Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nếu anh và thịt bò cùng rơi vào nồi lẩu, em sẽ cứu ai?"

"..."

-"Đại Kim, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Chung Đại không buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chỉ cắt thịt ra từng miếng nhỏ. Quán ăn này chuyên phục vụ những món nhậu về khuya, giá cả phải chăng, lại sạch sẽ ngon miệng nên hầu như ngày nào cũng đông khách, Đại và Thạc phải tìm một chỗ ngồi trong góc tối, cẩn thận kín kẽ để không ai phát hiện.

-"Mau trả lời đi mà! Anh hay thịt bò quan trọng hơn?"

-"Em sẽ bỏ cả nồi lẩu."

-"Sao cơ?"- Đại Kim mắt chớp chớp.

-"Bẩn rồi thì không nên ăn nữa."

Kim Mân Thạc ngồi nửa ngày, cuối cùng cũng ngẫm ra ý nghĩa, bực mình đánh vào vai Đại bôm bốp, còn cướp miếng thịt từ đũa của cậu. Nghệ sĩ Kim không phản ứng nhiều, chỉ nhíu mày rồi thong thả gắp miếng khác cho vào miệng. Thái độ dửng dưng càng làm Mân Thạc không nuốt trôi cục tức, cả buổi đều giữ nguyên bộ mặt nhăn nhó khó ở, nhưng khổ nỗi người nên phản ứng thì lại không có phản ứng gì. Lát sau thấy bát mình đã được gắp đầy thức ăn, Mân Thạc đành ấm ức cho cả vào miệng.

* * * *

Hơn một tháng nay, mọi người quanh khu chung cư đều thấy một người đàn ông lén lén lút lút quanh quẩn ở căn hộ của ngôi sao Kim Chung Đại. Sống bên cạnh người nổi tiếng cũng đã giúp họ giữ được thái độ bàng quan, thấy nhưng không nhìn. Riêng hôm nay quả là trường hợp đặt biệt, người đàn ông đó lại ngang nhiên đi cùng Chung Đại, khoác tay cười nói vô cùng thân mật, nhìn rất ra dáng một tiểu bảo bối thích được cưng nựng nha... Mà thôi không để ý nữa, thấy nhưng không nhìn, thấy nhưng không nhìn!

Người đàn bà đứng tuổi ngồi ôm gối một góc, vừa thấy Chung Đại và Mân Thạc tiến tới, vẻ mặt tiều tụy liền sáng lên rạng rỡ, mặt kệ đôi chân đã tê vì lạnh, bà bước nhanh đến chỗ hai người như sắp ngã.

-"Tiểu Đại!"

Thạc không nhịn được che miệng cười, kéo kéo tay "vợ":

-"Biệt danh mới của em à? Đã "to" mà còn "nhỏ" nữa. Haha..."

Không có tiếng trả lời.

Mân Thạc nhìn qua người bên cạnh, chỉ thấy Chung Đại lẳng lặng đứng đó, trong mắt đã lộ vẻ chán ghét.

-"Bà tới đây làm gì?"

-"Tiểu Đại, ta xin con! Chỉ đến thăm ông ấy một lần thôi."

Nghệ sĩ Kim không đáp lời, lạnh lùng bước qua người đàn bà đang mếu máo, mở cửa đi vào. Người đàn bà nhất thời bật khóc, một câu "Tiểu Đại...", hai câu "Tiểu Đại..." nghe đến xé lòng. Giữa lúc bà ấy đang định đập cửa, Chung Đại đột nhiên bước ra, không buồn liếc mắt mà kéo tay Mân Thạc đang đứng ngẩn ngơ nãy giờ vào trong, một lần nữa bỏ mặt người đàn bà ở ngoài.

Trời mưa rả rích đến khuya, không biết bà ấy còn đứng đó hay không.

* * *

Nhìn thái độ của hai người, Mân Thạc đã đoán ra phần nào độ rắc rối của câu chuyện, thấy Đại thản nhiên vào phòng tắm rồi trở ra với khuôn mặt không chút bất thường, anh càng lo hơn.

-"Mẹ em à?"

Nghệ sĩ Kim lấy cốc nước từ tủ lạnh, chậm chậm uống hết rồi mới trả lời:

-"Ừ, nhưng không xứng."

* * *

Gia đình tôi là gia đình công nhân viên chức kiểu mẫu: Bố làm giáo viên, mẹ làm y tá ở một bệnh viện gần nhà. Mẹ phải dành rất nhiều thời gian cho công việc, vậy nên từ nhỏ tôi hoàn toàn được bố chăm sóc và ông luôn tận tụy hết mình. Trưa nào ông cũng tranh thủ về nhà sớm, nấu ăn cho hai mẹ con, có thời gian rảnh thì dạy tôi làm toán, cùng tôi chơi cờ vua. Tôi tự nhủ sau này mình cũng phải như ông vậy, là một người bố sẵn sàng bỏ rượu vì con mình không thích, cùng con mình bàn luận về diễn xuất ngớ ngẩn của  diễn viên trên bộ phim truyền hình tối thứ bảy, hay đưa con mình đi thi đủ cuộc thi từ ca hát đến diễn kịch,...

Với một cái tôi to lớn, tôi luôn tự hào về mái ấm của mình, dù không phải giàu có nhưng chưa từng để tôi phải thiếu thốn cái gì. Tôi yên phận trở thành con ngoan trò giỏi, thầy cô, bạn bè yêu mến cũng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, dường như để trưởng thành, con người đều phải trải qua sóng gió gì đó, mặc kệ dù muốn hay không, cũng phải miễn cưỡng đón nhận.

Năm tôi học lớp 6, bố mẹ ly hôn.

Không phải vì bố có người mới, không phải vì bố lừa dối mẹ... Mà bởi TẤT CẢ các lý do ấy. Hình tượng của ông bao năm qua trong mắt tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã quá ngốc nghếch để nghĩ: "Bố là giáo viên, bố sẽ không ngoại tình.", đúng không? Cả mẹ tôi cũng không tin được nữa mà. Thậm chí đến khi ông ta mang về một khoảng nợ mười triệu won, cả nhà vẫn chưa thôi ngỡ ngàng. Hẳn nhiên, con người ai cũng mắc sai lầm, đối với những gì bố đã hy sinh vì tôi, tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng tôi không thể lừa mình, khoảng thời gian bức tranh gia đình hạnh phúc bị một tờ đơn rạch ngang thật sự rất đáng sợ! Bao nhiêu mặt trái trong cuộc hôn nhân của bố mẹ dần dần lộ ra, và tôi nhận ra mình chưa từng biết một thứ gì trong đó cả! Bố tôi có "thú vui" cá cược tỉ số bóng đá, đáng buồn thay là ông chỉ chịu dừng lại khi đã gánh phải một món nợ to xù. Mẹ nói từ lúc mới cưới nhau, mẹ đã phải trả nợ thay bố rồi. Qua năm lần như vậy, mẹ mới quyết định ly hôn. À, tôi nghĩ cả mối quan hệ mập mờ giữa bố và cô giáo thực tập cùng trường cũng tác động vào quyết định này nữa.

Tôi không buồn nhiều, vì vẫn được hai người họ dành tình thương vô cùng đầy đủ, thậm chí còn hơn trước... cũng chính bởi khi đó tôi chưa đủ lớn, chỉ đơn giản thấy bản thân không ảnh hưởng là được rồi. Tuy nhiên, tôi mừng hơi sớm! Họ hàng gần xa, cả những người tôi chưa từng biết mặt cũng bắt đầu bàn tán. Và người giải đáp cho toàn bộ thắc mắc của họ là tôi đây- đứa nhỏ mười hai tuổi. Phải nói thêm, mẹ tôi là kiểu người cổ, có cái gì cũng cam chịu, không than thở nên từng ấy năm gia đình tôi vẫn có bề ngoài vô cùng hạnh phúc (cả người sống giữa "tâm bão" như tôi còn không hay biết gì cơ mà!).

-"Bố mẹ mày ly hôn rồi à?"

-"Dạ."

-"Sao vậy? Có thấy cãi cọ gì đâu."

-"Con không biết."- Mẹ dặn tôi nói thế.

....

-"Bố mày nợ nhiều thế, mẹ mày có định trả giúp không?"

-"Mẹ con trả hết rồi."

-"Ly hôn rồi mà vẫn trả giúp à?"

....

-"Hôm qua dì thấy bố con về nhà đấy."

-"Dạ, về chở con đi ăn."

-"Mẹ con có nói gì không?"

-"Mẹ con cười."

....

Nếu khi đó tôi khôn hơn một tí, chắc chắn câu trả lời cho mọi câu hỏi sẽ là:"Cô/chú/bác...đi mà hỏi bố mẹ con kia kìa!".

Sao cứ phải bấu vào một đứa trẻ mà hỏi những câu vô tình như vậy nhỉ? Họ thật sự cần tôi đáp lại, hay chỉ muốn nhìn thứ biểu cảm khó coi trên mặt tôi? Tôi hiểu, họ đang thương cảm một đứa trẻ không có gia đình trọn vẹn, nhưng bằng cách lập đi lập lại việc bố mẹ nó đã ly hôn, bố mẹ nó đã ly hôn,...sẽ an ủi được bao nhiêu? Ở trường bạn bè thầy cô "hỏi han", về nhà được mọi người "quan tâm", tôi đều phải nhiệt tình chống đỡ, dù muốn quên đi tình trạng hiện tại của mình cũng không có thời gian nữa. Có một sự thật rằng: bố mẹ ly hôn không có gì đáng sợ, đáng sợ hơn cả là bị mọi người ghim cho cái mác đáng thương!

Không lâu sau, tôi đã thích ứng được với hoàn cảnh. Đùng một cái, bố mẹ tôi thông báo...hai người quay lại. Không làm lại đăng kí kết hôn, nhưng sống chung một nhà. Lý do rất đơn giản: Vì con. Ổn thôi, tôi đã được chiếu cố như thế thì có gì phải phản đối...

 Tháng ngày trước kia như được lặp lại lần nữa. Bố là người đàn ông trách nhiệm chu đáo nhất, mẹ là người vợ tận tụy siêng năng nhất. Có đôi lúc sống giữa vòng quay như vậy, tôi vô tình quên mất hai người họ đã từng ly hôn. Là do bố mẹ cùng nhau vượt qua sóng gió, cuối cùng cũng đến được bến bờ hạnh phúc...hay bố mẹ...đóng kịch hay quá? Tôi không rõ, nhưng một lần nữa tôi tự mình khám phá ra có một lỗ hỏng không hề nhỏ đằng sau bức tranh kia. Trên máy tính có lưu lại một vài trang web tỉ số trên mạng bố đã mở gần đây. Năm đó tôi học lớp chín thì phải.

Đáng ra tôi nên nói với mẹ, hoặc chí ít cho bố hay rằng tôi đang biết cái gì đó. Nhưng rồi một mặt tôi chọn im lặng, một mặt bắt đầu tham gia vào màn kịch ba người, màn kịch "gia đình hạnh phúc". Thậm chí tận mắt thấy bố lấy tiền của mẹ, thấy bố thức khuya nói chuyện thì thầm bên điện thoại với đầy lời lẽ yêu thương, tôi vẫn vờ như không thấy. Khi ấy, tôi cho mình là thiên tài diễn xuất, là người nắm trong tay mọi chi tiết mà vẫn qua mặt được những người khác... Tôi cố đánh lừa mình rằng tôi không...sợ. Nếu nói cho bố biết, ông ấy sẽ nghe tôi sao? Hay ông ấy lại lớn tiếng: "Con còn nhỏ, không biết gì đâu!". Sự chập chừng làm tôi nảy sinh nhiều sợ hãi, sợ mẹ biết sẽ sốc, sợ gặp mặt ngượng ngập và hơn hết, sợ hai người lại ly hôn. Bởi vì tôi nhận ra, mẹ yêu bố! Một tình yêu đủ để bà nhẫn nhịn và chịu đựng suốt gần hai mươi năm trời.

Cảm giác bất lực thúc giục đôi chân tôi chạy trốn. Năm mười lăm tuổi, tôi đi thuê trọ dù trường cấp ba chỉ cách nhà bảy cây số. Bố tôi không đồng ý, tôi càng bướng bỉnh, cuối cùng thỏa hiệp rằng tôi sẽ ở lại nhà dì. Hai tháng sau vì một số rắc rối lại phải chuyển đến nơi ở khác, đến năm sau lại chuyển chỗ lần nữa... Gặp đủ kiểu cực khổ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc về nhà. Đường về nhà đâu có xa! Vậy mà tôi sẵn sàng tìm đủ mọi lý do để ở lại trọ.

Tôi biết trốn tránh chỉ là giải pháp tạm thời, sợi dây tình thân vẫn còn thắt chặt đó. Thế nên khi mẹ vừa khóc vừa gõ cửa phòng, tôi nào có thể tiếp tục lãnh đạm như trước được nữa.

Lại tiếp tục...

Một khoản nợ nữa.

Như đã nói, gia đình tôi không quá khó khăn, số tiền vay ngân hàng trước đó của bố đã được trả theo định kì. Vừa dứt điểm đầu năm ngoái. Mẹ nói khoản nợ lần này lớn lắm, "tích góp" từ hai năm trước.

Tức là... Trong lúc trả nợ, bố tôi vẫn không bỏ cá cược. Và hài hước hơn, chính ngay thời gian tôi phát hiện mấy trang web tỉ số. Bây giờ tôi có nên trách mình vì đã im lặng? Hay tỏ ra thật cool ngầu "Tưởng gì! Con biết sẽ có chuyện này mà!" ?

 -"Tiểu Đại! Bố xin mẹ cho ứng trước hai triệu won... Nếu không chủ nợ sẽ giết ông ấy!"

-"Không được!"

Đây là lần thứ bảy rồi! Mẹ tôi định dung túng cho ông ta đến bao giờ đây? Ông ta tự gây ra thì tự đi chịu hậu quả. Kiểu đàn ông gì mà đem nợ về cho vợ con gánh thế kia?

-"Ông ấy là bố con mà! Nếu con không thương bố cũng nên nghĩ đến tương lai con sau này. Nếu không có bố..."

-"Con không thương? Vậy mẹ nghĩ phải hậu thuẫn cho bố làm bao nhiêu chuyện như vậy mới là yêu thương? Mẹ có biết chính sự cam chịu của mẹ đã giúp bố được nước làm tới hay không? Dù sau này bố có nợ mấy tỉ won đi chăng nữa, bố cũng không bỏ chơi mấy trò đó đâu! Vì sao ư? Vì có mẹ nài lưng ra trả rồi! Bố còn sợ gì nữa?"

Bà bất lực nhìn tôi. Môi mấp máy mà không thốt ra lời. Xin lỗi... Dù không nỡ, tôi cũng phải nói cho bằng hết ấm ức hôm nay.

-"Hai người quay lại vì con, bây giờ đồng ý trả nợ cũng vì con. Đến bao giờ mới hết lấy con ra làm cái cớ đây? Nếu luôn nghĩ cho con, sao bố có thể làm ra đủ chuyện như thế? Còn mẹ, mẹ không muốn bố khó xử, còn con trai mẹ nhịn ăn nhịn mặc khổ sở ra sao mẹ cũng mặc kệ? Con không dám xin mua sắm cái gì, thích học võ hay học bơi cũng không đăng kí. Con thiếu thốn một chút, tiết kiệm cho mẹ cũng không sao. Nhưng nếu khoản tiền đó dùng để "đầu tư" cho bố thì con xin lỗi, con không đồng ý đâu!"

Mẹ sững người đến bất động, chỉ có nước mắt vẫn tiếp tục rơi đẫm khắp mặt. Chính tôi cũng không kiềm nén được nữa...

-"Tình nghĩa vợ chồng bao năm nay..."

-"Từ mấy năm trước, mẹ đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình rồi mẹ à! Quan trọng là, bố có ...coi mẹ là vợ không?"

Câu nói quá đáng lắm. Tôi biết.

-"Lần này mẹ mà không giúp bố..."

-"Mẹ làm theo ý mình đi! Nhưng nếu trả sạch rồi thì cũng chấm dứt mọi liên hệ, hai người sau chuyện này không còn liên quan nữa!"

-"Đại!!!!"- Mắt mẹ long lên, lần đầu tiên bà quát tôi như thế. Vết thương đã theo ta âm ỉ, chỉ cần chạm nhẹ cũng làm ta rùng mình...

Nói tôi bất hiếu cũng được, tôi không thể để mẹ chịu khổ thêm nữa. Vấn đề không nằm ở có giúp bố hay không mà là ai đảm bảo tương lai sẽ không có những số nợ lớn hơn? Rồi mẹ lại tiếp tục trả thay? Cuộc hôn nhân đày đoạ này cứ kéo dài thì ngoài đau đớn và giận hờn ra thì còn lại gì? Mẹ không đáng sống trong gia đình "đầy đủ" như thế, tôi cũng không cần!

Hai ngày sau nghe nói bố đem xe đi gán. Tạm biệt chiếc bốn bánh đời cũ gắn liền với bao kỉ niệm. Tạm biệt luôn chút kí ức về...người bố tôi từng ngưỡng mộ. Ông thay đổi quá!

Ông mắng tôi bất hiếu, mắng tôi vô tình, uổng công ông đã nuôi lớn tôi. Trong khoảng khắc, tôi cứ ngỡ mình mới là nguyên nhân gây ra sóng gió lâu nay cho gia đình.

-"Khi nói những lời đó, con lấy tư cách là con của mẹ!"

Tôi bắt đầu chán ghét mẹ mình kinh khủng! Yêu đến nhu nhược như thế thì chịu khổ cũng không trách ai được! Con của bà ấy là tôi đây chả buồn can ngăn nữa.

Mười bảy tuổi bắt đầu hành trình kiếm tiền. Công việc làm thêm vặt vãnh không đáp ứng được mục tiêu nuôi bản thân và gửi về quê cho "tròn chữ hiếu" của tôi. Thế là tôi bất chấp mọi chiêu trò, chỉ cần có thu nhập thật cao là được. Nhảy cover là một trong những "cách làm giàu" ấy, vì chỉ cần được chú ý cơ hội sẽ lập tức xuất hiện. Tôi không ngại trang điểm hay hoá trang thật...khác người, vắt óc suy nghĩ đủ cách để thu hút lượt xem cao. Có nhiều video quay xong, biến tướng đến mức tôi không dám nhìn lại chính mình.

Quả thật tôi đã nổi tiếng, thu nhập hàng tháng khiến bất kì bạn đồng trang lứa nào cũng phải trầm trồ. Nhưng song song một sự thật: Tôi không làm chủ được bản thân nữa. Tôi vẫn sống, cơ mà phụ thuộc vào dư luận!

Những bình luận thích thú thưa dần, người xem bắt đầu săm soi nhiều hơn.

Tôi nhảy theo bản gốc, họ nói không có chút sáng tạo.

Tôi biến tấu, bị cười là "đang làm khùng làm điên gì đó!"

Tôi hay cười, họ nói tôi vô duyên.

Tôi im lặng họ nói tôi kênh kiệu.

Giới tính của tôi cũng bị họ đem ra bàn tán.

...

Một mình chống chọi chẳng dễ chịu chút nào.

Tính ra ông trời cũng không quá ngược đãi, tôi gặp được quản lý hiện tại, được hỗ trợ để trở thành nghệ sĩ chính quy như bây giờ.

Xa nhà cũng hơn năm năm rồi, tiền hằng tháng tôi vẫn gởi về nhà đều đặn, mẹ tôi dùng vào việc gì, tôi biết hết nhưng không muốn can thiệp.

Tôi sẽ quên họ nhanh thôi, nếu hôm nay bà ta không đến. Nghe nói bố bệnh nặng, muốn gặp tôi. Để nói lời xin lỗi sao?

* * *

Kim Mân Thạc rướn người cắn vào tai người nằm dưới, hơi thở gấp rút theo đó mơn trớn khắp khuôn mặt ẩn mị tình. Chung Đại cong khoé miệng, nhẹ nghiêng người đưa Đại Kim xuống rồi để anh tựa vào ngực mình, khẽ trách:

-"Mỏi rồi chứ gì? Đã yếu mà cứ thích lên trên."

Phóng viên Kim hiếm khi ngoan ngoãn không cãi lại, mê man tận hưởng cảm giác còn đọng lại. Yên tĩnh được một lát, như nhớ ra cái gì, anh véo vào mạn sườn đánh thức Chung Đại:

-"Em là đại ngốc! Còn tự cho mình là thông minh!"

-"Đừng quấy!"- Đại tì cằm vào trán Mân Thạc, lười biếng không mở mắt.

Lần này anh không bỏ qua nữa, ép cậu nói chuyện rõ ràng bằng được.

-"Em bỏ nhà đi là để mẹ không khó xử chứ gì?"

-"Đại Kim, em không nhịn anh nữa đâu!"- Mí mắt cậu hơi giật, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc của Kim Mân Thạc dưới ánh đèn mờ.

-"Còn không phải sao? Em vừa muốn để mẹ trả nợ, vừa sợ bố quay lại đường cũ. Nếu em ở nhà thì chắc chắn sẽ ngăn cản, vậy nên ra đi như vậy, mẹ sẽ không lấy em làm cớ nữa, có thể thoải mái làm theo ý mình."

Mân Thạc giương mắt đầy đắc ý, cảm giác đọc được suy nghĩ của người khác thật tuyệt a!~

-"Đầu óc phóng viên các người quả là không bình thường, em bỏ đi vì đơn giản là ghét họ thôi!"

-"Như em đã nói, vấn đề bố gây ra không phải lần một lần hai. Theo lẽ tự nhiên thì em...đã quen với chuyện đó rồi. Thế có gì đâu mà phải phản ứng mạnh vậy? Đi tới năm năm. Haizzz, Tiểu Kim của anh không thể giận dai như vậy được!"

Chung Đại bật cười vì lối suy luận chủ quan của Mân Thạc, cậu tới tủ lạnh lấy nước, lưng đối diện với người ngồi trên giường.

-"Đã thế em còn cố gắng kiếm tiền để phụ mẹ trả nợ nữa."

-"PHỤT......... Đại Kim, anh để tôi uống hết nước rồi nói không được à?"

Không cho mẹ trả, rồi mình đâm đầu vào trả? Chung Đại tự hỏi mình có điên không?

Phóng viên Kim vô tội sợ hãi rúc vào chăn, đôi mắt rực lửa kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Hix >.<

Anh thôi đoán mò lung tung đi."

-"Em biết mẹ dùng tiền của em gửi về để trả nợ cho bố mà sao không phản đối?"

-"Tôi không thèm quan tâm."

-"Nếu thật sự không cho trả, em đã chẳng nhắm mắt làm ngơ như vậy.

"

Giọng nói phóng viên Kim trở nên đanh thép lạ thường. Những lúc như thế này, anh phát huy rất tốt "thế công" của mình.

Mân Thạc không hiếu lý do tại sao Đại tự dối lòng rằng mình chán ghét gia đình, nhưng rõ ràng cậu chưa bao giờ thoải mái với ý nghĩ ấy. Cậu nặng lời với mẹ là vì thương mẹ, cũng là vì muốn bố không sa đà thêm nữa. Ngay cả việc cậu cắt đứt quan hệ với họ, cũng vì cậu mong giúp họ trút bớt một "gánh nặng", không bị ảnh hưởng bởi con cái mà một lần thử lựa chọn vì chính mình.

"-Kim Chung Đại, đừng tự cho mình là một kẻ xấu xa nữa!"

-"..."

-"Em đi thăm bố nha!"

Lưng trần đẫm mồ hôi của Chung Đại đột nhiên cứng lại, thoáng chốc khó nhìn ra biểu cảm. Thạc thấy mà xót xa, tay anh liên tục xoa mặt cậu, trong mắt vẫn còn nguyên tia thấu cảm.

-"Không!"

* * *

Kim Mân Thạc dạo này đang đau đầu vì danh phận hiện tại của mình. Chưa vào làm rể nhà người ta, có nên đến thăm? Dù sao Đại cũng nhất định không đi, anh phải thay cậu làm tròn nghĩa vụ một chút. Nhưng mà biết anh tùy tiện, Tiểu Kim có giận không? Từ tối làm càn hôm nọ, đã hơn năm ngày bị Tiểu Kim cách ly, cả người ngứa ngáy lắm rồi. Aycha, gia đình này quả thật rắc rối mà! Thương thì nói thương, quan tâm thì nói quan tâm... Xì, Tiểu Kim tự hành xác mình như vậy, coi như gặp được Kim Mân Thạc này là phúc tu ngàn kiếp!!!!!

* * *

* * *
Bệnh viện là nơi duy nhất đông người mà không náo nhiệt. Từng tốp người ngồi đợi ở hành lang không khỏi sững sờ dõi theo bước chân hào nhoáng của vị khách mới xuất hiện. Phóng viên gạo cội của tờ báo uy tín bậc nhất Đại Hàn dân quốc Kim Mân Thạc diện mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập Thu-Đông vừa ra mắt tuần trước: bộ vét hoạ tiết thổ dân cầu kì kết hợp độc đáo với hai hàng nút lấp lánh được thêu từ ngực áo, choàng thêm khăn lông xám tối giản,... mọi thứ đều ổn nếu nó không quá “chệch nhịp” với khung cảnh có phần…tang thường xung quanh. Quả là người đàn ông biết cách làm mình nổi bật.
Đứng trước cửa phòng 11, Thạc không giấu nổi sự lo lắng. “Chào hai bác, con là công…à không, là bạn trai Tiểu…Chung Đại, xin ra mắt hai bác…”- Anh không ngừng lẩm bẩm, nửa ngày sau lấy hết can đảm mới dám đi vào.
-“Chào hai…”- Nụ cười đông cứng.

* * *

Kim Chung Đại nhìn anh đầy hả hê, đoạn quay sang người đàn bà ngồi bên cạnh và người đàn ông nằm trên giường:

-"Bố mẹ, đây là chồng của con!"

------------------END-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro