Chương 22: Người dưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắp cả căn biệt thự tói om, có chút ánh sáng yếu từ vằng trăng đang rọi ngoài cửa len lõi qua khung cửa sổ.

Trương Nghệ Hưng ngồi thẩn thờ trên sofa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong vô vọng, hai hàng nước mắt rơi lã chả xuống gương mặt tuấn tú.

Anh là đang nhớ đến Nhiệt Ba, nhớ đến chuyện đau lòng vừa xảy ra khi nãy. Rồi lại nhớ đến những chuyện vui trước kia hai người cũng làm. Cùng nhau dẫn Lạc Lạc đi dạo đây đó lúc trời tối, cùng nhau ăn những bữa cơm tuy rất khó ăn nhưng đầy ấp nụ cười, nhớ đến những lúc cô làm nũng bắt anh phải nhận lỗi trước,... Tất cả, điều làm anh cảm thấy rất chân thật, mọi thứ có lẽ vừa mới hôm qua. Lòng ngực vẫn còn lưu lại chút ấm áp, mùi hương hoa hồng trên người cô.

Âm thanh điện thoại lại truyền đến.

"Giải quyết xong rồi chứ!. "

Anh ậm ừ sau đó không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa.

"Cậu phấn chấn lên cho anh. Đừng có mà mơ màng như thế, anh đã xếp lịch cho cậu... Hai hôm nữa không có lịch quay cậu có thể về thăm mẹ được rồi."

Anh cứ im lặng, Châu Băng Ngôn thì vẫn nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng không chờ được nữa đành hỏi tiếp.

"Rồi cậu có nghe anh nói gì không đấy! Anh đang chờ nghe tiếng cậu mà sắp hóa thạch ở bên đây rồi cơ đấy. Đứa trẻ này xem ra chấn thương tình cảm rất nặng hả?."

Đang tâm trạng như thế tốt hơn là không nên nhận máy từ con người này. Anh lập tức tắt máy.

Yên lặng một lúc.

Tiếng đàn piano phát ra âm thanh vô cùng buồn bã, tâm trạng người đàn không tốt, tất nhiên bản nhạc cũng sẽ trầm theo. Từng ngón tay thon thả đang lả lướt trên phím đàn, tạo ra âm thanh tha thiết mà cay đắng.

Những khoảnh khắc của cả hai bất chợt cứ chạy quanh quẩn trong đầu. Bài nhạc kết thúc, Trương Nghệ Hưng ngồi thẩn thờ như một người không còn hồn phách. Không đúng! Từ khi cô bước ra khỏi nhà anh đã không còn hồn phách nữa rồi, đôi mắt nhìn mông lung vô định, tâm tư vô cùng đau khổ. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, bàn tay có chút giật nhẹ theo phản xạ.

"Hóa ra mọi thứ đều đã trở về thời điểm ban đầu cả rồi!."

Anh thì thầm một mình, những lời nói đang oán trách bản thân, nở nụ cười miễn cưỡng như có như không.

"Trương Nghệ Hưng, là mày đã từ bỏ cô ấy trước... Tại sao bây giờ lại khóc lóc thảm thiết như bây giờ chứ! Ha, nực cười... Đau một chút, vương vấn một chút rồi sau đó cũng trở lại bình thường thôi! Tự làm tự chịu, không trách ai được."

Ở một nơi khác. Vừa về đến nhà cô đã ngồi khụy xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa khóc nức nở, bao nhiêu chua sót, uất ức, tức tưởi cô đều bung tỏa ra ngoài, đã bắt đầu sâu đậm thì đột nhiên phải kết thúc. Cảm giác hụt hẫng cô đơn khó chấp nhận đến lạ thường.

Cô cũng không thể ngày một ngày hai mà chấp nhận được. Đèn cũng chẳng thèm mở, cô ngồi một góc nhỏ cạnh sofa cuộn tròn người cố gắng ngưng khóc nhưng càng cố gắng lại càng muốn nhiều hơn.

Cơn mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một to hơn. Hạt mưa va vào cửa kính tạo ra âm thanh chát tai vô cùng. Sấm chớp sáng cả một vùng trời. Lòng vốn dĩ đã nặng nề, mưa bất chợt ùa đến tâm tư hỗn loạn vô cùng.

Nhiệt Ba đang cố gắng không suy nghĩ đến nữa, cô vùi đầu vào mớ kịch bản trên bàn cố gắng tập trung vào học thuộc.

Tìm bao nhiêu việc, để nhanh chóng quên đi chuyện cũ, Nhiệt Ba đã cố gắng hết sức. Cô đã quá mệt mỏi rồi, tối về lại gặp chuyện không vui vẻ gì... Bây giờ lại lao lực xem kịch bản. Cô nằm ngủ trên sofa từ lúc nào cũng không biết.

Mới sáng sớm Tôn Thiên đã quay trở lại. Nhìn xung quanh căn nhà không một bóng người, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Nhiệt Ba...Địch Lệ Nhiệt Ba."

Vừa gọi, chị ta vừa đưa ánh mắt tìm kiếm. Đi đến phòng khách, Nhiệt Ba đang nằm trên sofa cuộn tròn người ngủ ngây ngất.

Tôn Thiên nhanh chân đi đến gọi cô dậy.

"Nhiệt Ba, dậy thôi... Trời đã sáng rồi! Sao không lên phòng ngủ hả."

Gọi mãi cuối cùng cũng thấy cô hồi âm. Có điều gương mặt nhợt nhạt, cơ thể có chút lành lạnh.

"Chị Thiên."Cô thều thào trả lời.

"Em sốt rồi! Nhanh... Ngồi dậy, chị đưa em đi bệnh viện." Tôn Thiên lo lắng đở cô ngồi dậy.

"Em... Không đi bệnh viện, không đi bệnh viện... Đâu. Uống một chút thuốc sẽ, khỏi."

Nhiệt Ba vẫn ngoan cố, nhưng ngồi còn không vững thì làm sao mà không đi bệnh viện cho được.

"Không cãi nữa! Chị đưa em lên phòng thay đồ xong rồi sẽ gọi cho bên phía chụp ảnh, xin cho em nghỉ hôm nay."

Cô gật đầu nghe lời, sau đó bám lấy Tôn Thiên để đứng vững hơn rồi lên phòng thay quần áo.

Sau khi ăn một ít cháo, uống thuốc xong. Cô đã đỡ hơn được một chút, cứ dán đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi lại vô thức rơi nước mắt.

"Sao lại khóc nữa rồi. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt đấy! Hay chị gọi Tân Nghiêm đến chơi với em được không."

Thú thiệt là suốt cả buổi sáng hôm nay Tôn Thiên làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để khiến cô vui vẻ và thôi nghĩ đến những chuyện kia nữa. Nhưng tình trạng lại càng trầm trọng hơn.

"Không cần đâu. Cậu ấy bận lắm tốt hơn không nên gọi đến, em không sao mà."

"Em đã thấy khỏe hơn chưa. Tiểu Địch à, sắc mặt em nhợt nhạt lắm hay chị gọi bác sĩ đến khám một chút nhé!"

Nhiệt Ba lắc đầu.

Thừa biết tính cô hay cứng đầu, cố chấp. Tôn Thiên đành thở dài bất lực.

"Em sai rồi! Chị... Em thật sự sai rồi."

Cô ôm chầm lấy Tôn Thiên như một đứa trẻ khóc mù lu mù loa.

"Tiểu Địch à, em không sai... Được rồi, đừng khóc nữa. Coi như trãi qua chuyện này em sẽ có thêm một bài học, cũng giúp em trưởng thành hơn. Chúng ta làm lại từ đầu."

Dỗ cô được một lúc lâu. Cuối cùng cô cũng chịu ngủ. Tôn Thiên cẩn thận đắp chăn lại cho cô, điều chỉnh lại điều hoà một chút rồi rón rén rời khỏi phòng.

"Là chị đây Tân Nghiêm."

Tân Nghiêm gọi điện đến định tìm Nhiệt Ba rủ cô ra ngoài mua sắm một lúc. Nào ngờ điện thoại của Nhiệt Ba để ở dưới phòng khách, trùng hợp là Tôn Thiên cũng ngồi ở đấy nên nghe giúp cô.

"Chị Thiên! Em nhớ là gọi cho Nhiệt Ba kia mà."

"Em ấy bị sốt rất cao, nên đã ngủ rồi. À phải rồi, nếu em rảnh thì sang đây chơi với nó một lúc nhé! Tâm trạng không tốt cứ khóc mãi. Chị cũng hết cách."

Tân Nghiêm lo lắng hỏi tiếp.

"Sao thế! Hôm qua vẫn còn vui vẻ mà"

"Hôm nay thì không! Tâm trạng mỗi ngày mỗi khác. Nhanh chóng sang đây đi. Coi như chị năng nỉ em đó."

Tôn Thiên cũng không muốn kể cho Tân Nghiêm nghe chuyện giữa Nhiệt Ba và Nghệ Hưng. Chị ta nghĩ nếu muốn nói chuyện đó đương nhiên để Nhiệt Ba tự nói sẽ tốt hơn.

"Vậy chị năng nỉ em thêm một xíu nữa đi. Em sẽ đồng ý."

Tân Nghiêm lại được một phen kiêu hãnh. Giọng nói đầy thách thức đề nghị Tôn Thiên.

"Không cần nữa đâu Nghiêm Nghiêm à. Chị tự có cách, không năng nỉ em nữa. Thế nhé! "

"Êk! Chị... Chị à khoan đã. Khoan đã, hay là chị năng nỉ em một cái nữa đi! Nha! Nha. Em sẽ đồng ý liền mà."

Tân Nghiêm đúng là nhiều trò. Chuyện như thế cũng nghĩ ra được.

Tôn Thiên trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cái con bé này lại muốn dở trò gì nữa không biết. Thôi thì tốt nhất nên triệt ngây từ đầu, cái loại này không nên để nó đẻ trứng.

"Chị nói như thế đấy! Nhanh chóng sang đây. Nếu em chê lịch trình của em còn dư nhiều lỗ trống quá... thì chị có thể nói với quản lý của em để lấp nó lại cũng được. Chị cũng đang rất là rảnh đấy Nghiêm Nghiêm à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman