Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

   


  PHẦN I: TUYẾT NHỎ MÁU

Buổi tối trên con đường vắng vẻ. Cũng như mọi khi, Minseok đạp xe men theo con đường vắng để về nhà. Lúc này đây anh chỉ muốn được nhanh chóng ngã lưng lên chiếc giường ấm áp, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Con đường này hai bên không có người ở, tuy có hơi vắng vẻ nhưng nó lại là con đường tắt nhanh nhất để về đến nhà, tuy rằng có hơi rùng rợn âm u.

Đang yên lành thì bỗng......

ÙNNNNNNNN

Một chiếc xe ô tô màu đen từ xa lao nhanh đến, bám theo sau là hai chiếc xe khác.Chiếc xe đằng trước càng chạy nhanh thì hai chiếc xe đằng sau càng tăng tốc nhanh hơn nữa,có vẻ như bọn họ muốn đâm vào chiếc xe đằng trước thì phải.

Nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình, trong phút chốc Minseok chỉ biết đứng đó như chết trân tại chỗ, mọi thứ trong đầu anh lúc này như ngừng hoạt động.

KÉTTTTTTTTTTTTTTTT

RẦMMMMMMMMMMMM

Chiếc xe màu đen vì thắng gấp và chuyển hướng đột ngột nên đâm thẳng vào vách đá, còn Minseok bị hù cho mất vía nên ngã xuống mặt đường, tay chân trầy trụa đầy vết thương.

Đang tăng tốc bỗng dưng người đằng trước đổi hướng rồi đâm thẳng vào vách núi làm họ không khỏi bất ngờ, nhưng vì nhiệm vụ nên đã nhanh chóng châm lửa thủ tiêu cả người và xe, xong liền vội bỏ đi.

Trong phút chốc nhìn thấy chiếc xe bị bốc cháy và dường như người trong xe cũng bị bất tỉnh, Minseok không chừng chừ liền lao vào đám cháy cứu người kia.

Lửa cháy mỗi lúc càng mạnh dần, Minseok lại đang cố ra sức kéo người kia ra,khắp người cậu thanh niên tanh nồng một mùi máu và khuôn mặt cũng bị hủy một phần.Lúc anh vừa kéo được người đó ra khỏi xe cũng là lúc chiếc xe bốc cháy dữ dội, rồi nổ tung thành từng mảnh.

Cậu thanh niên được đưa vào bệnh viện cấp cứu, suốt hơn 8 giờ liền trong phòng cấp cứu cuối cùng cậu cũng được cứu sống. Nhưng còn gương mặt lại không thể cứu vãn, người ta buộc phải làm phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt mới cho cậu.

Người kia hồi phục khá nhanh sau 1 tuần nằm mê man trên giường bệnh, và khắp khuôn mặt cậu đều bị quấn kín băng trắng.

Một buổi chiều như mọi khi, Jongdae ngồi nhìn ra song cửa.Đã lâu rồi cậu không được ra ngoài kia, thế giới bên ngoài...nơi đó cậu còn biết bao việc vẫn dở dang.

Minseok đẩy nhẹ cửa vào, nhìn thấy bóng lưng nhỏ đang ngồi nhìn ra bên ngoài, bỗng chợt trong lòng dấy lên chút chua xót.

"Hôm nay cậu có vẻ tốt hơn nhiều rồi nhỉ" Minseok vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn.

Nghe giọng nói quen thuộc phát ra,cậu liền quay lại.

"tôi muốn gọi cho cha tôi, anh giúp tôi nha"

Nghe câu nói đó, Minseok có chút lo sợ. Sợ khi cậu biết được sự thật thì sẽ như thế nào đây, có lẽ cậu ta sẽ rất đau khổ.

"hay là đợi khi nào khỏe hẳn rồi hả gọi được không"

"nhưng tôi rất nhớ ông ấy, anh giúp tôi đi"

"được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng bây giờ cậu phải ăn cháo rồi đi ngủ"

Người kia gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời anh, ăn xong anh đỡ cậu nằm xuống giường giúp cậu đắp chăn. Đợi khi người kia vừa chợp mắt,Minseok nhẹ kép cửa lại để không làm cậu thức giấc.

Liệu anh phải nói thế nào cho cậu biết đây.Chuyện này sớm muộn gì cậu cũng biết nhưng sao anh cứ thấy lo sợ.

Một tháng trôi qua,hôm nay cũng là ngày Jongdae tháo băng.

"tình hình sức khỏe của cậu khá tốt, cuối tuần này có thể xuất viện"

"cảm ơn bác sĩ" Minseok cuối chào xong quay qua nhìn cậu mỉm cười, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng có phần bất ổn.

Jongdae đưa tay sờ lên gương mặt mình "mặt tôi thế nào, có phải là không có vết sẹo nào phải không"

"ừm, cậu thật sự rất đẹp"

Nghe người kia nói vậy, Jongdae hơi đỏ mặt vội cuối mặt xuống nền nhà tránh né ánh mắt của anh đang nhìn mình.

"tôi muốn soi gương, anh có thể tìm giúp tôi..." Jongdae còn chưa nói hết lời đã bị anh xen vào.

"để ngày mai đi"

Nghe anh nói vậy cậu cũng gật đầu, vấn đề nhìn ngắm mình trong gương có lẽ không quá quan trọng đối với cậu lắm.

Thế nhưng cứ mỗi lần cậu đề cập đến vấn đề này thì anh lại cố tình lẫn tránh, cứ như thế cho đến ngày gần xuất viện.

"anh giúp tôi gọi cho cha tôi có được không" Jongdae vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, lúc này đây cậu vô cùng hớn hở. Cứ nghĩ đến việc sẽ gặp lại gia đình, người thân thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Minseok nhìn người đối diện, có chút khó xử "tôi có một chuyện muốn cho cậu biết. Tôi nghĩ là không thể giấu cậu cả đời được....Nhưng cậu phải thật bình tĩnh"

Jongdae nhìn vị ân nhân của mình mà có chút khó hiểu "sự thật gì"

"cậu cầm lấy" anh đưa chiếc gương cho cậu.

Jongdae cũng nhận lấy nhưng trong lòng đầy tò mò.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

*CHOẢNG*

Chiếc gương trong tay cậu rơi xuống nền vỡ vụng.

"MẶT CỦA TÔI.....GƯƠNG MẶT CỦA TÔI"

Hoảng loạn và đau khổ bao trùm.....

"tại sao anh lừa tôi...tại sao lại lừa gạt tôi....."

"Jongdae à, bình tĩnh đi...cậu đừng như vậy,phải mạnh mẽ lên"

"ĐI RA NGOÀI...."

"Jongdae"

"TÔI BẢO ĐI RA NGOÀI"

"được rồi tôi đi, nhưng cậu phải bình tĩnh lại..."

Minseok ngoài việc ôm người kia vào lòng, chấn an cậu thì anh không còn biết phải làm gì cho cậu. Anh biết lúc này cậu rất đau khổ, bởi chỉ trong phút chốc mà tất cả mọi thứ bỗng thay đổi hoàn toàn, cha mẹ hay người thân chẳng còn ai có thể nhận ra cậu nữa...cái cảm giác đó thật rất đau.

Minseok đưa cậu về nhà mình, lo lắng chăm sóc cho cậu như một đứa em nhỏ. Thế nhưng ngày nào Jongdae cũng nằm trên giường trùm chăn kín mít. Cậu chán nản với cuộc sống của mình,tại sao anh lại cứu cậu phải chi lúc đó người ta không cứu được cậu thì tốt quá.

Minseok tay bưng bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói vào cho cậu, cũng đã mấy ngày rồi cậu không ăn hề ăn uống gì mà cứ thế nằm trên giường, Minseok thực sự rất lo lắng.

"cậu cố ăn ít cháo đi, cái này là tự tay tôi nấu đó" Minseok vừa nói vừa đặt bát cháo lên bàn.

"mặc kệ tôi, tại sao anh lại cứu tôi. Tôi không cần anh cứu" cậu nói trong gào thét và đau đớn.

"hay là cậu không thích ăn cháo, vậy ngày mai tôi sẽ nấu cái khác có được không" Minseok không quan tâm đến những câu nói đó, anh vẫn kiên nhẫn thổi muỗng cháo phù phù đưa trước mặt cậu.

*CHOANG*

Jongdae đưa tay gạt đi bát cháo,làm cả chén cháo rơi xuống sàn nhà vỡ tung.

Minseok không trả lời, anh chỉ lẳng lặng thu dọn lại đống đỗ vỡ rồi lặng lẽ đi ra ngoài.Trên gương mặt mang theo chút giận giữ kèm thất vọng.

Đã hai ngày rồi,anh không hề nói với cậu một lời nào cũng không quan tâm gì đến cậu nữa. Mỗi ngày cậu đều một mình đối mặt với căn phòng từ sáng đến tối, không có ai nói chuyện gì với cậu, cũng chẳng còn ai quan tâm đến cậu. Chưa bao giờ cậu thấy mình cô đơn và lạc lõng như bây giờ.

Vào một buổi chiều, trời mưa tầm tã ở một con phố nhỏ.

Vẫn như mọi hôm vào giờ này vào mỗi buổi chiều, cậu đều ngồi bên cạnh cửa sổ ở một góc phòng, ôm con mèo nhỏ vuốt ve nó và đợi một người nào đó đi làm về.

Hôm nay trời mưa rất to, đã trễ như vậy rồi nhưng người kia vẫn chưa về trong lòng cậu dấy lên chút lo lắng. Jongdae ngồi đó nhưng trong lòng không yên, cứ liên tục dán mắt vào chiếc đồng hồ treo trên góc phòng.

Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa thấp thoáng sau những trận mưa rào,cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đến bây giờ hai người vẫn không nói chuyện với nhau, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn nhìn thấy anh hằng ngày đều quanh quẩn bên cạnh cậu, chỉ như vậy thôi cũng làm cho cậu thấy ấm áp.

Rõ ràng lúc nãy nhìn thấy anh từ đằng xa cậu đã rất vui,nhưng anh vừa đẩy cửa bước vào cậu liền nhìn đi chỗ khác giả vờ không quan tâm đến sự hiện diện của người kia.

Minseok vừa về liền thay vội bộ quần áo ướt sũng rồi nằm phịch xuống sàn nhà trông có vẻ khá mệt mỏi.

"hôm nay cậu tự xuống bếp nấu mì gói ăn nghe" nói xong Minseok trùm chăn kín người thở hổn hển từng nhịp.

Jongdae không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng.

Đã quá nửa đêm nhưng người nằm ở cuối góc phòng chẳng hề có chút động tĩnh gì. Jongdae nằm cuộn tròn trong chăn nhưng lòng không yên, thỉnh thoảng cậu lại hé chăn ra nhìn về góc phòng.

Cuối cùng vẫn là không chịu nổi nữa, cậu khẽ gọi người kia.

"này, anh vẫn ổn hứ"

Không có tiếng trả lời.

Jongdae vội vàng chui khỏi ổ chăn bò sang bên kia. Cậu đưa tay kéo cái chăn xuống thì bắt gặp hình ảnh người kia nằm rung rẩy khắp người nóng ran.

Cậu vội lấy khăn ấm đắp lên trán cho người kia hạ nhiệt bớt,sau đó liền mò xuống bếp nấu cho anh một bát cháo. Tuy chỉ là một bát cháo nhỏ nhưng đối với cậu cũng thật khó khăn, suốt buổi cậu cứ bị dao cắt trúng không biết bao lần căn bếp vì thế cũng lung tung loạn xạ cả lên.

Một lát sau cậu bưng bát cháo nóng hổi nghi ngút khói vào, đỡ anh ngồi dậy rồi đút cho người kia từng thìa một cho đến khi cháo trong bát vơi dần.

Sau khi cho người kia ăn cháo và uống thuốc xong, cậu đem anh nhét vào đống chăn ấm, xong đâu đó cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi bên cạnh nhìn người kia say ngủ, bỗng cậu thấy mình cũng thật buồn cười. Mình và anh ta đã là gì của nhau đâu mà lại sống bám vào anh ta cơ chứ.

Vả lại anh ta là ân nhân của mình, sao mình lại có thể đem tất cả những oán hận của bản thân mà trút xuống đầu người đã cứu mình chứ. Nếu là mình, chắc là đã đá cái người không biết điều này ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Cậu lặng lẽ một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời những trận mưa rào vẫn ào ạt kéo đến không ngớt trong đêm tối lặng lẽ. Rồi cậu lại soi khuôn mặt mình trong tấm gương.

Khuôn mặt này từ giờ nó là của mình, mình phải chấp nhận nó. Jongdae mày phải mạnh mẽ lên....

Sáng hôm sau Minseok nhíu mày thức giấc, đưa mắt nhìn lên trần nhà thẩn thờ,cảm giác khắp người mình đau nhức ê ẩm như không còn chút sức lực.

Vừa lúc đó, Jongdae cũng đẩy cửa bước vào tay bưng theo bát cháo.

"anh thức rồi à, ăn cháo đi"

Nhìn thấy thái độ của cậu khác hẳn mấy hôm trước, làm anh trở nên sửng sốt như không tin vào mắt mình nữa.

"Sao vậy, sao nhìn tôi dữ vậy. Mặt tôi có dính gì à" vừa nói vừa đưa tay lau lau khắp mặt.

"À không...không có gì"

"vậy anh đi rửa mặt rồi ăn cháo ngay cho nóng" Jongdae vừa nói vừa đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh, sau đó giúp anh gấp chăn và dọn dẹp căn phòng lại một chút.

Sau khi rửa mặt xong, anh cũng nghe theo lời cậu cố gắng ăn hết bát cháo. Nhìn thấy người kia ăn cháo có chút khổ sở, hiện rõ trên khuôn mặt làm cậu có chút lo lắng

"Bộ...cháo đó khó ăn lắm à"

"nói thật nha, đây là bát cháo khó ăn nhất trong đời của tôi đó" Minseok vừa nói vừa có chút trêu ghẹo.

Nghe người kia nói vậy, cậu gượng chín cả mặt "khó ăn đến như vậy sao" nói rồi cậu múc lấy một thìa cho vào miệng, liền lập tức nhăn mặt

"Ôi, thật sự là món này khó ăn chết đi được" cậu liền giật lấy bát cháo từ tay anh toan đem ra ngoài đổ đi nhưng lại bị người kia ngăn lại.

"đừng bỏ mà... phí lắm, dù gì cũng đã ăn gần nửa bát rồi với lại....đêm qua cũng đã ăn cả bát rồi"

Lời nói của người kia càng làm cho cậu thêm xấu hổ. Cậu chỉ định giúp anh mà lại thành ra thế này đây, cậu đúng là chẳng làm được gì ra trò mà.

"này sao ngồi im lặng vậy. Đây là lần đầu tiên cậu vào bếp nấu ăn à"

Jongdae nghe hỏi vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, thật sự cậu không biết nên trả lời thế nào đây. Chẳng lẽ cậu nói với anh rằng mình ngay cả gia vị trong bếp còn không phân biệt được nữa là.

Được một lúc thấy người kia ăn mặc chỉnh tề hình như định ra ngoài.

"anh vừa hết sốt còn định đi đâu sao. Lúc sáng tôi đã đến nhà hàng xin phép cho anh nghỉ rồi"

"vậy sao, vậy thì cám ơn cậu nha" Minseok vừa nói vừa mang giày nhìn cậu.

"Jongdae, cậu có muốn ra ngoài với tôi không"

Ra ngoài với anh sao.

Jongdae cùng với anh lên một chuyến xe buz, đến một nơi nào đó trong thành phố. Nơi mà anh đưa cậu đến có rất nhiều trẻ con. Vừa thấy anh bước vào bọn nhỏ liền ồ ạt chạy lại bám lên người anh vui mừng khôn xiết.

"Umin ca, ca ca tới chơi với bọn em hả" một vài đứa bám chặt lấy Minseok không buông.

Anh cuối xuống xoa xoa đầu tụi nhỏ "anh có kẹo cho mấy đứa nè, mấy đứa lại đầu kia chơi nha. Lát nữa anh sẽ lại chơi với bọn em"

Cả đám liền ôm túi kẹo chạy lon ton đến một góc sân chia phần kẹo cho nhau, miệng không ngừng cười hớn hở.

"Ở đây là viện mồ côi à" nhìn quanh một lúc, Jongdae có chút tò mò.

"ừm" Minseok khẽ gật đầu.

"anh đối xử với tất cả mọi người đều tốt như vậy sao"

"tôi không tốt như cậu nghĩ đâu"

"Tôi thật sự rất muốn biết gia đình của anh, nếu có dịp anh cho tôi đến cám ơn họ được không"

Nghe câu này Minseok chỉ nhìn lên bầu trời hít một hơi dài "tôi là trẻ mồ côi, gia đình của tôi chính là ở đây"

Jongdae luống cuống khi chính mình lại nhắc đến chuyện không nên nhắc kia

"tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

"không sao, chuyện này đã qua lâu rồi, đối với tôi nó chẳng còn cảm xúc gì nữa cả"

Thấy có người phụ nữ đi qua, anh liền đi đến ôm chầm mừng rỡ. Cậu cũng không biết đó là ai chỉ biết rằng hình như cậu nghe anh gọi người phụ nữ đó là sơ.

"việc học của con vẫn tốt chứ" người phụ nữ đứng tuổi ôm anh hỏi han tình hình.

"Dạ, vẫn rất tốt. Cuối năm nay con có thể ra trường rồi ạ"

"ừm, vậy thì tốt quá"

Minseok kéo người phụ nữ kia đi về phía cậu

"đây là Jongdae ạ"

"là cậu bé nằm trong bệnh viện đó sao"

Jongdae không hiểu gì nhưng cũng cuối chào lại người kia.

"Jongdae à, khi em nằm viện là do cô ấy giúp đỡ đấy mọi thứ đó"

"A....thật sao, em không biết. Cháu cảm ơn cô đã giúp đỡ" cậu lại cuối chào người kia thêm lần nữa.

"cậu bé cậu phải mạnh mẽ lên, đừng buồn nữa..." Người kia xoa mái tóc cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt ấy cậu cứ ngỡ như ánh mắt của mẹ mình, anh mắt cả sự yêu thương và che chở.

Hai người ở lại đó khá lâu, đến chiều tối anh và cậu chào hỏi mọi người rồi ra về.

Ngồi trên chuyến xe buz trở về nhà cậu thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn. Bao nhiêu đau khổ, u uất trong lòng như đều được giải tỏa hết.

"tại sao anh lại tốt với tôi quá vậy"

Minseok nhắm hờ hai mắt trả lời cậu "tôi cũng không biết, chỉ biết là... tôi muốn giúp cậu mạnh mẽ hơn. Trên đời này còn rất nhiều người đáng thương hơn cả chúng ta"

Cậu không trả lời chỉ nhìn ra bên ngoài cửa số, thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ vẫn chờ cậu phía trước.

Kể từ ngày hôm nay cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một con đường mới, con đường ấy không biết có bao nhiêu trắc trở và khó khăn nhưng cậu biết rằng mình không cô độc một mình bởi vì còn có một người luôn động viên và quan tâm cậu.

cplg+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro