12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2-3 tuần sau . Trường của Haeun đã thông báo lịch thi nên cô luôn tự học ở thư viện trường , vì vậy rất ít về nhà , hiếm khi về , mà về thì cũng 1-2h khuya . Vì ôn bài nên Yeonjun và Haeun rất ít gặp nhau . Do nhớ cô nên hôm nay anh ở lại trường để học cùng . Đến thì thấy cô học cùng một học sinh nam . Không biết lấy can đảm ở đâu mà anh chạy lại bàn của hai người xin học cùng .
- Thằng nhóc nào đây
- Bạn khối dưới
-Nghe từ "Bạn" tim anh như thắt lại . Nhưng phải , anh có tư cách gì mà Haeun gọi anh là "người yêu" chứ . Có mơ anh cũng không dám nghĩ đến .
- Cho em học cùng
- ừm
Haeun đáp lại với giọng lạnh tanh . Dù sao anh cũng quen rồi . Anh bắt đầu học nghiêm túc , nhưng thỉnh thoảng anh cũng ngước đầu lên nhìn nhưng không cảnh chỉ bài thì cũng là vén tóc  , cả đời này anh cũng chẳng dám làm vậy , chỉ thả thính cô vài câu . Mà anh đâu biết , trong lòng cô chỉ có anh , một mình anh thôi , mà sao anh cứ hiểu lầm cô nhỉ ? Bây giờ là 12h , cô lấy cặp và đi về , hôm nay có vẻ cậu về sớm hơn nhỉ ? Cậu bạn kia hỏi .
- Dạo này tớ không khoẻ
- Nhớ ăn uống đầy đủ đó
Dù muốn hỏi thăm cô lắm nhưng 1 đứa như anh làm sao mà có quyền chen vào cuộc sống của cô . Nhưng thực tế , cô rất muốn nhận lời hỏi thăm của anh nhưng lại hụt hẫng ra về , sao lúc nào anh cũng làm cô rung động rồi khiến cô thất vọng vậy ?
Sau lần đó , anh  bắt đầu thay đổi, tính khí thất thường , hay nóng nảy , cáu gắt với mọi người xung quanh ( Beomgyu thì bình thường vì đó là người duy nhất mà anh có thể tin tưởng) có khi còn đánh nhau , nhưng vẫn không quên chuyện thi cử . Ngày thi đến , anh và cô đều điềm tĩnh . Sau khi thi xong , Yeonjun chạy đến hỏi Haeun :
- Chị thi tốt chứ ?
Cô có vẻ hơn bất ngờ về câu hỏi này , nhưng vẫn trả
lời .
- Cũng ổn thôi
Rồi cả hai trò chuyện thân thiết hơn , và mối quan hệ trở lại như trước . Đến tối cả nghĩ lại mà cười không ngớt . Hôm sau , có người hẹn anh ra sau trường để đánh nhau , anh cũng ra và đánh . Khi về nhà , trên người anh đầy vết trầy xước . Beom ở nhà thấy vậy thì gọi cho Haeun qua giúp . Nghe tình hình vậy cô chạy thật nhanh sang nhà Yeonjun . Cô bước vào mà không nói gì chỉ lấy hộp sơ cứu để băng vết thương cho cậu . Nhìn cậu thế này , cô xót thương vô cùng , như có người lấy dao cứa vào tim cô . Haeun bất giác hỏi :
- Từ khi nào mà em thay đổi như vậy ?
Cô nghĩ chỉ là một câu hỏi vu vơ nên anh sẽ để ngoài tai mà không trả lời 
- Vì chị
- Tại sao
- Chị biết khi chị và bạn chị thân mật thì em đau như nào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro