi... Nghe cả rồi, hơn nữa nghe rất rõ. Thôi nhé! Anh sắp trễ rồi."

"Lái Xe chú ý an toàn đấy. Tạm biệt."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman