Chương 28: Lưu luyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thường mỗi bữa tối nếu như anh không bận rộn chuyện lịch trình thì sẽ lái xe đậu cạnh một gốc cây cổ thụ lớn trước cổng nhà cô. Nghệ Hưng cũng không biết thói quen đó đã được hình thành từ khi nào, chắc có lẽ là lúc anh đã bắt đầu rời xa cô.

Cũng như mọi khi, anh thẩn thờ quan sát nơi ô cửa sổ vẫn còn đang phát sáng. Mưa rất to, những hạt mưa li ti thay nhau va mạnh vào cửa kính xe tạo ra âm thanh bộp bộp chát tai vô cùng. Bây giờ cũng đã 10 giờ tối, cô vẫn thường thức khuya như vậy sao? Thói quen cũ vẫn không bỏ được. Anh mỉm cười lắc đầu thở dài.

Nghe xong một cuộc gọi. Nhiệt Ba thở dài nặng nhọc, uống một chút trà nóng cô cẩn thận đi đến sofa cạnh cửa sổ. Suốt cả ngày hôm nay đều u ám chìm theo những cơn mưa nặng hạt, những tán cây rủ rượi đắm mình trong cơn mưa lạnh, khung cảnh buồn bả vô cùng.

"Mưa to thật."

Nhiệt Ba đưa tay sờ nhẹ lên mặt kính trong suốt trên cửa sổ, cảm nhận được sự lạnh thấu của nước qua khung cửa kính truyền đến bàn tay bất giác giật nhẹ.

Cô cuộn tròn người trong chiếc chăn nhìn theo màn mưa ngoài trời, thỉnh thoảng lại cười một mình. Và rồi ánh mắt vô thức nhìn sang chiếc xe BMW ở phía dưới tán cây cổ thụ trước cổng, sau một phút hoang mang cô khẳng định mình không nhìn nhầm. Phải! Chính là anh.

"Trương Nghệ Hưng, khuya vậy rồi còn đến đây làm gì."

Tự dưng trong lòng lại thấy bồn chồn, nôn nóng, tiếng trống lòng ngực lại đập mạnh liên hồi, cảm giác tò mò lại thấy vui sướng. Nhiệt Ba nhanh chóng kéo nhanh chiếc chăn bông trên người xuống lật đật xỏ đôi dép bông chạy thật nhanh xuống dưới nhà cầm nhanh chiếc ô rồi lại hớt hải chạy ra cổng.

"Trương Nghệ Hưng ~~..."

Cô ra sức gọi tên anh.

Trời mưa ngày một lớn, xe qua lại cũng không còn mấy chiếc. Một cô gái thân ảnh mảnh mai, gương mặt sớm đã chứa đầy nước mắt cứ dáo dác đưa đôi mắt long lanh nhìn xung quanh tổng thể tìm kiếm hình bóng người quen cũ trong vô vọng.

Lúc nãy khi ra ngoài, do vội vã cô cũng chẳng thèm khoát thêm áo. Nhiệt Ba chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng dài đến đầu gối, đôi dép bông dưới chân cũng chưa kịp thay. Cô tuyệt vọng đứng thẩn thờ dưới tán cây già, ô cũng chẳng thèm che.

Thời tiết có lạnh đến mấy cũng không bằng trong lòng cô bây giờ. Cô là không muốn quên anh, càng không muốn phải trở thành người xa lạ với anh.

"Anh ra gặp em một lần được không, em sai rồi.... Trương Nghệ Hưng."

Ánh sáng đèn ô tô từ phía xa rọi đến. Chiếc xe lao đi rồi dừng lại trước mặt cô.

"Em bị điên rồi hả! Có thấy trời đang mưa to không. Ô cũng chẳng thèm che, cũng không khoác thêm áo... Muốn bị cảm chết hả? "

Tôn Thiên phía trong xe gấp rút bật ô đến che cho cô.

"Chị.... Khi nãy em thấy Trương Nghệ Hưng, anh ấy đến đây chứng tỏ vẫn còn nhớ đến em. Chị Thiên, em... "

"Bốp "....Tôn Thiên nóng giận tát cho cô một cái vào má.

"Em tỉnh táo chưa hả! Đừng có như thế nữa được không?. "

Vừa nói chị ta vừa lấy điện thoại di động đưa lên cho cô xem.

"Nhìn đi, mẹ em gọi cho em không được... Bà ấy lo lắng nên gọi cho chị để hỏi xem em có đang bận không,... Vậy mà! Em nhìn lại em đi, vì một cái chuyện không đâu mà phải làm mọi thứ xáo trộn lên. "

Một cái tát của Tôn Thiên khiến cô bừng tỉnh.

"Tỉnh táo chưa hả?. Chị nói cho em biết, đừng có ngu ngốc nữa nếu như cậu ta còn yêu em chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa em. Còn bây giờ mau theo chị vào trong nhà, thay quần áo trước đã."

Không chờ cô phản ứng, Tôn Thiên kéo tay cô vào trong.

Trương Nghệ Hưng không phải người vô cảm, anh cũng rất đau khổ. Khi biết cô đã phát hiện ra anh nhanh chóng lái xe rời khỏi.

Vừa về đến nhà, anh đã mang một gương mặt đầy buồn bã, khóe mắt vẫn còn ươn ướt một chút nước mắt đọng lại, cởi nhanh chiếc cúc áo ở cổ tay, trước ngực, rồi uống một chút rượu.

Một thân ảnh đang ngồi thừ người trên sofa, trên bàn lại có một ly rượu đỏ. Châu Băng Ngôn còn lạ gì cái hình ảnh trước mắt.

"Đi đâu giờ mới chịu về hả? Lại đến đấy nữa à."

Trương Nghệ Hưng nhìn sang Châu Băng Ngôn thoáng qua rồi lại im lặng uống hết phần rượu còn lại.

"Ây dô, còn khóc nữa sao? Nói với cậu rồi... Đừng đến đấy nữa, mà lại không nghe anh."

Châm ngôn sống của Châu Băng Ngôn là ' ăn ngay nói thẳng '. Vậy nên, khi thấy khóe mắt Nghệ Hưng có chút đỏ anh ta cũng chẳng thèm giữ thể diện mà thẳng thắn nói ra. Sống chung lâu ngày anh cũng chẳng thèm để ý đến, càng nói càng thiệt hại về bản thân mình thôi. Anh quen rồi!

"Khuya rồi, ngoài trời mưa cũng rất lớn. Anh đến đây làm gì nữa vậy!."

Còn phải hỏi! Đương nhiên là đến nhà anh rất thích chứ sao nữa. Nhà anh còn có cả một giang phòng riêng chứa toàn rượu đắt tiền, còn có cả một hồ bơi rộng lớn, lại còn có một phòng sách... Ai mà lại không thích đến.

"Nhà anh hôm nay bị ngất điện rồi! Nên qua ở tạm nhà cậu."

Vẫn gương mặt điềm tĩnh, anh ta từ tốn đi đến phòng bếp lấy một ít hoa quả đến.

"Không phải lại là chuyện quên đóng tiền điện nước nữa đấy chứ."

Ngất điện là phải rồi! chậm trễ đóng tiền điện nước, lúc nào cũng hứa hẹn xong lại quên mất thì công ty điện lực ngất điện tạm thời là đúng.

Châu Băng Ngôn nhìn anh bằng nửa con mắt đầy sát khí.

"Là anh suốt ngày phải lo chuyện lịch trình của cậu, quên luôn cả thời gian chuyện nhà, cậu phải nên cảm kích anh chứ không phải dùng lời lẽ chế nhạo anh như thế đâu Nghệ Hưng à."

Có buồn cách mấy một khi đã nói chuyện với Châu Băng Ngôn rồi thì khoảng vài phút chỉ toàn những câu chuyện hài hước.

"Chế nhạo khi nào chứ! Xì... Muốn đến đây ở thì cứ nói, lại lí do. Ngôn ca à, em nghe đầy hai tai rồi!"

Châu Băng Ngôn do thẹn quá hóa giận mà không kiềm chế được cảm xúc ném luôn chiếc gối vào người anh. Nghiêm giọng.

"Cái đứa trẻ này! Anh ở đây thì cậu khỏi cần phải thuê người làm còn gì! Ai là người nấu cơm cho cậu hả, anh chứ ai. Ai giúp cậu cắt tỉa cây lá trong vườn chứ, lại là anh chứ ai nữa!"

Thật sự mà nói nhà tuy đứng tên Trương Nghệ Hưng nhưng hỏi anh bất cứ đồ vật gì trong nhà có khi anh lại không biết đến. Nhưng Châu Băng Ngôn bản lĩnh hơn người lại khác, tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều biết.

"Phòng của anh ở tầng hai đấy! Em đi ngủ đây."

Anh mệt mỏi khi phải nghe mãi một bài ca muôn thuở này đành bê ly rượu bỏ lên phòng, ngồi đây anh không thể nghe nỗi nữa.

"Anh bán luôn căn trung cư đó sang đây ở nhé! Nghệ Hưng à~~."

Châu Băng Ngôn vẫn không buông tha anh. Nghệ Hưng cũng chẳng thèm đoái cứ vẫy vẫy cánh tay mặc anh ta muốn làm như thế nào cũng được.

"Tùy anh... Nhớ dọn dẹp phòng bếp đấy."

Nghe anh nói, Châu Băng Ngôn dừng hẳn chuyện đang ăn uống dang dở lại, trợn tròn hai mắt có chút ngạc nhiên.

"Cậu thực sự xem anh là con sen của cậu hay sao hả. Cái thằng này! Quay lại đây, anh chưa nói xong."

Vô ích! Anh đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman