Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế... Nếu có một người đồng giới tỏ tình với dì,vậy dì sẽ làm sao?"

___________

    Dạo đây tôi luôn cảm thấy có cái gì đó kì lạ đang dần xâm chiếm cơ thể tôi. Sau lần đó....

   Sau cái lần mà Qui Qui bảo cậu ấy yêu tôi....

   Thật xấu hổ khi tôi còn chẳng biết đến khái niệm 'yêu là gì ?'

   Lúc đó tôi cứ nghĩ Qui Qui chỉ đang nói đùa và cái yêu mà cậu ấy nói với tôi cũng giống như cái yêu mà cậu ấy dành cho mọi người ở Liyue thôi.

   Nghĩ lại tôi chỉ muốn đấm vào đầu mình mấy phát vì tôi lúc đó ngốc thật.

   Hôm đó ki trở về, tôi đã hỏi dì Shenhe về 'khái niệm yêu' :

  " Dì ơi"

  "Sao vậy Chongyun? " Dì ấy mỉm cười đi lại chỗ tôi.

"Em có chuyện muốn hỏi dì ạ" Tôi dè dặt

"Hửm? Hiếm khi thấy em có thắc mắc hỏi dì đấy Chongyun. Lại đây rồi để gì giải đáp câu hỏi của em nhé?" Dì ấy dẫn tôi ra phòng khách.

   Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, dì ấy rót cho tôi một tách trà. Đẩy nhẹ về phía tôi.

"Em muốn hỏi gì nào Chongyun? "

"Em.....ừm...." Tôi ngượng ngùng , với một đứa con trai từng này rồi rồi mà còn hỏi dì mình về yêu thì thật xấu hổ.

"Em đừng ngại, cứ tự nhiên. Em làm thế thì dì cứ tưởng hai ta không phải người một nhà đấy!" Dì ấy cười rồi nói.

"Vâng....Em muốn hỏi về yêu ạ!"

"Hửm? Yêu?" Dì Shenhe có vẻ ngạc nhiên, dì ấy hỏi lại.

"Vâng! Yêu là gì vậy ạ!"

  " Hửm~ Sao nay em lại hỏi về nó ,Chongyun? "

"Thì tại......" tôi bắt đầu ấp úng

" pff ~ Chongyun của dì lớn rồi sao~?" dì ấy bật cười

"Đừng chọc em!" Tôi ngại ngùng

"Được rồi, thật ra dì cũng không biết nhiều về nó. Yêu ấy à? Nó là gì sao? "

"Hừmmmm"

"Tùy theo mỗi người mà khái niệm yêu và cảm nhận về yêu của mỗi người lại khác nhau."

"Nó không theo một khuôn khổ sao ạ?"

"Yêu ấy, nó không được nhắc đến trong sách vở, yêu là do ta cảm nhận từ tận đấy lòng ta.... Mà yêu có nhiều loại lắm,em biết chứ Chongyun? "

"Yêu sao? Em tưởng nó chỉ là cảm xúc yêu thương thôi ạ?" tôi nghiêng đầu, thắc mắc.

Thật ra trước khi hỏi dì,tôi đã thư tìm hiểu về nó, nhưng kết quả không giống như tôi muốn... Mà tôi muốn nó là gì nhỉ? Ngay cả tôi cũng chẳng rõ....

"Đó là loại có bản nhất của tình yêu, Chongyun. Nó là cảm xúc xao động của trái tim ta đối với người nào đó và nó với thích hay thương khác hoàn toàn nhau." Dì ấy miết nhẹ xung quanh miệng tách trà.

"Yêu có nhiều loại lắm, yêu vì hận, yêu vì ghét, yêu vì để trả thù, yêu vì cảm thấy tội lỗi, yêu vì để bù đắp, yêu vì để cảm thấy thanh thản, yêu vì để trải nghiệm,.... Yêu có rất nhiều.... "

Lúc đó ánh mắt dì ấy nhìn sâu xa, tôi chẳng thể nhìn được gì trong ánh mắt đó.

"Thế....nếu có một người đồng giới tỏ tình với dì, vậy dì sẽ làm sao ?"

"Hử? Em hỏi gì lạ vậy?"

  Tôi chỉ im lặng, cúi gằm mặt, hai tay xiết chặt tách trà trong tay.

  ". Dì cũng chẳng biết...."

"Vậy sao ạ?"

Rồi bầu không khí chìm vào im lặng. Hai chúng tôi chỉ ngồi đó, không ai nói với nhau, có lẽ câu hỏi đó của tôi đã kích động đến dì sao? Tôi không rõ. Dì Shenhe vốn luôn là người nóng nảy, đôi lúc dì còn chẳng kiểm soát được cơn giận của mình nhưng đôi khi dì lại rất nhẹ nhàng.

   Mỗi lần gặp dì, tôi đều thấy dì đang cười rất tươi, ít khi tối tận mắt thấy dì ấy tức giận. Đôi mắt dì lúc nào cũng rũ xuống.... Bây giờ cũng vậy, đôi mắt ấy chỉ chăm chăm nhìn tách trà trong tay, cái ánh nhìn sâu xa mà tôi lại bắt gặp....

"Thôi! Ta đừng bàn chuyện này nữa! Hay hai ta ra ngoài ăn nhé?" dì ấy bỗng ngẩn đầu, cười nhìn tôi.

"V-vâng..."

Dì ấy đứng dậy, dọn dẹp trên bàn.

" Em chờ dì chút nhé? Dì lên phòng một chút rồi quay lại" Dì ấy bước lên lầu, mỉm cười nói với tôi

"Vâng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Sau bữa ăn, trời cũng gần tắt hẳn nắng, hai chúng tôi đi song nhau trên đường. Những con đường cũng bắt đầu sáng lên những ánh đèn.

Dòng người vẫn tấp nập, những đứa trẻ vẫn chạy nô đùa với nhau. Khung cảnh thật náo nhiệt.

"Chongyun! Xin chào!" Yanfei chạy tới

" Chào cô ạ"

"Có gì sao Yanfei?" tôi hỏi

"Chỉ là hỏi cậu có thấy Hu Tao ở đâu không" cô ấy trả lời

" cậu ấy không ở Vãn Sinh Đường à?"

"Tớ có ghé qua, nhưng không gặp" cô ấy rầu rĩ

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Ừmmm chỉ là hôm nay tớ với cậu ấy có hẹn, thế mà gần đến giờ lại chẳng thấy đâu" Yanfei trả lời tôi, cô có vẻ giận dỗi

" vậy bái bai cậu, tạm biệt cô Shenhe, tối ấm " Cô ấy vẫn tay chào rồi rời đi.

"Tớ mà tìm được cậu là chết chắc Hu Tao!"

Tôi cười trừ, Hu Tao lần này có lẽ là không xong rồi, đã biết tính Yanfei dễ giận dỗi mà lại để cô nàng đi tìm thế kia.

" Yanfei với Hu Tao thân thật nhỉ?"  Đang lúc tôi nghĩ thì dì ấy mở lời

"Vâng, lúc nào em cũng thấy hai cậu ấy đi với nhau" Tôi xoa xoa chóp mũi trả lời.

Dì ấy chỉ im lặng chẳng nói gì, tôi cũng thôi. Tôi và dì chỉ im lặng đi về nhà.

"Dì lên phòng, nếu ra ngoài thì đừng về khuya quá nhé?"

"Vâng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Tôi lại ra ngoài, chỉ đơn giản là dạo quanh thị trấn, sẵn tiện đến thăm Qui Qui.

18-7-2024
___________________________________

Thật sự xin lỗi mọi người, tôi ngâm truyện lâu quá.

Cũng do dạo này bí ý tưởng và cũng không có hứng viết.

Để bạn đọc đợi lâu rồi, thật thất lễ quá đi .·´¯'(>▂<)´¯'·.

À, tôi đang viết thêm một bộ Haikaveh, là chuyện chữ, tự truyện, mong được ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro