Mặt trăng Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung từng nghĩ, trong đời này, có hai việc làm mà cậu cảm thấy đúng đắn nhất. Một là gia nhập SM, trở thành em út của NCT Dream. Hai là không thổ lộ với người kia.

Mối tình đầu của cậu.

Cậu thích người đó từ rất lâu rồi. Lâu đến độ chính cậu cũng không rõ rằng hạt giống tình cảm đó được ươm mầm từ lúc nào. Chỉ là đến khi cậu nhận ra, nó đã sớm đâm chồi nảy lộc, ăn sâu bén rễ ở trong trái tim cậu, thành một đóa hoa xinh đẹp. Nhưng cậu biết, tình cảm này của cậu, không thể nói ra được. Với cậu, với tất cả, còn rất nhiều quan trọng hơn cả chuyện tình cảm mà bọn họ không thể đánh đổi. Nên cậu chỉ có thể dựa vào thân phận em út mà âm thầm ở cạnh, làm nũng, hưởng thụ sự quan tâm, chiều chuộng của người đó. Và đóa hoa ngát hương trong tim cậu, không ai có thể biết. Không một ai.

Đấy là Jisung tưởng như thế. Hóa ra che giấu tình cảm không phải chuyện dễ dàng, nhất là với một đứa trẻ như cậu. Anh Lee Haechan biết, anh Na Jaemin biết. Và cả Zhong Chenle cũng biết. Chỉ là cậu không rõ anh ấy có biết hay không? Vì thái độ của anh đối với cậu, trước sau gì vẫn vậy. Bao dung, ân cần, quan tâm, chiều chuộng. "Đừng có mong hứng trăng nơi đáy nước nữa." - Zhong Chenle nhìn cậu ngơ ra trong căn phòng chung của cả hai, nói một câu như vậy. Park Jisung cậu vốn không hiểu được sự thâm sâu của mấy câu nói đậm mùi Trung Quốc đó, chỉ cảm thấy nó nghe rất hay, mà cũng rất hợp với anh. Với cậu, anh có một mặt nào đó rất giống mặt trăng. Dịu dàng xa cách, yên lặng bao bọc lấy từng giấc mơ của cậu. Nhưng chỉ là một mặt nào đó thôi. Mặt trăng luôn ở trên cao, Park Jisung chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Còn Huang Renjun của cậu thì không như vậy. Anh là sự tồn tại hữu hình, luôn bên cạnh cậu bất kể ngày đêm. Và anh còn dịu dàng hơn cả mặt trăng. Anh cẩn thận chăm sóc cậu, dành hàng giờ liền để trò chuyện cùng cậu, từ chuyện to tới chuyện nhỏ, từ chuyện thực tế tới những chuyện viển vông như những câu chuyện vũ trụ xa xôi kia.

Suy cho cùng, ở nơi Seoul hoa lệ ngày cũng như đêm, lúc nào cũng sáng trắng ánh đèn này, cậu cũng không có mấy khi nhìn thấy được mặt trăng của mặt trời. Còn mặt trăng của riêng cậu, khi bình minh ló rạng hay màn đêm buông xuống, vẫn luôn hiện hữu trong mắt cậu.

Đừng có mong hứng trăng nơi đáy nước.

Đúng là Park Jisung không thể hứng trăng nơi đáy nước, nhưng rõ ràng cậu luôn có cơ hội ôm Huang Renjun vào lòng. Zhong Chenle này, tưởng thâm sâu sao, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi.

Đó là trước khi cậu biết, mặt trăng của cậu, trong tim luôn có một đóa hoa khác.

Mối tình đầu của Park Jisung tàn phai trong một chiều thu đầy nắng, khi cậu bỗng phát hiện ra, ánh mắt của anh, luôn đi theo một bóng hình khác. Khi người đó bật cười, anh bất giác cười theo, khi người đó làm những trò đến anh em cũng không dám nhìn thẳng, anh cũng ra vẻ ghét bỏ như những nguời khác, nhưng vẫn len lén nhìn theo. Và càng lâu dần, cậu mới biết rằng.

Hóa ra khi yêu thầm ai cũng giống ai. Cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước thứ tình cảm khó có thể nói rõ này. Dù không dám bộc lộ cho người đó biết, nhưng vẫn luôn mong, trong một giây phút tình cờ nào đó, người đấy có thể hiểu rõ nỗi lòng mình, dù nó đôi khi chỉ là mộng ước xa vời.

- Lại đang ngắm trăng à? Dạo này em có vẻ thích ngắm trăng vậy?

Huang Renjun nhìn Park Jisung ngồi bên lan can, dúi một cốc nước vào tay cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu cúi xuống nhìn cốc nước vẫn còn chút hơi khói, rồi lại quay sang nhìn người giờ cũng đang ngồi ngắm trăng bên cạnh. Rõ ràng trước đây, hai người đâu thiếu những phút giây như này. Hồi đó, cậu chỉ mong thời gian trôi qua thật chậm, vậy mà giờ đây, từng phút từng giây trôi qua lại làm cậu ấm ức không thôi.

- Anh ơi, ở Cát Lâm quê anh, mặt trăng trông thế nào?

Đột nhiên bị hỏi vậy, nhưng anh cũng chỉ trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

- Rất to, rất sáng. Seoul toàn ánh đèn, chẳng thấy được ánh trăng. Nên trông cứ như quả bóng bay lơ lừng giữa trời ấy.

Không biết anh có biết cậu và anh hợp nhau đến thế không nhỉ. Đến cái suy nghĩ về mặt trăng nơi đây cũng rất giống nhau nữa.

Rồi đột nhiên, đôi mắt vốn mông lung nhìn "quả bóng" treo giữa trời đó bông híp lại, anh nở một nụ cười tươi rói, còn sáng hơn cả thứ ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn nhỏ đang bao phủ lấy hai người lúc này.

- Hình như lần đầu tiên anh đi dạo sông Hàn với Jaemin, mặt trăng cũng tròn như này này.

Khi nhìn thấy anh như thế, đóa hoa trong tim cậu bị ai đó bóp nát, tan nát thành từng mảnh, hóa thành nỗi đau len lỏi khắp cơ thể. Park Jisung chỉ biết ngẩng đầu lên, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Anh đừng như thế trước mặt em. Đừng nhắc đến người đó khi ở cạnh em.

Đúng là bầu trời Seoul toàn ánh đèn, che lấp mặt trăng của cậu rồi.

Đôi khi, Jisung hay ngồi một mình trên ghế sô pha, có lúc suy ngẫm về tương lai, đôi khi chỉ là để nhớ lại những kí ức đã từng có. Như lần đầu tiên đứng trên sân khấu, lần đầu tiên đạt cúp hay chỉ đơn giản là những thứ bọn họ đã trải qua cùng nhau. Hay là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Anh nhìn cậu, đúng hơn nhìn cậu và các anh bằng ánh mắt như chứa cả biển sao trời. Park Jisung khi đó còn là một đứa trẻ rất sợ người xa lạ, vậy mà khi nhìn thấy anh, cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Muốn đến gần anh hơn, muốn thân thiết với anh hơn. Chính vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Park Jisung đã lấy hết dũng khí để xin kẹo từ một người xa lạ. Khi gói kẹo xoài vơi dần đi, cậu cuối cùng cũng có thêm một người anh. Và cậu không bao giờ quên được gương mặt anh khi được thông báo debut. Vẫn là ánh mắt lấp lánh ánh sao, khuôn miệng cười rạng rỡ lộ ra chiếc răng kểnh và niềm hạnh phúc không thể che giấu. Lúc đó, anh quay sang ôm chầm lấy cậu, bảo rằng:

- Jisung, chúng ta được debut rồi.

Phải rồi. Chúng ta được debut rồi. Em và anh. Anh và anh ấy.

- Đúng là ngốc hết cả với nhau.

Zhong Chenle thả người xuống cạnh cậu, tay bóc gói snack rồi bốc lên nhai rôm rốp. Khi cậu quay sang nhìn bằng ánh mắt không hiểu gì, cậu ta mới tiếp tục nói tiếp.

- Tớ bảo, cậu, anh Renjun, đều ngốc như nhau.

- Ngốc chỗ nào cơ chứ?

Cậu sửng cồ lên. Dù là bạn thân cũng không thể nói thế được.

- Một người muốn hứng trăng đáy nước, một người muốn hái hoa trong gương. Không ngốc thì là gì.

- Thế cậu thấy việc nào khả thi hơn?

- Hả?

- Hái hoa trong gương, hứng trăng đáy nước, cậu thấy việc nào khả thi hơn?

- Có lẽ là hái hoa trong gương. Hoa trong gương, biết đâu có thể là hoa trong vườn, còn có thể hái được. Chứ trăng đáy nước, dù có thành trăng trên trời, cũng đâu chạm vào được.

Nghe xong câu trả lời của Chenle sau một lúc trầm tư suy nghĩ, cậu lại càng đau lòng hơn. Nếu Zhong Chenle bảo rằng, cả hai đều vô vọng như nhau, thì có lẽ biết đâu đó cậu vẫn còn cơ hội. Nhưng bây giờ, Zhong Chenle lại đang cân nhắc. Dù muốn hay không, cậu cũng như những thành viên khác, không ai có thể phủ nhận sự thân thiết đặc biệt giữa các thành viên người Trung với nhau, đặc biệt là anh và Zhong Chenle. Có những điều về anh, có thể cậu không biết, nhưng Zhong Chenle chắc chắn sẽ biết.

- Tại sao lại là hoa trong gương?

Tại sao điều đó lại có hi vọng hơn?

- Cậu hay bảo anh ấy là trăng đáy nước của tớ, tớ còn hiểu được. Nhưng tại sao, người kia lại là hoa trong gương.

Zhong Chenle với lấy điều khiển, bật tivi lên xem, mặc kệ cậu lại tiếp tục ngồi suy ngẫm trên ghế sô pha.

Hừ, nói thì hay, khó như nhau cả thôi. Sau bao lâu suy nghĩ, cậu đi đến kết luận như thế. Chừng nào hoa vẫn trong gương thì mặt trăng vẫn sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Không phải cậu không biết, anh cũng thích người đó từ rất lâu rồi và cũng thích rất nhiều. Hay đâu phải cậu không biết, đóa hoa trong gương của anh, không hẳn chỉ là trong gương. Cũng đâu phải cậu không muốn anh hạnh phúc, chỉ là tình cảm đâu dễ mà buông bỏ như vậy được. Dù cậu có chuẩn bị tinh thần rất lâu, luôn vùng vẫy giữa ranh giới từ bỏ, thì chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, thấy gương mặt anh ở phía đối diện, Park Jisung lại muốn cố thêm một chút nữa.

Để dù cậu không hái được mặt trăng xuống, thì cậu cũng có thể níu giữ mặt trăng của lòng mình, trước khi nó bị che khuất đi khỏi tầm mắt cậu.

Nhưng một lần nữa, dù cho cậu ghét cay ghét đắng điều đó, thì Zhong Chenle lại nói đúng. Anh ấy chỉ cần quay đầu lại là có thể biến hoa trong gương thành hoa trong vườn, rồi thành trong lòng bàn tay mình.

Còn cậu, khi quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy được mặt trăng dần dần bị che khuất theo sự tuần hoàn của vũ trụ này.

Hôm nay, trong kí túc xá không có ai, Park Jisung lại ngồi ngắm trăng. Mặt trăng to tròn, treo lơ lửng trên bầu trời phản chiếu đầy ánh sáng nhân tạo của Seoul. Không biết giờ này, bọn họ đang làm gì nhì? Cùng nhau đi dạo dưới ánh sáng đèn đường ấm áp, hay trộm nắm tay nhau trong một góc khuất không ánh sáng nào đó.

Anh ấy bảo, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thấy cậu nhóc đó thật đẹp. Đúng là uống nước SM lớn lên có khác. Anh ấy cũng nói, không biết từ bao giờ mà thích người đó, nhưng chỉ thích thôi. Không có mong ước gì hơn. Chỉ cần nhìn cậu ấy vui vẻ là đủ. Dù sao đôi khi, tình cảm không phải là thứ để có thể bất chấp mọi thứ. Hơn nữa, người đó với ai cũng dịu dàng như vậy. Người mà cười tươi hơn cả hoa nở như vậy, trông là thấy hoa đào khắp chốn như vậy, chỉ thích hợp để nhìn thôi. Dù sao anh đây vốn dĩ chỉ thích ngắm hoa chứ không có sức chăm và giữ hoa.

Nhưng nào ai kháng cự lại được sức hấp dẫn của những điều vừa gần vừa xa chứ. Nào có ai thấy tình yêu ngay trước mắt, có cơ hội mà không muốn thử một lần chứ.

Zhong Chenle là cái đồ đáng ghét. Cậu chỉ hỏi vu vơ thôi mà đi kể ra làm gì.

Anh ơi, anh có nhìn thấy mặt trăng không?

Anh ơi, đúng là ánh đèn Seoul chói quá quá, che khuất hết ánh trăng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro