[XingTao] : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thông tin về tuổi của nhân vật chưa được xác nhận chính thức. Độ tuổi của nhân vật là tham khảo và tạm thời trong short-fic này.

...

"Nghe bảo đường chủ Hu dạo này làm ăn rất phát đạt. "

Một ngày hiếm hoi mà cả hai đụng mặt nhau tại Vạn Dân Đường. Không phải là ngày mà nhị thiếu gia Xingqiu đắm chìm trong chồng tiểu thuyết kiếm hiệp li kì hay dạo chơi ngắm cảnh tại Khinh Sách Trang. Và cũng không phải là ngày mà Hu Tao phải tất tả chạy khắp Liyue để tìm khách.

Ngày hôm nay, họ ăn tối tại Vạn Dân Đường, một bữa tối không phải do ông chủ Mao nấu mà là do chính tay cô bạn Xiangling chuẩn bị.

"Oya? Nhị thiếu gia quá khen rồi. "

Đáp lại lời khen của Xingqiu vẫn là điệu cười khúc khích quen thuộc ấy. Hu Tao rất hay cười. Mỗi khi cười, đôi đồng tử màu đỏ than ấy lại sáng lên khiến cả gương mặt trông vô cùng tươi tắn. Hai bên đuôi tóc rung lên nhè nhẹ, lúc lắc qua lại. Và cả động tác chắp hai tay trước mặt theo thói quen nữa. Mọi cử chỉ, điệu bộ đều vô cùng tự nhiên.

Xingqiu hòa nhã mỉm cười thay cho câu đáp lễ, giữ cho biểu cảm trên mặt được bình thường hết mức có thể. Ấy vậy mà đâu đó trong lòng cậu luôn luôn gợn lên một thứ xúc cảm mơ hồ mỗi lần gặp Hu Tao. Cô quả thật sở hữu một nét đẹp tuy có chút kì lạ, nhưng lại rất cuốn hút.

Hoặc chỉ đơn giản là mình cậu nghĩ như vậy.

Tối muộn. À, phải rồi. Chỉ có thể là tối muộn, khi mà khách khứa đã về gần hết, cô bạn Xiangling của cả hai mới có thể toàn quyền được quản lý nhà hàng theo ý muốn.

Năm phút, mười phút. Xingqiu nhìn quanh. Vạn Dân Đường bây giờ đã không còn một ai ngoài cậu và đường chủ Hu Tao.

"Nhị thiếu gia trông có vẻ buồn chán? Phải chăng hôm nay không tìm được cảm hứng để viết tiểu thuyết sao? Hay là người bạn thuở nhỏ kia có gì bận rộn? "

Hu Tao không ngồi im tại bàn và ngẩn ngơ nghĩ nhăng nghĩ cuội như cậu; và thay vào đó, cô đã chạy vào bếp trò chuyện cùng Xiangling, rồi lại lục đục trở ra. Dường như giữa cậu và cô nàng đường chủ không có gì để nói, có lẽ bởi thế mà bầu không khí trở nên khá gượng gạo.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cậu cảm thấy bất tiện khi ở cùng cô.

"Đường chủ Hu nói thế là không đúng. Tôi không hề thấy chán, dù chỉ là một chút. "

"Vậy sao? "

"Được dành một chút thời gian trò chuyện với cô, tôi cảm thấy rất vui là đằng khác. "

Đúng. Sau đó chính là nụ cười "kinh doanh" thương hiệu mà cả gia đình cậu đều có. Một nụ cười lịch sự và nhã nhặn. Tất cả chỉ có vậy. Mọi thứ đều rất tự nhiên. Cho đến khi cậu nhìn thấy gò má ửng hồng của Hu Tao.

Hu Tao không đáp, cũng không phản ứng lại với lời nói của cậu. Cô cứ thế đứng im mất một lúc, và rồi phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng "e hèm" nhỏ.

"Oya? Ra vậy nhỉ? "

Hu Tao khẽ nhếch môi thành một nụ cười.

"Đã thế, chúng ta uống rượu đi. "

"Uống rượu? "

Xingqiu chưa bao giờ uống rượu. Nhưng không phải vì thế mà cậu ngại uống rượu.

"Đương nhiên. Chẳng phải cậu cũng đủ tuổi rồi sao? Nhị thiếu gia? Tôi không khách khí đâu nhé. "

Nụ cười thách thức của Hu Tao đã phần nào đó khiêu khích cậu. Đủ tuổi? Ồ, chắc chắn rồi. Nhưng tại sao cô nàng lại coi cậu như một đứa con nít như vậy chứ? Mặc dù cậu cũng chỉ kém cô vài tuổi mà thôi. Nếu tối nay cả hai nhất quyết cùng "thi tửu lượng" đến như vậy thì cậu cũng không nhường đâu.

Đồ ăn được mang lên. Các món rất đa dạng và độc lạ. Hiển nhiên là kèm với vài chai rượu do Hu Tao tự chọn để phù hợp với người mới "tập uống" như cậu, ấy là cô nàng nói thế.

Ly đầu tiên, Hu Tao uống hết trước. Rượu có vị khá cay và đắng, quả thực là cậu không thể thích nổi. Nhưng cậu vẫn uống tiếp. Càng uống, càng thấy dư vị sau mỗi nhấp đều đọng lại, sau cùng cũng cảm nhận được một chút gì đó gọi là "ngon".

Đến ly thứ tư, cô nàng đường chủ bắt đầu say. Tất nhiên, cậu cũng có hơi ngà ngà say, nhưng không đến mức không giữ được tâm trí tỉnh táo mà nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Hình như Hu Tao tửu lượng không hề tốt, là cô chỉ làm mình làm mẩy mà thôi.

"Nhị thiếu gia~? Oya? Cậu say chưa? Tôi chưa say à nha. Nhìn cái mặt cậu kìa! Hahaha, đỏ hết lên rồi~! "

Có mấy kiểu người khi say?

Xingqiu trước giờ không quá quan tâm đến vấn đề này, nhưng chắc chắn rằng đường chủ Hu là kiểu người khi say sẽ cười đùa và nói liên tục, sau đó sẽ làm ra những trò ngớ ngẩn và sáng hôm sau không hề nhớ gì về những hành động của mình cả.

"Chúng ta ngừng uống rượu đi. "

Mới lần đầu uống nhưng có vẻ tửu lượng của cậu khá tốt, cũng đến ly thứ tư nhưng chưa say đến mức mất nhận thức như Hu Tao. Điều này lại càng khiến cậu trở nên cảnh giác hơn, có lẽ cuộc vui nên dừng lại ở đây. Xiangling đã đi tìm Gouba được gần nửa tiếng rồi và chưa có dấu hiệu sẽ quay lại.

Xingqiu nghĩ trước tiên cậu phải dìu Hu Tao về nhà.

"Oya~? Nhị thiếu gia? Không uống nữa sao? Có phải là cậu chịu thua rồi không? "

Nghĩ thì dễ, nhưng làm thì khó.

Xingqiu cảm thấy Hu Tao rất thú vị. Thẳng thắn mà nói thì phải gọi là có chút cảm tình. Rung động? Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Cậu chỉ biết rằng suy nghĩ của bản thân lúc này có chút lạ kì, thực sự khi say đường chủ Hu có một biểu cảm mới mẻ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Khi say, mặt cô đỏ ửng lên giống như đang ngại ngùng, đôi môi nhỏ nhắn thì liên tục mấp máy, thỉnh thoảng lại cong lên thành một nụ cười mỉm trông rất đẹp.

Hu Tao rất xinh đẹp.

Đột nhiên trong tâm trí hiện ra duy chỉ đúng một từ.

Xingqiu chớp mắt, một tay đưa lên trán day day cố giữ tỉnh táo. Chốc lát lại lắc đầu chống lại cơn say. Rồi cậu lại liếc mắt nhìn về phía cô nàng ngồi đối diện, thở dài. Trống ngực không tự chủ mà đập liên hồi.

"Nhị thiếu gia này, cậu có thấy nãy giờ chúng ta xưng hô quá xa lạ rồi không~? "

Hu Tao thình lình lên tiếng. Ánh mắt cũng theo đó mà nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy-- "

"Xingqiu. Tôi sẽ gọi cậu là Xingqiu! Chúng ta nên thân thiết hơn từ bây giờ chứ nhỉ~? "

Không để cậu kịp nói hết câu, Hu Tao đã đột ngột cắt lời. Ừ thì, cô cũng đâu còn nhận thức được điều gì nữa đâu cơ chứ.

Chính vì thế mà mọi thứ mới thành ra thế này.

Đường chủ Hu Tao hơn Xingqiu tận mấy tuổi, đương nhiên phải có nhiều kinh nghiệm hơn về chuyện này.

Nhưng là với ai mới được chứ?

Dường như cậu đang cố làm một điều bất khả thi đối với khả năng hiện tại của mình.

Làm sao để bình tĩnh tận hưởng nụ hôn do cô nàng đường chủ kia thình lình chủ động?

Xingqiu chưa hôn ai bao giờ cả, cũng như uống rượu vậy. Chỉ trong một tối thôi mà Hu Tao đã "lấy đi" hai "lần đầu" của cậu. Hiện tại, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Xingqiu đã liên tục nhìn chằm chằm vào môi cô đường chủ trẻ tuổi suốt từ lúc bắt đầu uống rượu, và thật không ngờ, sự cố này lại xảy ra.

Xingqiu rất thích thú; đó là lẽ đương nhiên. Và đặc biệt hơn cả, nụ hôn đầu với không một ai khác ngoài Hu Tao là một thứ gì đó rất đáng nhớ. Môi cô rất mềm và ngọt. Nếu thời gian có thể ngừng lại dù chỉ là một chút, để cậu có thể tận hưởng niềm hạnh phúc này lâu thêm.

"Đường chủ-- "

Hu Tao không để cậu nói thêm bất cứ điều gì sau khi nụ hôn kết thúc. Thay vào đó, cô nắm lấy tay cậu và đặt lên ngực mình.

Ồ, cậu đủ tuổi rồi mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro