Chương 7: Dự sự kiện trong nôn nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giật mình quay lại nhìn người đàn ông đang tò mò phía bên cạnh. Nghê Hưng nhanh tay ném điện thoại sang một bên bình tĩnh trả lời.

"Anh về khi nào thế. Vào phòng sao lại không gõ cửa."

Châu Băng Ngôn gương mặt không một chút biến sắc, trừng to hai mắt lên giọng.

"Tôi gõ muốn nát cái cửa kia kìa. Mà không thấy cậu mở, Nên tôi đành tự mở đi vào. Ờ phải rồi! Tự xem hình mình rồi cười ngây dại ra đấy hả."

Thì ra là tại do bản thân không để ý những thứ sung quanh, chứ không phải tại anh ấy.

"Ò, ra là vậy."

Anh gật gật đầu cho qua chuyện.

"Từ sáng đến bây giờ, cậu...rất lạ."

Châu Băng Ngôn lòng đầy nghi ngờ đi đến tiếp tục hỏi anh.

"Nghệ Hưng, cậu có chuyện gì dấu anh đúng không."

Đứng hình 5s, ánh mắt bắt đầu chao đảo, suy nghĩ hồi lâu anh quyết định không nói. Nhưng với tình hình bây giờ không nói e là không được.

"Thực ra lúc xem được tin tức em thấy rất lo lắng, cũng không biết giải quyết ra sao. Nhưng bây giờ anh đã giải quyết xong cả rồi nên em cũng thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn anh."

Liếc mắt sang thấy Châu Băng Ngôn đang chìm vào mạch cảm xúc, nhìn gương mặt tự hào của anh ta làm anh rất muốn bật cười. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép. Quản lí Châu cũng đã bắt đầu tin Nghệ Hưng đã có thể thở một cách nhẹ nhõm.

"Không có gì, là một người quản lý nên làm thôi! Suýt nữa thì quên mất, tối nay cậu đi dự sự kiện. Để tôi đi chuẩn bị quần áo cho cậu."

Trong khung giờ đồng hồ từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Trương Nghệ Hưng chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh nhanh một chút, anh sắp không đợi nỗi nữa rồi. Thân sát ở chỗ sự kiện nhưng hồn phách thì sớm đã gửi gắm ở chỗ Nhiệt Ba rồi.

"Nghệ Hưng, dự sự kiện mà tâm trạng cậu để đâu đâu vậy hả."

Không biết từ khi nào La Chí Tường đã ngồi hai chân bắt chéo bên cạnh. Mọi hôm khi hai người gặp nhau như cá gặp nước, nói không biết bao nhiêu chuyện. Vậy mà hôm nay khi La Chí Tường đặt chân đến ngồi cạnh thì anh hoàn toàn không biết.

"Ò, là anh hả?."

La Chí Tường nhướn mày, tỏ thái độ ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.

"Ờ, là anh nè! Cậu tưởng ai hả. Chúng ta có còn là anh em tốt nữa không. Anh ngồi cạnh chú nãy giờ mà chú vẫn không biết."

Lần nào ngồi cạnh La Chí Tường thì xác định suốt buổi đó chỉ toàn những câu chuyện hài hước.

"Đâu có, chẳng qua em đang suy nghĩ không biết anh có tham dự không nên ngồi nhìn đây đó kiếm anh đó mà."

"Không hỗ danh cậu đi theo anh. Kỹ năng nói chuyện ngày một khá hơn rồi. Không còn là cừu non nữa... Haha."

Cả hai cười một trận sản khoái, đột nhiên La Chí Tường nét mặt nghiêm túc đến lạ.

"Cậu là tiểu hồ ly... Tiểu hồ ly đó biết chưa."

"Haha .... Nhờ các anh lớn dạy dỗ thôi mà."

Cũng không thể cười đùa suốt cả buổi. Dù sao đây cũng là buổi sự kiện ra mắt một dự án phim mới, hơn nữa ở đây cũng có nhiều nhà báo, máy quay... Tốt nhất là nên giữ hình tượng là trên hết.

"Tiểu Trư ca,... Em hỏi này nhé! Nếu như em lỡ,... "

Chưa nói hết câu, Nghệ Hưng đã thấy ánh mắt La Chí Tường nhìn mình vô cùng khiến người ta phải rùng mình.

"Đừng nói cậu có tình cảm với anh nha! À, Nghệ Hưng... Anh chỉ có thể nói với chú một cậu chúng ta là không thể. Anh là trai thẳng hơn nữa anh cũng có bạn gái rồi. Anh biết trong quá trình chúng ta tham gia chung chương trình thực tế anh thường quan tâm giúp đỡ chú... Nhưng mà Nghệ Hưng, anh không thể."

Nghệ Hưng ngơ ngác khi nghe La Chí Tường phản ứng như thế.
La Chí Tường điên thật rồi! Sao lại có thể nghĩ ra cái kịch bản hết sức thảm họa thế kia chứ. Trời ạ! Nghệ Hưng cậu ấy chỉ muốn hỏi làm thế nào để cho phụ nữ không giận nữa, chỉ có vậy... Mà La Chí Tường! Đúng là tấu hài cực mạnh. Haha.

"Không, không phải đâu Tiểu Trư ca! Em chỉ muốn hỏi làm sao để phụ nữ họ không giận dỗi nữa. Chỉ có vậy thôi."

Bỗng dưng anh hoảng hốt phản đối, La Chí Tường cười không nhặt được mồm. Vỗ vỗ vai Nghệ Hưng.

"Haha... Anh đùa với cậu thôi mà. Hoảng hốt thế làm gì. Mà khoan đã! Cậu nói làm người phụ nữ giận. Người phụ nữ nào vậy! Chẳng lẽ cậu có bạn gái rồi. Ây dô, Nghệ Hưng... "

Gương mặt La Chí Tường bày ra một nụ cười nham nhở. Trước hết nên bình tĩnh, Nghệ Hưng đã đúc kết ra được một điều sau khi chơi chung với La Chí Tường, tốt nhất nên giữ vững tâm lý khi đang nói một chuyện gì đó. Bằng không sẽ bị La Chí Tường xoay tròn một lúc tất nhiên tất cả những bí mật đều không cánh mà bay ra hết.

"Đâu có, chỉ là mấy hôm rồi không đến thăm mẹ... Em cũng nghĩ chắc mẹ đã giận em rồi. Nên bây giờ hỏi anh xem có cách nào không vậy mà."

Vẫn không tin tưởng lời Nghệ Hưng nói, cậu ta vẫn đưa ánh mắt đầy nghi ngờ hướng đến Nghệ Hưng. Cuối cùng thấy anh vẫn bình thản, nghiêm túc nên không còn nghi ngờ gì mà vui vẻ trao đổi ý kiến.

"Cậu hỏi anh là đúng."

Lại bắt đầu diễn cảnh giáo sư ra rồi. Cậu ta ngồi ngay ngắn lại, sửa sang lại bộ vest sau đó vuốt nhẹ mái tóc nghiêm túc trả lời.

"Đơn giản thôi Nghệ Hưng à, cậu chỉ cần mua một chút quà nho nhỏ. Mẹ cậu thích gì nhất thì nên mua đó... Còn không cũng có thể đem bản thân cậu về cho bà ấy. Đó là món quà tinh thần lớn lắm đấy! Cậu có biết không."

Nghệ Hưng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cả hai đang nói chuyện khá say sưa và vui vẻ thì đột nhiên xa xa có một người đàn ông cao ráo vẫy tay rồi đi đến.

"Nghệ Hưng, Tiểu Trư... Lâu rồi không gặp."

Thì ra là Ngô Trạch Đông. La Chí Tường nhanh chóng dơ tay chào hỏi.

"Đông Đông, hôm nay trông rất soái nha! Nhưng soái cỡ nào đi nữa cũng không bằng em được. Ngồi đi."

La Chí Tường thật sự quen biết rất rộng. Hầu như tất cả khách mời hôm nay cậu ta đều biết rất rõ từng người. Bản thân vui tính, thích trêu chọc người khác không thể nào bỏ được, vậy nên Ngô Trạch Đông bây giờ đang là mục tiêu cậu ta nhắm tới.

"Tiểu Trư cậu vẫn không trưởng thành được haha. Hai người ngồi đây xem ra rất nhiều niềm vui hả! Anh nhìn từ xa cứ thấy hai người cười tươi qua lại."

"Haha anh quá khen rồi! Em là đang trao đổi cuộc sống với Nghệ Hưng. Anh cũng biết Nghệ Hưng cậu ấy tuổi còn trẻ vẫn còn nhiều thứ chưa biết được."

Anh La à! Anh đề cao bản thân quá rồi. Xem ra ở đây, Nghệ Hưng vẫn là người hiền lành nhất.

"À vậy sao! Nghệ Hưng... Hôm qua anh thấy cậu lên đầu những trang tin tức. Bây giờ đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ!. "

"À, chỉ là hiểu lầm thôi anh. Em cũng đã giải quyết xong cả rồi."

Tạm thời bây giờ cứ tốt hơn là nên nói như thế. Buổi sự kiện hôm nay sau lại lâu đến vậy chứ! Anh thực sự rất muốn về nhà.

"Nghe nói anh sắp ra mắt bộ phim mới.... Wao~~ được đấy, chúc mừng anh. Châu Bích cô ấy đóng nữ chính trong phim cùng anh à."

La Chí Tường rất tinh mắt. Nhìn đây đó một chút liền phát hiện ra có người đang tiến về phía mình.
Nghệ Hưng và Ngô Trạch Đông cũng thuận mắt nhìn theo hướng mà La Chí Tường vừa nói.

"Phải! Cô ấy là nữ chính. Thật ra bộ phim này cũng không biết thu hút được bao nhiêu người xem nhìn tình tiết thì rất hấp dẫn. Cô ấy đóng vai chính thật sự rất hợp."

"Cô ấy từng tham gia chương trình cùng với em và Nghệ Hưng. Thật sự mà nói thì cũng có chút kêu ngạo. Nhưng em cũng có xem những vai diễn do cô ấy đảm nhận... Thực sự rất tốt."

"Chào mọi người! Đã lâu không gặp...Anh Chí Tường, Nghệ Hưng."

Châu Bích hôm nay khoác trên người một chiếc váy màu đen đuôi cá. Gương mặt tươi cười đi đến chào hỏi đàn anh.

"Chào chị."

Nghệ Hưng kính trọng, đứng dậy kéo ghế cho Châu Bích ngồi xuống, ánh mắt cô ta nhìn Nghệ Hưng có chút gì đó vô cùng tình cảm. La Chí Tường cũng nhìn ra được phần nào.

"Châu Bích lâu rồi không gặp. So với trước kia đúng là đẹp ra nhiều. Chúc mừng em nhận được vai chính."

Cố ý gọi hồn cô ta về bằng không chậm một chút cô ta sẽ nhai tươi nuốt sống con cừu non này mắt.

"Anh quá lời rồi. Cảm ơn anh."

Một lúc sau, trợ lý của Châu Bích chạy đến bảo cô ta quay về sảnh chính chụp ảnh ra mắt bộ phim, Ngô Trạch Đông cùng cô ta khoác tay đi về phía sảnh.

"Anh đi trước, hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi nhé!."

Cả hai người Chí Tường và Nghệ Hưng lần lượt gật đầu tạm biệt anh. Đến lượt Châu Bích cô ta cứ lưu luyến nhìn Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn đây đó xung quanh, La Chí Tường cũng thế.

Thấy cô ta đã đi một khoảng cách khá xa. Nhìn sang Nghệ Hưng cứ như đứa trẻ bố mẹ dặn gì nghe đó. Cậu ta vỗ nhẹ lên vai Anh một cái sau đó bắt đầu to nhỏ.

"Nè Nghệ Hưng, anh nói cho cậu nghe một bí mật."

"Sao thế anh."

Đúng là người trong cuộc lúc nào cũng mê muội. Huống chi Nghệ Hưng sống rất lạc quan không để ý gì cả. Lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh rồi tiếp tục kể.

"Châu Bích, cô ta có ý với cậu. Cậu tin không."

Tưởng anh sẽ ngạc nhiên, rồi quay sang hỏi đủ chuyện. Không ngờ Nghệ Hưng lại gật gật đầu, gương mặt như một đứa trẻ con chưa hiểu hết chuyện đời mà nhìn anh trả lời một cách tự nhiên.

"Không tin. Ây dô,... Anh. Đừng nghĩ lung tung nữa. Chị ấy lớn hơn em 5 tuổi đấy."

Chí Tường tiếp tục trêu chọc.

"Nghệ Hưng à, tình yêu chị em bây giờ rất thịnh hành đó. Châu Bích cô ấy cũng đẹp, cũng tài năng... Hay là cậu suy nghĩ thoáng một chút."

"Tiểu Trư ca nghĩ nhiều rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman