Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy thuốc xong, cô cũng lập tức chạy đến lòng đầy lo lắng. Nhưng không ngờ cảnh tượng trước mắt vô tình làm thay đổi luôn sắc mặt của cô. Cơn giận nhanh chóng lan toả khắp mọi nơi trên cơ thể khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng vẫn vô tư chơi đùa làm đủ trò trẻ con cùng Lạc Lạc.

-"Trương Nghệ Hưng!"

Nghe cô gọi, Trương Nghệ Hưng cũng lập tức trở lại trạng thái ôm bụng kêu gào không một chút sơ xuất, nhưng anh đâu biết cảnh tượng trá hình khi nãy đã bị cô nhìn thấy.

-"Ui... Đau quá, không biết làm sao lại bị như thế nữa!"

Nhiệt Ba cũng không vội vạch trần mà cô cũng muốn xem thử những trò tiếp theo của anh nên cũng phụ Trương Nghệ Hưng diễn nốt vỡ kịch này.

-"Thuốc đây, anh mau uống đi! "

Trương Nghệ Hưng nhìn những viên thuốc màu sắc trên tay lòng đầy bất an, sắc mặt nhăn nhó khổ sở nhìn cô nhưng chẳng thể nói nên lời.

-"Sao vậy? Chẳng phải anh đau bụng hay sao?"
Nhiệt Ba hỏi.

-"Hả! Ừ...  Suýt thì quên mất, đau... Đau bụng đương nhiên phải uống, uống thuốc rồi! "

Nụ cười trên gương mặt tuấn tú kia cũng dần trở nên gượng gạo.

-"Còn chần chừ gì nữa, anh mau uống đi. "

Nghe những lời thúc giục này của Cô, Trương Nghệ Hưng cũng lập tức để lại những viên thuốc vào tay cô.

-"Hình như không thấy đau nữa nhỉ!  Bụng cũng đã khỏe rồi này. "

Vừa nói anh vừa làm một loạt hành động luyện tập thể thao để chứng minh rằng bản thân đã khỏe thật sự không cần dùng đến thuốc nữa. Nhưng Nhiệt Ba chẳng chịu buông tha, ngay sau đó kiên quyết để thuốc vào lại tay anh, chu đáo chuẩn bị thêm một cốc nước ấm mang đến.

-"Chẳng phải đau đến không đứng nổi luôn hay sao! "

-"Em xem anh khỏe lắm rồi đây. "

Nhiệt Ba ngay sau đó cũng lên tiếng, không một chút thương xót.

-"Nếu đã vậy thì anh cũng nên về nhà đi. "

Nghe được lời này anh nhanh chóng phản đối.

-"Không..  Không phải là hết, chỉ là đã đỡ hơn một... "

Không chờ Trương Nghệ Hưng nói xong câu, cô đã tóm lấy tay anh kéo ra ngoài cửa.

-"Lần sau còn giở trò lừa đảo em chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. "

Ngay lúc đó Trương Nghệ Hưng xoay chuyển tình thế kéo cô vào lòng siết chặt trầm giọng đáp.

-"Rõ ràng em còn quan tâm, còn lo lắng cho anh kia mà! Tại sao lại phải dối lòng mình chứ! "

Đúng, sự xuất hiện này của Trương Nghệ Hưng không khiến cô chán ghét ngược lại còn rất vui là đằng khác. Cô đã quá quen với sự có mặt của anh bên cạnh, đã quen với những trò vặt vãnh ấm áp này của hắn. Nhưng cô phải giấu lòng mình quả thật rất mệt mỏi.

-"Anh mau về đi, để người khác trông thấy... Thì không hay. "

-"Trông thấy thì đã sao? Chúng ta cứ việc ở bên nhau. Nhiệt Ba, anh không cần gì cả, sự nghiệp có phát triển cách mấy cũng là một chút hào nhoáng. Còn em mới là mãi mãi, là cái mà anh muốn hướng đến, muốn cùng em vẽ nên cuộc sống sau này. Chúng ta làm lại từ đầu được không? "

Nhiệt Ba chậm rãi rời khỏi người anh, đôi mắt ngấn lệ cũng không dám đối diện lặng lẽ hướng đi nơi khác.

-"Anh không cần nhưng em thì cần đấy!"

Câu nói này đã khiến Trương Nghệ Hưng có vài phần ngưng đọng.

-"Vậy nên,... Anh về đi. Đừng đến đây nữa. "

-"Em thật sự nghĩ như vậy sao?"
Anh kéo cô buộc cô phải đối diện với mình lên tiếng hỏi.

-"Phải!"
Nhiệt Ba thẳng thắn đáp.

Điều khiến cô ngạc nhiên là Trương Nghệ Hưng lại phản ứng vô cùng bình thản, vẫn nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô.

-"Anh đến gặp anh Ngôn có chút việc, xong việc anh sẽ đến làm phiền em tiếp."

Như nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nhìn cô nói thêm.

-"À phải rồi, em không được đi ăn cơm cùng họ Dương đó đâu đấy!  Sau khi anh về chúng ta sẽ cùng ăn cơm. "

Nhiệt Ba nhíu mày khó hiểu nhìn người đàn ông vô tư, tự ý quyết định mọi chuyện trước mắt.

Vốn dĩ cô cứ nghĩ những lời lẽ tuyệt tình này có thể khiến Trương Nghệ Hưng biết đường lui nhưng xem ra cô đã sai lầm. Trương Nghệ Hưng của bây giờ chẳng khác nào băng dính, hễ khi rảnh rỗi đều cứ bám lấy cô như thế. Nhiệt Ba ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao gầy dần khuất xa thở dài bất lực.

Trương Nghệ Hưng vừa rời đi một lúc thì Tôn Thiên cũng đã đến. Việc Trương Nghệ Hưng ở nhà cạnh bên nếu để Tôn Thiên biết được chắc chắn sẽ lớn chuyện, vậy nên cô cũng đành giấu nhẹm đi tùy cơ ứng biến.

-"Tâm trạng tốt lên nhiều rồi nhỉ!"

Nhìn sắc mặt cô tươi tắn hơn so với những ngày trước Tôn Thiên cũng thuận miệng hỏi.

-"Hả?...  Có, có sao? "

Nhiệt Ba bối rối hỏi lại.

Tôn Thiên nói rõ như này chẳng khác nào làm cô thoáng nghĩ đến hai hôm nay ở cạnh Trương Nghệ Hưng nên mới như thế chứ?

-"Hằng sâu trên mặt kia kìa! "
Tôn Thiên lập tức trả lời.

-"Nhiệt Ba, anh chợt nhớ ra là chúng.... "

Thôi rồi, thôi xong thật rồi!

Tôn Thiên tròn mắt nhìn về phía Nhiệt Ba đang ngớ ngẩn trước mắt, sau đó lại chuyển mắt nhìn sang phía Trương Nghệ Hưng bộ dạng gấp rút từ ngoài cửa bước vào. Hóa ra tâm trạng tốt là vì nguyên nhân này.

Sau một hồi căng thẳng qua đi, Trương Nghệ Hưng lặng lẽ ngồi một góc trên sofa gương mặt đầy tội lỗi, còn Nhiệt Ba cũng ở một góc đối diện vẻ mặt gượng gạo. Lẻ ra cô đã xử lý êm đẹp nhưng không ngờ Trương Nghệ Hưng lại không hề báo trước mà lật đật đi vào, cuối cùng cả ba người chỉ biết nhìn nhau nở nụ cười miễn cưỡng.

-"Nói đi, hai người bắt đầu từ khi nào vậy hả? "

Tôn Thiên  đóng vai một người mẹ đang hỏi tội từng đứa con ngổ ngược liếc mắt nhìn cả hai một lượt rồi lên giọng.

-"Không phải như chị  nghĩ đâu."

Nhiệt Ba nhanh chóng giải thích nhưng người nào đó lại thêm dầu vào lửa.

-"Bọn em bắt đầu lâu rồi ạ! Từ hôm cô ấy xuất viện.... Bọn em đã cho nhau cơ hội, cùng nhau cố gắng cân bằng công việc và tình cảm."

-"Trương Nghệ Hưng! "

Nhiệt Ba tròn xoe mắt nhìn anh lập tức gọi hắn với mong muốn bảo hắn im lặng đừng nói nhăn nói cụi. Nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn kiên quyết nhập tâm vào lời thoại mặc kệ lời cô nói.

-"Bọn em nhận ra rằng không thể sống tốt nếu như không có nhau được ạ! "

-"Hay thật đấy! Bây giờ cũng dùng cả từ bọn em luôn rồi à."

Tôn Thiên sắp bị hai con người tình chàng ý thiếp này làm cho tức chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman