Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Xinh đẹp ơi! Em hãy dừng bước đôi phút thôi, để tôi thể...

   6:00 sáng

   Mặt trời dần lộ rõ. Cái nắng nhẹ sớm đã mơn trớn trải mình trên từng góc phố. Vạn vật cũng bừng tỉnh sau một đêm dài. Tôi với chỗ ngồi cũ, nhâm nhi chút cái nóng nghi ngút từ cà phê, sau giây lát lại không kìm được nhìn tới cửa ra vào.

   Chắc có lẽ từ ngày đó, tôi đã tạo cho mình một thói quen. Ngay cả tôi còn không thể tin bản thân mình lại có thể trở nên "chăm chỉ" như vậy!

- "Ring ring!"

    Như mọi khi, tiếng chuông cửa reo lên réo rắc. Một tà váy hoa thấp thoáng sau cánh cửa, đôi chân trắng khẽ nhẹ nhàng lướt qua. Bóng dáng thanh thoát tới quầy gọi món, để mái tóc đen dài lắc lư cùng nhịp bước, luyến lưu trên sóng vai mềm mại. Tôi biết, đó là em.

-   Cho tôi một ly Capuchino nhé! Thêm sữa và thật nóng.

    Âm thanh trong trẻo ấy cất lên. Đó cũng là thứ âm thanh kì diệu ngọt ngào nhất mà tôi muốn nghe mỗi ngày. Không nhịn được khẽ liếc nhìn em, rồi lại không nhịn được thở dài một tiếng. Xinh đẹp ơi, em lại quá đỗi xinh đẹp rồi!

    Em ngồi đó, đối diện với bàn tôi. Đấy vốn là chỗ ngồi quen thuộc của em mà.
Nắng sớm sà xuống nửa thân em, lượn lờ thắp sáng khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Tim tôi lại rung một hồi nhẹ. Nắng đã rất đẹp, mà không biết sao em lại đẹp hơn cả nắng nữa!

   Tà váy hoa lung lay theo cử động uyển chuyển của em. Bộ váy ấy thật mới đỗi đáng yêu, nhưng cũng không thể mĩ miều sánh bằng bóng hình dịu dàng của em lúc này.

    Nhân viên quán đã bưng cho em tách cà phê nóng. Em nhận lấy và mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười mỉm chi thanh khiết như lông vũ, rất nhẹ rất nhẹ, chạm hẳn tim tôi, đủ để làm dậy trong tôi một đợt sóng mãnh liệt không hồi kết. Tôi yêu tha thiết cái nụ cười ấy, đẹp hơn cả những bông hoa nở rộ sức sống ngoài kia. Và tôi biết, ai cũng phải say trước vẻ thanh thuần này. Bởi, tôi có thể thấy rõ ánh nhìn chăm chú cùng nét hồng hào trên đôi má của tên nam phục vụ bưng cho em cốc cà phê mà em hằng yêu thích.

    Và tôi thề, nếu tên ấy không quay lại làm việc ngay thêm một giây nào, tôi có thể băm chết hắn ta bằng chính đôi tay này. Ai cho phép hắn ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp của riêng tôi chứ!

     Hắn chỉ biết thức dậy mỗi sáng và đi làm, đủ để có thể giúp hắn nhìn thấy em mỗi sớm mai. Chứ hắn không cần phải cật lực thay đổi giờ sinh học của mình, từ một tên sâu lười gắng trở thành một thanh niên ngoan ngoãn ( và kì dị?! ), ngày ngày sáng sớm ra quán cà phê lúc năm rưỡi sáng, chỉ để chờ đợi được ngắm em hẳn hoi gần bốn mươi phút rồi phóng như bay tới công ty.

     Thật thì tôi cũng chẳng hiểu nỗi mình. Có phải vì tà váy dịu dàng luôn thướt tha mỗi sáng, hay khuôn mặt đáng yêu ngẫu nhiên ửng hồng mỗi khi cười của em, mà tôi lại có thể mê đắm em đến vậy? Đối với tôi, em có lẽ là thứ sức hút hữu hiệu hơn bất kì thứ gì để tôi thay đổi.

" Người ta thường nói, tình yêu là giấc mơ liệu có ai trong cuộc đời biết tỉnh mộng mà vẫn muốn ngủ say..."

      Tiếng nhạc ballad du dương, bỗng vang lên câu hát. Tôi ngẫm nghĩ, lại thấy quả thật rất đúng. Tình yêu thật khiến con người ta trở nên kì quặc, với chiều hướng tích cực hơn theo một cách nhìn nào đó...

      Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng em cất lên giật tôi lùi về thực tại. Kèm theo nhịp đập hoảng hốt của con tim tôi.

-   Chào anh! Ta lại gặp nhau rồi? Trùng hợp thật. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc ấy nhỉ?

    Con tim bé bỏng của tôi như nấc nghẹn đi. Tự khi nào, đôi mắt to ngập nước của em đã hướng về phía tôi. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch mang đậm ý cười. Ôi, tâm trí của tôi giờ đây đang bay bổng ở chốn cung trăng nào rồi? Là em! Em bắt chuyện với tôi! Không thể gọi là lần đầu nói chuyện, vì tôi và em cũng thường chào nhau mỗi sáng khi ngẫu hứng gặp nhau rất nhiều lần. ( Có lẽ là ngẫu hứng? ) Nhưng đây là lần đầu tiên, em nói những điều khác với tôi ngoài câu chào như thường lệ.

     Có lẽ năm nay tôi sẽ gắng tích đức thật nhiều vì cái ân huệ quá sức tuyệt vời này. Trong lòng như muôn hoa nở rộ chỉ vì sự chủ động của em. Dù vậy, tôi vẫn cố tỏ ra thật bình thản mỉm cười, đáp lại :

  - Tôi vốn rất quen với chỗ này. Quý cô hôm nay vẫn rạng rỡ như mọi ngày nhỉ?
 
  Ôi xinh đẹp ơi, em lại không biết chỗ ngồi này em trở nên quen thuộc với tôi hay sao? Nơi đây đủ để tôi có thể ngắm trọn em và gặm nhấm dáng dấp em vào sâu trong tâm hồn này! Em có hay rằng tim tôi đang giẫy nãy như điên, đại não cũng không khỏi khôn siết vui mừng chỉ vì câu nói của em?

   Em nghe tôi đáp, bẽn lẽn cười thật tươi. Để lộ cái đồng điếu mờ mờ xinh xắn cùng những rặng mây hồng đậu trên bờ má trắng mịn. Chết tiệt! Xinh đẹp lại ngày một quá sức đáng yêu rồi!

  Em đáp lại tôi bằng thanh âm trong trẻo vốn có :
 
  - Cảm ơn anh!

   Thật dễ thương làm sao. Tim tôi lại hẫng thêm một nhịp nhẹ. Xinh đẹp ơiem thể nào cho tôi biết, em loại thuốc nghiện nào không! Sao cứ để tôi phải u em như thế...

   Trong cái hạnh phúc quá sức lưng chừng này, tôi thấy em nhìn đồng hồ. Đôi mày liễu nhíu nhẹ như không muốn. Nó làm tôi cũng tò mò xem em đang nghĩ gì.

   Em đứng dậy, vẫn là dáng dấp thanh thoát ấy, em cúi đầu về phía tôi cùng lời chào thoáng qua :

  - Tôi phải đi rồi. Chào anh nhé và hẹn gặp lại!

  Khi chiếc váy em đã lướt qua cánh cửa ra vào, tôi mới kịp định thần. Trong lòng bồn chồn một cảm giác thất vọng, tôi vẫn còn muốn nói chuyện với em thật lâu nữa... Chán nản nhìn tách cà phê nóng đã sớm nguội, tôi đã bỏ quên chỉ nụ cười của em, xinh đẹp à.

  Nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước nâu lặng tanh, lòng cũng theo đó thấy đắng ngắt. Tiếc thay hôm nay mình đã ăn vận rất lâu, để có vẻ ngoài chỉnh chu nhất. Nhất quyết có thể đến làm quen em kia mà...

   Rồi trong lòng xuất hiện một linh cảm mạnh mẽ, tôi để tiền dưới cốc cà phê của mình. Chỉ kịp kêu tính tiền rồi tức khắc phóng như bay ra ngoài cửa.
  
  Bóng em vẫn chưa hề đi xa lắm. Mà dù có xa đến cỡ nào tôi cũng có thể tự tin tìm được em. Bởi vốn , xinh đẹp à, tôi đã khắc sâu bóng hình em vào trong cả trái tim tâm khảm này.

  Thề có chúa, với tất cả sức bình sinh của mình, tôi đã dùng tốc độ tối đa để chạy về phía em. Đến khi mái tóc dài đen mượt đã gần ngay trước mắt, tôi mới khẽ dừng lại từ từ thở dốc. Ôi cái tấm thân lâu không vận động này lâu lâu cũng hữu dụng nhỉ?
 
  Nhịp tim hoàn toàn trùng với nhịp thở, tôi vừa hoảng loạn vừa hoang mang. Quả thật, tôi đang rất bối rối và ngại ngùng.

   Song, xinh đẹp à, tôi muốn thể ngắm nhìn em mỗi ngày, nhưng không phải từ phía sau em, đối diện em kìa!

  Xinh đẹp à, tôi ngàn lần muốn nói chuyện với em, nhưng không phải vài câu ngắn ngủi như thế. Tôi muốn hơn nữa, muốn thể hàn thuyên với em quên cả thời giờ...

   Xinh đẹp à, tôi chẳng muốn với em, tôi chỉ là một người lạ "tình cờ" thường gặp. Tôi muốn danh phận, muốn em biết mình ai. nếu may mắn hơn, khi tôi có đủ dũng khí, em thể đồng ý cùng tôi chung bước về sau được không em ơi?

   Không biết sức mạnh từ đâu, bỏ qua mọi ngại ngùng, tôi khẽ nói lớn :
 
  - Này, cô gì ơi!!...

  Để rồi ngượng ngùng nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ ngạc nhiên của em quay lại nhìn mình. Tôi biết, đây là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã làm từ trước tới nay...

  Xinh đẹp à, với tất cả mong mỏi ấy. Xin em, hãy nán lại chút nữa, để tôi được biết tên em, nhé!

   .....

  hôm đó, một người trễ làm, bị sếp mắng một trận ra cơm ra cháo. Nhưng tâm thì vẫn lâng lâng mây trời phương nào.

   Cũng nhiều năm sau đó nữa, một người biết được sự thật, nàng nương kia cũng đã để ý mình rất lâu. Cũng thích ngắm mình chăm chú thưởng thức tách phê nóng. Cũng ngày ngày ăn diện thật xinh để đến gặp mình...

    Quả là, tình yêu khó hiểu nhỉ mọi người?

                                      Hoàn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro