Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học mẹ cô muốn xin nghỉ làm để đi cùng cô nhưng Hạnh Ngôn đã từ chối và bảo mẹ là cô có thể đi một mình được vì cô lớn rồi . Mẹ cô cũng không làm khó cô nữa nên chỉ nắm tay cô và căn dặn một số điều cần thiết rồi thôi . Tạm biệt mẹ cô kéo chiếc valy đã cũ màu và bắt xe bus đi tới trường . Bước xuống xe và đứng trước cổng trường cô đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi trường này . Cô đã nghe nói về sự xa hoa lộng lẫy của Khánh Trung rất nhiều lần, thậm chí cô đã xem ảnh của nó trên điện thoại tuy nhiên không ngờ tận mắt chứng kiến nó lại đẹp như vậy .

     Sân trường rộng quá , Hạnh Ngôn kéo chiếc valy vừa đi vừa ngắm các dãy nhà cao tầng xã hoa lộng lẫy, không hổ danh là ngôi trường thuộc top đầu trong các trường Đại học thật sự cứ như mơ vậy , cô bước đi và suy nghĩ ' nơi đây chính là thiên đường ' của sinh viên.

    Đang trong quá trình tìm đường tới kí túc xá bỗng nhiên vì mải nhìn sơ đồ mà cô đụng trúng phải một người . Cô ngã xuống đất , chiếc valy cũng bị nằm ngửa trên nền . Người kia đang nghe điện thoại thì bỗng giật mình nhìn lại , anh ta cúp điện thoại và chạy tới gần chỗ cô đồng thời giơ bàn tay mình ra muốn kéo cô dậy mà hỏi :" cậu không sao chứ? "

      Hạnh Ngôn hơi rụt rè e thẹn vội vàng xua tay và nói : " tớ không sao " rồi đang định đứng dậy thì anh chàng kia vẫn chạy lại gần hơn đỡ cậu dậy . Cô thẹn thùng cúi đầu xuống và nhỏ giọng nói " cảm ơn cậu " . Chàng trai lắc đầu và nói " là lỗi của tôi mà " rồi anh nâng valy của cô lên và hỏi " cậu là sinh viên năm nhất hả", Hạnh Ngôn vô cùng bất ngờ , cô khẽ gật đầu và hỏi lại " sao cậu biết vậy " .

      Anh chàng kia khẽ cười và chỉ vào chiếc valy của cô " chẳng phải cậu đang kéo đồ di chuyển đến kí túc xá hay sao ? "
Cô cười, anh cũng cười , hai người cứ thế mà nhìn nhau cười . Rồi bỗng nhiên anh lên tiếng" mình cũng đang định đi tới kí túc xá nam , chúng ta cùng đường đi cùng đi " Cô khẽ gật đầu , định kéo valy đi thì anh chàng kia đã nhanh tay hơn cầm lấy tay cầm và cười nói " để tớ cầm giúp cho , chúng ta bằng tuổi cậu không cần phải ngại đâu " . Hạnh Ngôn bỗng hơi đỏ mặt ngại ngùng xong vẫn gật đầu đồng ý .

     Trên đường đi hai người không biết phải nói gì với nhau, cứ thế im lặng mà đi . Vì lúc nãy mải nói chuyện nhiều quá nên cô không để ý kĩ ngoại hình của chàng trai này . Anh thực sự có ngoại hình khá là ưa nhìn , dáng người cao tầm 1m80 , đặc biệt khuôn mặt thật sự rất trắng khi cười lên còn có sự xuất hiện của hai chiếc má lúm đồng tiền trông rất duyên dáng.

      Đến trước khu nhà kí túc xá nữ cô lên tiếng trước " tới nơi rồi , cảm ơn cậu nhiều" . Chàng trai cườ rồi nhìn côi " không có gì , tạm biệt cậu , hẹn gặp lại , biết đâu chúng ta có thể gặp lại nhau thì sao , nếu điều đó sảy ra hãy cho tớ biết tên của cậu nhé , bye " .

     Hai người vẫy tay với nhau . Sau đó Hạnh Ngôn kéo valy tới phòng của mình là phòng số 30 . Khi cô bước vào phòng đã nhìn thấy có 2 nữ sinh viên khác đã ở đây rồi . Một nữ sinh nhanh nhảu lên tiếng " chào cậu " Hạnh Ngôn cũng cúi đầu và chào lại hai nữ sinh viên kia . Cô kéo chiếc valy vào trong phòng , ngó nghiêng nhìn xung quanh một vòng rồi tiến lại chiếc giường đang còn trống , đặt valy xuống bên cạnh giường , nhẹ nhàng ngồi xuống.

      Một nữ sinh có mái tóc màu nâu xoăn sóng với khuôn mặt trắng tròn xinh đẹp lên tiếng " chào cậu mình là Lệ Diễn , sinh viên năm nhất khoa kế toán" , nữ sinh nở nụ cười tươi rạng rỡ , trông có vẻ cậu ấy là một người nhanh nhẹn và hoạt bát , nói xong cô ấy lại tiếp tục chỉ tay vào nữ sinh còn lại " kia là Kim Hoan cũng là sinh viên năm nhất ngành y dược " . Nữ sinh kia trông có vẻ trái ngược lại với Lệ Diễn , cô ấy ít nói và trầm hơn hẳn , nhìn cách ăn mặc có vẻ hơi xuề xòa , trên mắt đeo một cái mắt kính có gọng khá dày , đoán chắc là mọt sách và việc học luôn được đặt lên hàng đầu . Cô ấy khẽ gật đầu chào hỏi với Hạnh Ngôn .

     Hạnh Ngôn sau đó cũng lên tiếng " chào hai cậu , mình là Hạnh Ngôn , sinh viên năm nhất khoa thiết kế , rất vui được gặp hai cậu " . Lệ Diễn cười khì khì " không có gì, cậu đừng khách sáo như vậy , chúng ta bây giờ đã là bạn cùng phòng rồi mà , sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé ". Hạnh Ngôn và Kim Hoan đều gật đồng đồng ý , hôm đó 3 người họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều , mà chủ yếu là Lệ Diễn là người nói nhiều nhất , còn cô và Kim Hoan đều là những người ít nói nên chủ yếu là lắng nghe mà thôi . Hạnh Ngôn vừa nói chuyện vừa sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ , hôm nay quả thật là một ngày khá là đặc biệt với cô . Vì cô đã gặp được những người tốt bụng và hoà đồng .

     Đến tối cô trằn trọc mãi không ngủ được , không hiểu tại sao nhưng cô đoán là vì lạ chỗ ở , với một phần cô hồi hộp cho tiết học đầu tiên vào ngày mai của mình .  Thật ra phòng của bọn cô có tận 4 người cơ , nhưng không biết nữ sinh còn lại là ai mà hôm nay chưa thấy có mặt . Hạnh Ngôn lặng lẽ ngắm nhìn chiếc giường trống ở góc tường phía bên tay phải của mình và suy nghĩ ' không biết cậu ấy sẽ là một người như thế nào nhỉ ? … Dần dần cô chìm vào giấc ngủ.

       Đến sáng hôm sau Hạnh Ngôn dậy khá là sớm , lòng cô bộn bề lo lắng , hồi hộp . Lệ Diễn và Kim Hoan dậy sau cô , 3 người vui vẻ chào hỏi nhau rồi chuẩn bị đồ đạc , sắm sửa chỉnh tề để đi học . Ba đứa cô vì chưa ăn sáng nên khá là đói bụng , vì vậy đã đến cửa hàng tiện lợi trong trường mua đồ ăn sáng . Trong khi Lệ Diễn và Kim hoan chọn rất nhiều đồ ăn ngon khác nhau thì cô chỉ chọn cho mình một chiếc bánh mì loại rẻ tiền nhất và một chai nước lọc.

       Cô phải tiết kiệm vì số tiền cô đem theo không có nhiều , trước khi đi mẹ đã đưa cho cô số tiền này và dặn cô' muốn ăn gì thì cứ mua ' nhưng cô biết để có được số tiền này mẹ cô đã phải vất vả như thế nào . Cô sẽ cố gắng sắp xếp lịch học ổn định rồi đi kiếm việc làm thêm để mẹ không phải lo cho cô nữa .

      Khi ba người ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đang nói chuyện trên đường đi tới giảng đường thì bỗng Hạnh Ngôn có cảm giác gì đó rất lạ , cô định quay đầu về phía sau thì một chiếc xe moto sang trọng lướt qua và đụng xẹt ngang qua người cô . Cô lảo đảo suýt nữa thì ngã , nhưng may mắn là Kim Hoan đã đỡ lấy cô và hỏi " cậu không bị làm sao chứ " , Lệ Diễn cũng hỏi hấn và lo lắng cho cô " cậu có bị thương ở đâu không" cô giật mình " tớ không sao " . Kim Hoan thấy vậy cũng yên tâm rồi bỗng cậu ta lên tiếng :" Chết tiệt , không biết tên điên kia là ai mà có thể ngang nhiên đi lại môtô trong sân trường như thế , đã thế còn không chịu dừng lại xin lỗi người khác nữa " .

       Lệ Diễn chỉ chỏ Kim Hoan rồi cười cười:" Các cậu thực sự không biết hắn ta sao ?... Haiz …. Hoàng Danh Chính , đứa con trai duy nhất của nhà họ Hoàng - chủ nhân của tập đoàn Lâm Nghi, đó chính là hắn ta . Không những thế hắn ta còn  là hot boy của trường , các cô gái xếp hàng muốn làm người yêu của hắn ta dài như Vạn Lý Trường Thành vậy .

     Kim Hoan hơi bất ngờ nhưng sau đó lại thu hồi về vẻ mặt bình tĩnh :" như vậy thì sao chứ , dù gì cậu ta cũng không phải gu của tớ " . Hạnh Ngôn cô thì không để ý cho lắm , vì đơn giản cô cũng không quan tâm đến hắn ta , cô cực kì ghét những người như vậy.

      Cô tạm biệt Kim Hoan và Lệ Diễn ở trước sảnh rồi vào lớp học của mình . Cô tìm một vị trí ưng ý rồi ngồi xuống và để cặp sách qua một bên . Đang cúi lấy sách vở và bút để chuẩn bị cho tiết học thì cô nghe thấy tiếng ai đó :" chào cậu tớ có thể được phép  ngồi ở được không ? " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro