• lý do •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không ? Anh nghe người ta bảo thích người ta đều có lý do hết đó. Sẽ có lý do đối xử tốt với họ, sẽ có lý do để quan tâm họ, có lý do đi xa cả ngàn cây số chỉ để gặp được người kia. Có lý do để chờ đợi người ta đi xa về. Và cũng có lý do để yêu thương họ nhiều như thế.

Vậy thì anh nghĩ anh cũng có lý do rồi

Anh có lý do đi từ Seoul đến thăm em ở Busan mỗi ngày. Cứ đi đi lại lại tàu điện rồi canh giờ, mua vé. Gặp được em, anh chỉ ở được vài ba tiếng là phải về. Nhưng ngày ngày anh vẫn cố gắng như thế, anh không bận tâm tiền đi lại hay chỉ đi có vài ba tiếng. Lý do thì gặp được em là đủ rồi.

Anh có lý do ngày ngày nhắc nhở em mãi thôi. Vì khoảng cách ở xa nên lo cho em lắm, đứa nhỏ này quan tâm nhắc nhở anh thế mà lại lén nhịn ăn nhịn uống mà làm việc. Không nhắc nhở em thì không được. Lý do thì lo lắng cho em là đủ rồi.

Anh có lý do mỗi ngày cứ hết nhắn tin lại gọi điện cho em. Không biết làm sao cách mấy phút lại nhắn cho em, tối về thì gọi facetime ba bốn tiếng mới chịu cơ. Có lẽ vì ít được nhìn nhau ban ngày nên tối phải ngắm cho đã mới được. Lý do thì là nhớ nhau lắm đó.

Anh có lý do mỗi khi em từ Busan đến Seoul thì dù có mưa nắng hay đang bận thì cũng đến đón em về nhà cho bằng được. Về thì lại loay hoay lo nấu ăn cho em, ăn xong lại làm latte cho em uống, cảm thấy trời lạnh cũng liền lấy áo cho em khoác, tối ngủ còn phải kiếm cái chăn dày một chút cho em đắp.

_Jeonghan hiong, em ổn mà

_Ổn cái gì mà ổn ? Xinh yêu nhà em không chăm lo kĩ ấy hả là bơ luôn bản thân mình cho xem

_Em lớn rồi mà em cũng biết lo cho bản thân chớ bộ

_Hay quá ha, biết lo cho bản thân mà hồi tháng trước ai dầm mưa về mà đi ngủ luôn kết quả ốm đến mức ngất xỉu hả ? Ai biết lo mà cứ hai ba ngày là làm xước cái tay rồi u cái trán không ? Còn bỏ bữa thường xuyên nữa

Tháng trước chính là em đi về mưa mà cứ để mình còn nước mưa mà tắm rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau cứ sinh hoạt như bình thường dù có mệt mỏi em cũng nghĩ chỉ do ngủ không đủ giấc thôi.

Ai ngờ đâu ngất xỉu giữa nhà cả ngày trời. Anh vì gọi điện mãi không được nên mới lo mà đặt vé tàu đến Busan gấp. Thấy cục moe nhỏ nhà mình nằm ngất trên sàn anh đã lo đến tái xanh cả mặt mày. Công việc lúc ấy ở Seoul đều hoãn lại chỉ chú tâm chăm sóc cho em.

Còn việc hai ba ngày lại bị thương thì do em muốn học nấu ăn vô tình bị đứt tay, đi đứng sao đó lại đụng đầu đến u trán luôn. Nếu không facetime mỗi ngày anh cũng không biết được. Vốn không phải do em hậu đậu, là do nhớ người ta khiến tâm trí không tập trung nổi đó.

_Em biết em hậu đậu mà ...

_Anh không có bảo em hậu đậu, anh chỉ bảo em phải để anh chăm sóc thôi, em có người yêu đâu phải để trưng bày đâu

_Nhưng em vẫn hậu đậu lắm

_Em không phải là hậu đậu, em là mèo ngốc, mèo ngốc của anh, không có được suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa

Mỗi khi gặp cục xinh yêu này tâm sự là cứ nghĩ lung tung không thôi, em không thấy mình tốt, không thấy mình giỏi giang mà lại thấy mình hậu đậu, dễ ghét.

Vậy mới nói đứa nhỏ này ngốc lắm, nên mới cần được chăm sóc yêu thương. Lý do thì chỉ là anh muốn làm em cảm thấy em đặc biệt, đặc biệt với anh. Cho em cảm giác được yêu thương như bảo vật nhỏ chứ không phải cô đơn trong tình yêu phải ở xa nhau thế này nữa.

Anh biết tính chất công việc hai đứa ở hai nơi khác nhau nên đương nhiên không thể gặp nhau nhiều. Tất nhiên khi yêu xa như thế em sẽ có nhiều lắng lo, buồn bã.

Nên anh luôn muốn mỗi lần gặp đều sẽ khiến em được vui vẻ, được cười đùa ngây ngô như một đứa nhỏ. Mặt trăng nhỏ anh yêu thương nhất định phải được hạnh phúc.

Anh có lý do, có lý do để gặp gỡ em, có lý do để quan tâm em, có lý do để yêu thương em. Lý do chỉ là anh yêu em, yêu em rất nhiều, đơn giản như vậy thôi là đủ rồi. Lý do này hợp tình hợp lý mà, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro