1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" người ta thường nói để thấy những bông hoa nở rộ đẹp đẽ thì cần phải chăm sóc đúng cách , em cũng thế em là một bông hoa mang hình thể con người, em là một thiên thần nhỏ mà thượng đế ban xuống nơi trần gian hỗn độn này và em mang cho mình nhiều nỗi đau cùng cô đơn buồn tủi , nên nếu muốn chữa lành bông hoa hình người như em thì cần phải cho em thật nhiều sự yêu thương và hạnh phúc ."

Ở một vương quốc nọ có một ngôi làng nhỏ xinh đẹp vừa hạnh phúc lại rất yên bình phải nhận lệnh từ quốc vương gửi xuống. Tất cả mọi người ai ai cũng đều lo lắng sầu não, không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào. Thì bỗng nhiên trong làng có một chàng trai năm nay đã sắp mười tám, em xinh đẹp lại rất đáng yêu dịu dàng ngoài ra còn rất ngoan ngoãn, em đúng thật là hình mẫu ao ước của bao người.

Hôm nay em đã đến nhà của trường làng tìm ông rồi nói gì đấy.

" Dì sana ơi, trưởng làng có ở nhà không ạ " em ngân giọng gọi .

" À trường làng đang ở trong đấy dani , con cứ vào đi "

" Dạ con cảm ơn" em lễ phép cuối chào dì hoa rồi đi vào.

Đến trong em thấy trưởng làng đang ngồi nhâm nhi uống trà rồi suy nghĩ gì đấy có vẻ khá quan trọng.

" Trường làng Hoon ơi con có thể vào được không ạ" em hỏi trước đợi sự đồng ý của bác rồi mới vào.

" Con cứ vô đi , không phải lễ nghi thế đâu" ông hiền hậu nói.

" Chuyện hôm kia bác nói với con , con nghĩ thế nào" ông khá nôn nóng câu trả lời của em .

" Con.... con nghĩ chắc là được ạ " em có hơi đắn đo khi đưa ra đáp án.

" Vậy thì thật sự làng ta phải cảm ơn con nhiều lắm dani à " ông thật sự là rất vui khi em đồng ý với ý kiến đó.

Ông nghĩ lại càng thấy thương em nhỏ, em từ nhỏ cha mẹ đã không còn đành phải gửi cho gia đình người dì và chú chăm sóc, nhưng từ nhỏ đã thiếu đi tình thương hơi ấm của gia đình nhưng em vẫn rất mạnh mẽ không khóc quấy chút nào, người dì và người chú kia cũng chẳng yêu thương em gì cho cam, họ luôn cho rằng em là gánh nặng phiền phức đôi khi làm ăn thô lỗ lại trách mắng đổ thừa do nuôi em nên họ gặp xui xẻo làm ăn không thuận lợi rồi sau đấy chính là những tiếng mắng chửi đánh đập em nhỏ đến đáng thương.

Những lúc như thế em chỉ biết cắn răng chịu đựng mọi thứ rồi khóc thầm thôi, dù gì đi nữa em cũng đâu thể khán cự hay chống đối họ được vì họ là người nhận nuôi em mà .Cứ thế em lớn lên với những vết chày xước từ trong lòng cho đến da thịt bên ngoài .

Vừa hay hôm kia Quốc Vương triều đình có gửi lệnh xuống mỗi ngỏ ngách thôn làng trong đất nước mỗi nơi phải cử đi một người đại diện dâng lên hoàng gia nhưng lại chẳng nói nạp người để làm gì nên tất cả ai cũng sợ rồi từ chối không muốn con mình đi và như thế chỉ có duy nhất người dì của em là đồng ý để em đi thôi vì bà ta đá được một cái miệng ăn thì mừng còn không hết chứ nói ở đó mà lo lắng buồn rầu . Em thì làm gì có lí do để từ chối nên em đi là điều hiển nhiên, mặc dù là thế nhưng vẫn còn rất nhiều yêu thương em , họ thương xót cho em nhỏ rất nhiều thật thì không ai muốn đề cử em cả , nhưng ngoài em ra ai đủ tiêu chuẩn và đồng ý đâu nên đành để cho em đi vậy.

Không chỉ mọi người mà còn cả đám trai tráng trong làng ai cũng tiếc hùi hụi , ngôi làng hạnh phúc vậy là mất đi một xinh đẹp rồi họ còn chưa kịp ngỏ lời thì em đã đi mất.

Quay lại hiện tại lúc hai người đang trò chuyện.

" Không có gì đâu bác , con thấy bản thân cũng nên giúp ích gì đó cho làng ạ " em cười tươi nói càng khiến cho bác thương em nhỏ hơn .

" Ta thật sự chẳng muốn con đi đâu dani à nhưng không đi không được lại phải để con chịu thiệt rồi " em không nói gì chỉ tiếp tục cười.

" Mà bác ơi khi nào mình đi thế "

" Chắc tầm sáng mai nên con về chuẩn bị đồ đạc đi nhé "

" Mà nhớ này rán giữ gìn sức khỏe nha con rồi nếu được thì xin họ cho về chơi, chắc bọn ta ở đây nhớ con lắm đó "

" Dạ con biết rồi, chắc con cũng sẽ nhớ làng mình lắm luôn "

Em đứng lên " không còn gì nữa vậy cháu xin phép về ạ "

" Ừm con đi đường cẩn thận, mai sẽ có xe đến đón con " em gật đầu rồi cất bước đi về.

Ra đến ngoài em không thấy dì sana đâu nên đi thẳng về luôn.

Về như đúng hẹn khoảng 7 giờ sáng có xe đến đón em , khi ra đi trên tay chỉ sách duy nhất một cái giỏ đựng nhỏ, đồ đạc thì ít đến đáng thương nếu hỏi hiện tại trên người em cái gì đáng giá nhất chắc chỉ có sợi dây chuyền cha mẹ để lại cho em lúc ra đi.

Xe dừng lại ở cổng làng em ngoái lại nhìn ngôi làng thân yêu lần nữa rồi xe bắt đầu lăn bánh , em đưa mắt nhìn ra cửa sổ của xe ánh mắt lúc nào cũng sáng như sao long lanh lấp lánh những tia hạnh phúc giờ đây chỉ toàn là nỗi buồn và lo lắng bất an cho tương lai , xe càng đi về phía cung điện em càng không biết cuộc đời của mình mai sau sẽ như thế nào .

Nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi em không nghĩ nữa chỉ nhắm đôi mắt lại và thiếp đi.

Trong giấc mơ của em , em đã gặp được cha mẹ lúc đấy em và gia đình nhỏ của mình đang vui đùa hạnh phúc lắm rồi từ đâu những kẻ bịch mặt chùm khăn đi vào nhà em bắt trói cha mẹ em lại , rồi đánh đập tra tấn họ dã mang , em thì bị họ ghìm chặt rồi bịt miệng để em ở một bên chứng kiến tất cả, bọn chúng ra sức hành hung đến họ không thể qua khỏi . Khi chúng rời đi cha mẹ em cũng đã trút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn kịp nói với em vài điều.

" Nào bé con ngoan của mẹ con đừng khóc nữa nhé , bọn ta xin lỗi con , cha mẹ không thể ở bên con đến cuối cuộc đời được rồi để con phải chịu thiệt thòi, thật sự mẹ lo cho con quá bé con ơi , hãy nhớ ta và cha con ra đi nhưng không vì thế mà con suy sụp rồi bỏ cuộc sống này con nhé, con chính là một vì sao sáng là bông hoa đẹp nhất mà cha mẹ đã vun trồng vậy nên con phải sống thật tốt thật vui vẻ nhé con , yêu con nhiều dani của mẹ !!" .

Nói rồi cả nhà ba người cùng ôm nhau nhưng lại là cái ôm cuối cùng trong cuộc đời họ với đứa con họ yêu thương xem là cả mạng sống.

Lúc họ gục xuống cũng là lúc em biết " em mồ côi rồi " em khóc thật to thật lớn thân ảnh cậu bé đáng yêu 8 tuổi đang ôm lấy hai thân thể lạnh lẽo đầy máu me dưới sàn nhà mà khóc thật khiến người ta xót xa đau lòng , trong cuộc sống này không còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến những người thân yêu của mình chết trước mặt mình cả vậy mà đứa bé chỉ mới 8 tuổi như em lại phải trải qua chúng , rồi em nằm xuống cạnh họ cất tiếng gọi.

" Mẹ ơi dậy đi nói chuyện với em nè "

" Ba ơi dậy đi dậy chơi với dani nè "

" Sao hai người ngủ rồi, sao không dậy trả lời dani "

" Cha mẹ ơi......." Một khoảng không gian im lặng chẳng có bất kỳ câu phản hồi nào cả .

" Cha mẹ hết thương dani rồi đúng không........cha mẹ bỏ dani rồi "

Rồi em choàng tỉnh dậy sờ lên mặt mình thì thấy nước mắt đã ước hết cả gương mặt kiều diễm, em đưa tay lau đi hết những giọt nước mắt ấy . Thoáng nghĩ em lại mơ thấy cơn ác mộng ấy nữa rồi, em cứ ngỡ lâu rồi không mơ thấy sẽ không gặp lại nữa chứ.

Đột nhiên xe ngựa dừng lại ở bên vệ đường. Bác trưởng làng ở chỗ buồn lái đi vào nhìn em nói.

" Này dani con ra ngoài hóng gió chút cho thoải mái rồi ăn chút gì đi " .

" Vâng con xuống ngay " em nhẹ giọng trả lời.

" Dani.....con khóc sao, là con buồn không muốn đi nữa à hay chúng ta quay lại nhé ? ." ông lo lắng hỏi em .

" Dạ không phải ạ khi nãy con chợp mắt một chút thì mơ thấy ác mộng "

" À vậy thôi ta ra trước nhé " em gật đầu rồi theo sau bác ra ngoài, vì hôm nay bác cũng muốn đi kinh thành chơi nên sẵn chuyến đi cùng em luôn.

Ra ngoài bấy giờ khung cảnh trước mắt em nó đẹp đẽ đến vô thực, cảnh vật thơ mộng như trong mơ , ở phía dưới chính là những loài hoa dại sen lẫn trong đó chính là các bụi hoa lavender sen kẽ , ánh nắng len lỏi qua những tán lá cùng xương mù của khu rừng mờ mờ ảo ảo làm nổi bật khung cảnh lên , phút chốc trong em như được chữa lành.

Cứ thế phía trước như thu hút em thôi thút em hãy mau bước đến lại gần đó và hòa mình vào thiên nhiên đi , em chạy lại chỗ bác trưởng làng đang đứng xin phép đi lại phía rừng hoa kia , bác gật đầu đồng ý nhưng không quên bảo anh cẩn thận đừng đi vào quá sâu kẽo sẽ bị lạc hoặc gặp thú dữ . Em ngoan ngoãn nghe theo lời bác dặn không dám đi vào quá sâu .

Cầm trên tay chiếc bánh khi nãy bác đưa vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh, môi nhỏ khi ăn thì cứ chu chu lên đáng yêu chết đi được.

Tay cầm bánh miệng nhai nhai đi loanh quanh lúc thì dừng lại để ngắm xem các bông hoa núp sau các bụi rậm đôi khi thích thú lại tự cười ngốc một mình. Hình ảnh đáng yêu ấy không ngờ lại có người ở phía xa nhìn ngắm thu vào tầm mắt hắn ta cứ nhìn nhìn em đến ngẩn ngơ nhưng rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái cũ một cách nhanh chóng. Hắn ta chầm chậm tiến lại gần em , em giật mình bất giác lùi lại bỗng nhiên lại thấy sợ hãi vì trước mắt em đây là rất nhiều người theo sau một chàng trai ăn mặc chỉnh tề sang trọng nhưng khí chất lại toát lên sự lãnh đạm khó gần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro