giúp đỡ ( r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo này Xingqiu thấy Chongyun cực kì kì lạ . Một người không muốn động vào sách bao giờ lại đi ngồi hàng giờ trong thư viện Liyue . Cái thật sự khiến Xingqiu thật sự tức giận là dạo này Chongyun không thèm tới thăm cậu nữa . Cậu gửi lời ngỏ ý mời bé cưng tới thì lại :
- Tớ bận rồi Xingqiu à . Tớ cần phải lên núi rèn luyện cùng dì Shenhe của tớ
Cái gì mà rèn luyện ? Cái gì mà trên núi ? Rõ ràng là tránh mặt cậu mà ???
Xingqiu hết thở dài xong lại quay ra giận dữ , lần đầu tiên mọi người ở Liyue thấy nhị thiếu gia luôn vui vẻ tràn đầy năng lượng lại tiêu cực như thế . Trái lại , cha cậu lại vui mừng không xiết , giận dữ như vậy , chẳng phải là khỏi bệnh rồi sao ?
Xiangling ngồi lặng im một chỗ , nghe cậu bạn thân luôn miệng thao thao bất tuyệt về Chongyun đã bỏ mặc mình ra sao ? mình buồn như thế nào ? Chốc chốc cô lại thở dài một cái , chẳng lẽ lấy Slime Hỏa Hầm Thanh Tâm nhét vào miệng cho đỡ nhức đầu ?
Giờ đã muộn lắm rồi , sau khi tiễn cô bạn thanh mai trúc mã của mình về Vạn Dân Đường , lăn trên chiếc giường rộng rãi . Xingqiu thở dài , thôi được rồi . Đây là lần thứ một trăm cậu nhớ về Chongyun trong ngày hôm nay . Rồi từ từ đi vào giấc mộng .
------------
-Xingqiu , làm ơn tiến vào sâu trong em đi  . Hãy để em cảm nhận hết tất cả của Xingqiu .......
.
.
.
Cậu bật hẳn mình dậy , cái giấc mơ quái quỉ gì thế này ? Thiếu hơi Chongyun khiến bản thân mày tàn tới mức mơ đè cậu ấy xuống à ? Mặc dù Xingqiu rất muốn nhìn thấy vẻ mặt mất kiểm soát đó của bạn thân mình , nhưng mà thế này hơi quá nhỉ ?
Bỗng có người nào đó từ phía ban công phòng cậu gõ cửa thình thịch . Xingqiu liếc qua một cái , à còn ai ngoài con người đã bỏ rơi nhị thiếu gia chứ ? Nói vậy chứ , Xingqiu vẫn ra mở cửa cho Chongyun bước vào , ngoài trời đang lạnh lắm , cậu không muốn vì mình mà bé cưng bị ốm hay sốt gì đâu đó . Nhưng phản ứng của Chongyun khiến cậu thực sự chết đứng tại chỗ
- XINGQIU !! CHÚNG TA LÀM TÌNH ĐI !!
được rồi , đây chỉ là một giấc mơ , mình bị tà ám là cái chắc rồi . Cậu thở dài trèo lên giường , mai phải nhờ lại Chongyun mới được . Không ngờ lần này nó có não tới mức đi đóng giả em bé nhà cậu . Chongyun thì làm gì biết gì liên quan tới chuyện người lớn như vậy cơ chứ ? Cậu là người ngăn chặn mọi thông tin tới tai Chongyun cơ mà
Chongyun thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình thở dài rồi định lên giường đánh một giấc , thậm chí còn không nghe cậu nói thì thật sự là quá đáng . Cậu biết , ờm. . . giờ cậu như mấy thằng biến thái mà hay đi gạ ch-ch lung tung ấy . Nhưng mà vấn đề hiện giờ cấp thiết lắm á . Chongyun không còn cách nào khác đành bình tĩnh lên giường của nhị thiếu gia . Đâu phải dễ gì mà đòi tình với một người hoàn hảo như thế chứ ? Chongyun dựng người Xingqiu dậy , thẳng thắn rõ ràng nói :
- Chúng ta cần làm tình , Xingqiu !
Anh lơ ngơ chẳng hiểu cái gì cả , cái tông giọng này , nhiệt độ này thì chắc chắn là bé cưng của cậu rồi . Làm sao mà không nhận ra được chứ ? Nhưng mà tại sao lại phải làm điều đó ?
- Tớ cần lí do , YunYun ?
- Nếu chúng ta không làm , cậu sẽ chết đó
Từng giọt nước mắt khẽ long lanh rơi xuống lớp chăn mềm mại . Xingqiu lo lắng lau nước mắt cho cậu , nhẹ giọng hỏi :
- YunYun, cậu bình tĩnh giải thích cho mình hiểu ? Tại sao mình phải làm ? Đặc biệt là phải với cậu ?
Cậu trai trước mặt khẽ sụt sịt , xấu hổ vùi mặt vào lớp chăn ấm :
- Hôm trước , tớ nói việc này với dì Shenhe . Hóa ra di tích mà cậu đi vào lúc trước ấy , là một di tích bị nguyền . Cách giải là ......làm tình với một người có " thuần dương chi thể " . Nếu không người đó sẽ bị độc dược phát tán và ......
Trái ngược với trái cà chua bên cạnh , Xingqiu khẽ nhếch mép cười gian :
- Nhưng mà YunYun à . Người ta chỉ làm tình với người họ yêu thôi ...
- Nhưng mà tớ yêu cậu mà ?
Xingqiu khẽ lắc đầu , chắc chắn cậu ấy không hiểu yêu là gì đâu . Đó là chắc chắn . Anh khẽ nâng đôi tay vì đi khắp nơi mà đã có một lớp chai nhỏ , hôn nhẹ lên mu bàn tay
- YunYun à , cái đó không phải là yêu đâu . Yêu là khi mà cậu muốn bảo vệ một người , muốn yêu thương , muốn nâng niu người đó . Giống như cảm xúc của tớ đối với cậu đó .
Cậu khẽ nâng tay che ngang mặt đang đỏ ửng lên :
- Cái đó đương nhiên là tớ hiểu chứ .....
.
.
.
Bầu không khí đang hường phấn bỗng nhiên câm lặng tới bất ngờ , Xingqiu đang bình tĩnh cũng khẽ đỏ mặt lên :
- Hả..?
Chongyun khó chịu , đôi mắt khẽ lườm người đối diện vẻ oán trách :
- Là tớ yêu cậu chứ còn gì nữa ?
Anh khẽ khựng lại một chút , rồi nhào đến ôm chặt Chongyun rồi đè cậu xuống . Cậu không biết được rằng vừa nãy cậu dễ thương tới mức nào đâu đó . Xingqiu khẽ liếm mép :
- Nè YunYun , nếu chúng ta yêu nhau , vậy thì giờ chúng ta có thể làm tình rồi nhỉ ?
Chưa kịp để cậu kịp nói gì , anh đã vùi đầu vào hôn đôi môi nhỏ chúm chím . Chongyun xấu hổ nhắm nghiền mặt lại . Xingqiu cười bất lực , khẽ nhíu mày
- YunYun à , cậu phải mở miệng ra chứ ?
Trái ngược với mong đợi về một thái độ nghe lời và hợp tác của anh , cậu vì quá xấu hổ mà mặt càng vùi vào trong lớp chăn mềm , chỉ lắc đầu lia lịa . Đâu có sao ? Cậu không làm thì anh cũng bắt cậu phải làm thôi . Xingqiu một lần nữa cúi xuống hôn lên dôi môi phơn phớt ấy , tay khẽ luồn vào trong lớp áo ấm của Chongyun kéo lên . Tay chính xác gảy một cái tại nơi đầu vú nhỏ đang đỏ ửng do nhiệt độ . Chongyun trước giờ chưa bao giờ thưởng thức qua sự mãnh liệt này , không kiềm chế được mà mở miệng kêu lên
một tiếng . Anh cũng dựa vào đó nhanh chóng mà luồn vào trong . Chiếc lười giảo hoạt khẽ quét hết khoang miệng nhỏ , cuốn chặt lấy lưỡi của Chongyun không nhả . Nhưng mà dù sao thì Chongyun cũng chỉ là một cậu bé chưa hiểu chuyện đời , làm sao biết được rằng là lấy hơi như thế nào ? Cậu nhanh chóng bị anh hút hít khí bên trong , cả hai người cùng nhau nhả ra , mang theo một sợi dây bạc đầy ám muội . Chongyun giờ đây không thể di chuyển được nữa , cậu bé cũng khẽ cương lên sau lớp quần chật chội , đôi mắt phủ một lớp sương nằm đó thở dốc .
- Xing...qui à ? Cậu thấy thế nào...hmm .. đã giải được chưa .....?
Được rồi , đây là lần thứ ba Xingqiu ngơ ngơ ngác ngác đối diện với Chongyun . Đừng bảo là bé cưng lại đổi ý không muốn làm nha ? Anh chờ ngày này lâu lắm rồi đó ?
- YunYun à , chúng ta mới chỉ vừa hôn thôi mà ? Đã làm tình đâu ?
Không hổ danh là nhị thiếu gia , đoán quả nào trúng quả đấy. Đúng là Chongyun biết yêu là gì , nhưng có biết làm tình là gì đâu cơ chứ ? Chắc do ngày xưa anh nói hôn là làm tình nhiều quá riết giờ cậu lớn vẫn nghĩ vậy hả ? Sao mà thánh thiện dữ vậy nè ?
- Rất nhanh rồi cậu sẽ biết thôi nào bé cưng . Giờ cậu há miệng ra nhé ?
Không cần tới cậu há miệng , anh đã đưa ngón tay của mình vào đảo qua đảo lại. Xingqiu tự tay cởi cự vật của mình ra , khẽ nói :
- YunYun à ? Cậu ngậm nó nha ?
Đến lúc này thì Chongyun không thể nào mà tỉnh táo được nữa , hơi thở ấm nóng cứ vờn bên vành tai của cậu . Ngón tay anh cứ liên tục vẽ vòng tròn trên bụng của cậu khiến cậu vừa nhột vừa khó chịu . Để tránh làm Chongyun đau , Xingqiu đã tế nhị để cậu quỳ xuống một chiếc gối mềm trước ghế ngồi . Rồi anh điềm tĩnh ngồi lên đó , đưa dương vật đang cương cứng của mình lên :
- Nào ? YunYun ? Cậu chờ gì nữa ?
Chingyun mê mị tâm thần mà quỳ xuống , đưa tay cầm nhẹ thứ to lớn kia , đầu móng khẽ gẩy một cái . Ngay lập tức , Xingqiu khẽ gầm nhẹ lên một tiếng . Chongyun khẽ cười
- Xingqiu à , giờ cậu muốn mình làm gì đây ?
Biết là Chongyun đang trêu chọc mình , Xingqiu cũng không vội . Đêm nay vẫn còn dài lắm , cần gì phải gấp gáp chứ ? Chẳng mấy chốc , Chongyun sẽ phải quỳ xuống mà xin anh với cơ thể thấm đầy tinh dịch cho mà xem .
- Nào YunYun , quỳ xuống mà liếm nó đi chứ ? Chẳng lẽ cậu muốn nó đâm sâu vào miệng à ? Đau lắm đó nha ...
Ặc , đương nhiên là không muốn rồi . Chongyun hít một hơi thật sâu rồi nhất quyết ngậm dương vật đang rỉ nước của Xingqiu vào sâu trong cổ họng bắt đầu gắng sức mà liếm mút
Lớn quá ! thật sự rất lớn ! Dù đã cố gắng há miệng to hết sức cơ mà cậu vẫn không thể nào mà ngậm hết sức được . Nhưng mà , Chongyun làm đây là lần đầu , Xingqiu cũng không muốn làm khó cậu nữa đâu . Dù sao ..... Xingqiu nhìn xuống hai đầu vú nhỏ căng mọng hồng hao đang khẽ rung rinh theo ánh nhìn , khẽ liếm mép như một chú mèo ăn vụng
Tớ muốn ra bên trong cậu cơ , bé cưng à ~
- Được rồi , bé cưng . Lên trên giường thôi nào
Xingqiu tiến tới một tay nhẹ nhàng vác Chongyun thả trên giường , ánh mặt sắc lẹm nhìn khắp cơ thể như làm bằng cẩm thạch cao cấp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro