Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra ngoài, không phải anh không dỗ được cậu mà là anh để cho cậu có thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Những lần trước giận nhau đều là anh xin lỗi, cố gắng dỗ dành cho cậu hết giận, nuông chiều cậu từng tí một . Nhưng lần này, anh quyết định để cậu tự suy nghĩ, nếu không để cậu tự suy nghĩ thấu đáo, lần sau nếu quay phim hay quay MV với người khác nữa chắc chắn cậu sẽ lại giận, lần sau mà có cảnh hôn thì anh phải làm sao với cậu đây, cái nghề này không thể không tiếp xúc với người khác được. Anh hiểu cậu, cậu là một người rất thấu đáo, cậu hiểu mọi thứ,chỉ cần cho cậu thời gian suy nghĩ thôi.
Anh pha sữa mang vào phòng cho cậu. Cậu lại chui vào chăn rồi.
- "Em nhớ uống sữa,đừng khóc nữa, anh đau..... Hazzz.... Anh ra ngoài đây...... Khi nào hết giận thì tìm anh nhé.... ngủ ngon..."
Cánh cửa đóng lại, cậu nằm trong chăn lại khóc. Cậu tự biết đây không phải lỗi của anh, nhưng cậu khó chịu. Cậu cũng thật sự không muốn thế này đâu mà. Từng giọt nước mắt cứ như mua trút xuống, ẩm ướt, ấm nóng...
......12h đêm.....
Cũng đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi, ly sữa cũng đã nguội rồi. Nước mắt ngừng rơi, cậu cũng đã nghĩ thông rồi, ngày mai sẽ làm lành với anh vậy. Cậu nằm đấy, trằn trọc không ngủ được. Cậu nhớ hơi ấm của anh quá, tối nào anh cũng ôm cậu ngủ. Với tay xoa xoa đệm nơi anh hay nằm, lẩm bẩm :
- "Đồ đáng ghét nhà anh....Anh ngủ chưa...... Điều hòa phòng khách đang sửa, anh có lạnh không. Nhỡ anh ốm thì sao..... ơ không được, không để anh ốm được."
Cậu bật dậy, chạy ra ngoài phòng khách. Anh đang ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo uống bia, đã có vài vỏ bia lăn lóc bên cạnh. Tim cậu đau lắm, tên ngốc này sao lại không vào phòng ai ngủ nhờ đi, cứ ngồi đây không thấy lạnh hay sao hả, lại còn uống bia, nhỡ ốm thì làm thế nào đây....
Cậu tiến lại gần. Anh nghe tiếng ngước lên nhìn cậu nhíu mày:
- "Lạnh thế này em ra đây làm gì, còn đi chân đất nữa, có biết..."
- "Sao anh chưa ngủ?"_Cậu cắt ngang lời anh.
- "Không có em, không ngủ được."_Anh nhìn cậu cười.
-"Sao anh không lên sô pha ngồi, ngồi dưới đất không thấy lạnh à. Lại còn uống bia nữa, ai cho anh uống."
Cậu vừa nói, nước mắt cũng theo rơi xuống. Anh đau lòng, bảo bối của anh sao lại dễ khóc như vậy a. Kéo cậu ngồi vào lòng, nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, dỗ dành :
- "Không có em thì chỗ nào cũng lạnh lẽo thế thôi.... Bảo bối, em đừng khóc nữa, anh đau.... Bảo bối, ngoan nào, nín đi, là anh sai, là anh..ưm..."
Cậu bất ngờ ngẩng đầu hôn vào môi anh, hai tay quàng qua cổ ôm anh thật chặt như thể sợ buông lỏng một chút anh sẽ biến mất vậy. Anh cũng ôm cậu, hơi ấm của anh làm cho cậu cảm thấy thật an toàn.
Một lúc sau cậu buông anh ra, dụi đầu vào lòng anh, hơi thở dồn dập, giọng nói có phần run run :
- "Em...Em xin lỗi. Là em.... là em trẻ con, không phân biệt được giữa công việc với đời tư. Em...em...hicccccc...."
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tộc mềm của cậu. Anh biết bảo bối của anh sẽ hiểu mà.
- "Em đừng khóc nữa, khóc  nữa mắt sẽ sưng đấy. Để anh đưa em vào phòng, ngoài này lạnh lắm."
Cậu để im cho anh ôm vào phòng, cậu không muốn rời xa anh đâu.
Đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Tay cậu vẫn cầm chặt áo anh. Mỉm cười khẽ gỡ tay cậu ra :
- "Em mau ngủ đi, mai bận lắm đấy."
- "Anh đi đâu?"_ Cậu vội vàng hỏi.
- "Anh phải ra ngoài dọn dẹp đóng vỏ bia kia đã. Ngoan, một lát anh sẽ vào với em."
Khẽ hôn lên trán cậu, anh xoay người ra ngoài. Cậu nhìn theo anh, chờ cho đến lúc anh trở lại. Được anh ôm vào lòng thật thích, còn ấm hơn chăn nữa.
- "Anh ..."
- "Hửm ?"
- "Đừng rời xa em nhé!"
- "Ngốc, anh làm sao xa em được. Anh là của em, chỉ cần em còn cần đến anh, anh sẽ mãi ở bên em. Còn nếu em không cần..."
- "Không có chuyện đó đâu."
Anh khẽ cười, ôm chặt lấy cậu.
- "Chen, Anh yêu em! "
Những cơn gió lạnh thổi tràn vào làm tung lên những tấm rèm cửa. Hạnh phúc đơn giản là khi ngày ngày được nhìn người mình yêu, được ôm vào lồng ngực vững chắc của người yêu. Đâu đó trong gió lạnh, bản nhạc tình yêu được bật lên " You are my everything....... "
-----------///////////----------//////////-----------
End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro