• xinh yêu của anh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan luôn nói với người yêu họ Moon của anh rằng em rất đẹp. Nét đẹp có thể nói là thuần khiết, có thể nói là tinh tế, có vô vàn từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của em nhưng chắc chi đã thể hiện được vẻ đẹp trân quý đấy. Ngay cả tính cách em cũng dễ mến, thân thiện lại tốt bụng nữa.

_Em là xinh yêu của anh đấy

Chỉ là câu nói để thể hiện cho em biết, em rất đặc biệt, đặc biệt từ những nụ cười hay cả cái cong mắt xinh xắn, tất cả đều đặc biệt đối với anh.

_Xinh yêu ơi ~

_Hửm ?

_Em đẹp lắm đó biết không hả ?

_Anh đừng nịnh em

_Anh nói thật mà ~

Em chẳng bao giờ  em đẹp cả, nói đúng hơn em chẳng nhận em là xinh yêu của anh đâu. Nhưng Jeonghan cứ thích gọi Junhwi là xinh yêu thôi, cách gọi duy nhất để cưng chiều em mà.

Tiếng gọi đó dần dần anh cứ quen gọi gần như khắp mọi nơi luôn ấy. Ở nhà, ở ngoài đường hay cả trên xe bus các thứ cơ. Và Jeonghan dự định sẽ gọi em là xinh yêu, xinh yêu, xinh yêu cả đời luôn không chừng.

_Xinh yêu ơi ~

_Ơi, mà anh hông có cách gọi nào khác để gọi em hả ?

_Hmmm tạm thời chưa có, cơ mà gọi xinh yêu hay mà, anh sẽ gọi em cả đời luôn, Moon Junhwi là xinh yêu của anh đó 

_Anh nhớ đấy nhá

_Tất nhiên rồi 


" Xinh yêu ơi ~ "
" Xinh yêu "
" Em ơi "


Những tiếng gọi ngọt ngào cứ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chỉ đơn giản là những cách gọi yêu thương, cưng chiều. Hay chỉ là thanh âm chớm nở cũng chiếc hoa pha dưới nắng. Chỉ đơn giản là chuyện xảy ra từ ba năm trước ...

" Anh hứa sẽ gọi em, gọi đến suốt cuộc đời. Nhưng em đang ở đâu đây ? Lễ đường, em đi đến lễ đường rồi, hôm nay em trông rất đẹp, có phải xinh yêu của anh hôm nay rất đẹp không ?

Nhưng anh nhìn kìa, anh đang nắm tay cô dâu tuyên thệ đó, hai người trao nhẫn và hôn nhau rồi ... Hôm nay lễ đường rất đẹp, anh cũng rất đẹp, nhưng không phải đám cưới của hai chúng ta. Em đến với danh phận người nhìn thấy hạnh phúc chứ không được chạm đến nó, anh à.

Nếu cứ chạm vào, có phải tay em sẽ càng đau hơn không ? Em không biết thì ra cảm nhận của bản thân ba năm trước lại thành hiện thực. Em của năm đó cũng tự hỏi, có phải em sai khi thấy tiếng xinh yêu đó mọc ra dầm gai hay không, có phải em sai khi cảm nhận tình mình có những vết xước lớn dần hay không.

Bây giờ em có câu trả lời rồi. Là em sai, em sai mà. Anh hứa gọi em là xinh yêu cả đời, anh đâu hứa sẽ yêu em hay thậm chí bên em cả đời. Lỗi do em không nhìn nhận lại. Xem như hôm nay em đến nhìn anh hạnh phúc là được rồi.

Anh có biết khi gặp em trong đám cưới anh buồn cười lắm không ? Anh bảo em rất đẹp, rất tốt, em sau này hãy hạnh phúc, cười thật tươi, phải có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xem anh dặn những lời gượng gạo kìa, không hợp với anh thường ngày đâu. Em cũng biết rõ, anh sẽ thất hứa mà.

Anh bảo em rất đẹp, rất tốt. Nhưng anh quên mất dù có đẹp như tiên tử thì cũng không bằng người anh chọn ở bên. Anh bảo em sau này hãy hạnh phúc, phải cười thật tươi, có nhiều niềm vui.

Thật cảm động, anh đã bao giờ đến lễ đường của người mình thương, được nhìn thấy sự hạnh phúc và được người đó trao lại hoa cưới bao giờ chưa ?

Anh bảo em không nên thất hứa, nhìn lại khoảnh khắc anh gọi em tiếng bạn cũ để giới thiệu với cô ấy đi ... "











































" Xinh yêu của anh "
" Cả đời này cũng không thể ở bên em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro