Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 寒冷不习惯没有你陪伴
Đông lanh, không quen không có anh ở bên
末日在临近你却疏远
Ngày tận thế đang đến gần mà anh đã rời xa
黑暗里睁眼依然是黑暗
Trong bóng đêm mở to mắt vẫn là bóng đêm
你敢不敢回头看我再一眼
Anh có dám quay đầu lại nhìn em lần cuối
你的依恋你的意念
Lưu luyến của anh, tình cảm của anh
你残忍的缠绵
Những triền miên tàn nhẫn của anh
你的时间你的空间
Thời gian của anh, không gian của anh
你模糊的脸
Khuôn mặt mơ hồ của anh
当世界只剩下一片黑暗
Khi thế giới chỉ còn lại một mảng tối tăm
是不是还有你陪伴
Có phải vẫn còn có anh ở bên
笑容浅浅穿着白色旧衬衫
Khuôn mặt tươi cười dần dần mờ nhạt, mặc chiếc áo sơ mi cũ trắng tinh
尤如曾经少年
Giống như trải qua thời niên thiếu
我开始习惯你不在身边
Em bắt đầu quen không có anh bên cạnh
记着他雨后又是秋天
Vẫn nhớ sau ngày mưa anh đi là mùa thu
日暮的绚烂彩虹的短暂
Cầu vồng phút chốc chói lòa ngày tận thế
你愿不愿留下陪我就一晚
Anh có muốn ở lại cùng em một đêm
你的依恋你的意念
Lưu luyến của anh, tình cảm của anh
你残忍的缠绵
Những triền miên tàn nhẫn của anh
你的时间你的空间
Thời gian của anh, không gian của anh
你模糊的脸
Khuôn mặt anh mơ hồ
当世界只剩下一片黑暗
Khi thế giới chỉ còn lại một mảng tối tăm
是不是还有你陪伴
phải chăng vẫn còn có anh bầu bạn
笑容浅浅穿着旧白色衬衫
Khuôn mặt tươi cười nhạt nhòa, mặc chiếc áo sơ mi cũ trắng tinh
尤如曾经少年
Giống như đã trải qua thời niên thiếu
当心中只剩下一片黑暗
Khi trong tim chỉ còn lại một mảng tối tăm
是不是还有你分担
phải chăng vẫn có anh chia sẻ
胸口温暖 双手未写下个晚
Lồng ngực ấm áp, đôi tay viết lại chữ “vãn”
爱我 恨我 依然
Yêu anh hận anh…. vẫn cứ thế
爱我 恨我 依然
Yêu anh hận anh… vẫn cứ thế
爱我 恨我 依然

Chen nhẩm trong miệng lời bài hát mình thích nhất,
Đang chăm chú thì bị giật mình bởi một lực đạo từ sau lưng, quay lại nhìn thì ra là Xiumim, người bạn thân nhất của cậu! Từ bạn thân nói ra sau buồn thế! Ừ thì là bạn thân, hai thằng con trai lấy tư cách gì để đến với nhau, cho dù có được cũng chỉ xuất phát từ cậu. Một thằng ngốc suốt ngày chỉ biết đến cậu ta, mọi nụ cười những hành động ôn nhu cậu luôn ghi nhớ, hay những cái cười nhạt anh cho cậu tẩt cả đều ở trong tim cậu đây này.

— Làm gì mà ngồi một mình buồn thế!
Anh ngồi xuống cái ghế đá bên cậu.


Nở một cười tươi:
— Chỉ đang nghe bài nhạc thôi.

— Haizzz lại là các bài đó nữa à! Buồn gần chết.
Anh ngước mặt lên nói, rồi xoay sang cậu.

— Không nga! Rất hay!....
Cậu cãi lại,

— Hay không cãi với cậu nữa! Xô mới ra bài mới đấy!
Anh cười rồi hào hứng.

— Á.. Hay hông,? Được bao nhiêu triệu lượt xem rồi!
Mắt cậu sáng như đèn.

— Cực hay nha! Mới ra là phá mọi kỷ lục danh thu.

Hai người hào hứng mà nói chuyện không biết trời chân gì..
Khi anh vừa bước chân rời khỏi, nụ cười nhạt trên môi cậu xuất hiện, ngước mặt hít một luồng khí lạnh, thở dài một tiếng.
“ Haiz, bây giờ có tốt hơn không? Thật thích!.”
Giả dối.

Lặng lẽ, chính là chỉ còn mình em với thế giới lạnh lùng này thôi, anh căn bản chẳng thuộc về em, lại đi, rời đi em sẽ đi.

Im lặng, cậu chọn cách im lặng. Và rồi chỉ mình cậu hiểu và đấu tranh với nỗi đau đó.
Nhưng chẳng là gì? Người tạo ra là cậu và đây chỉ là cái giá phải trả của cậu.
Còn anh, anh nghĩ gì ngay cả tác giả như tôi còn không biết

Mọi thứ rồi qua nhanh thôi, cậu vẫn thế vẫn luôn chỉ hướng về anh,
Tại sao chẳng thể đáng liều. Dù gì không thành công cũng không sao, cậu cũng thể ở không bên anh được nữa.
_ Thế Huân, cậu thấy việc nam nhân thích nam nhân thì sao?.
Đi cùng nhau cậu hỏi.
–  Bình thường.
Anh điềm nhiên đáp.

— Vậy nếu tôi thích cậu.

Dừng lại anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đó.
Bặm môi anh nói:
— Tớ..

_ Thôi không trả lời cũng được.
Cậu cười, vỗ vai anh một cái. Bước đi trước vì cậu chẳng còn đủ dũng khí nữa rồi, nhìn cách anh nói là cậu đủ hiểu rồi.

Khoảng cách này anh yên tâm nó sẽ rất xa, em muốn bước tới bên anh nhưng cái rào cản mà anh tạo ra để ngăn em thực sự rất dày, anh có biết không dù cho có đinh rãi đầy con đường ấy em vẫn sẽ đi. Nhưng sao đau quá!  Cảm giác này em không muốn

Từ đầu, thứ anh muốn chỉ dừng ở thứ được gọi là bạn. Tạm biệt,
Cậu bây giờ đã tỉnh rồi, bước ra khỏi giấc mơ của cậu nhưng cậu không phải là vai chính.
Ngày mai thôi chỉ ngày mai là cậu biến khỏi cuộc đời anh rồi. Cậu muốn, muốn nói một lời tạm biệt.
Ừ ngày mai tới rồi cậu bước tới bên anh, khẽ gọi:
— Xiumin...
Anh vừa nhìn cậu, lại dừng lại một chút.
_ Khoan đã , chút mình nói chuyện sau nhé! Tớ có việc bận.
Anh là đang tránh mặt cậu.
Còn cậu không nói gì, gật đầu một cái rồi quay lưng, dòng nước mắt khẽ tuông trào trong im lặng.
Lời tạm biệt ấy là anh không muốn nhận.

Từ ngày đó, không còn thấy hai người ấy đi chung với nhau, chỉ còn thấy hình bóng cao liêu xiêu của anh đeo cái tay phone miệng lẩm nhẩm bài hát của người con trai năm ấy. Khi kết thúc bản nhạc, miệng anh lại nói câu mà mấy nằm qua anh luôn nói:
tớ xin lỗi.

Năm đó, anh bản thân anh cảm thấy cậu và anh luôn có một khoảng cách, anh chẳng dám đối mặt với nó chỉ nói là cậu đẩy anh ra xa là cậu xa anh, tránh mặt cậu chỉ vì cái khoảng cách đó thôi, và bây giờ cậu đi rồi cậu đi xa lắm rồi khoảng cách mà anh sợ đã xuất hiện và kéo cậu đi mãi dù đi khắp thế giới này anh chẳng thể tìm được. Tự trách bản thân sao không nghe lời Tạm biệt vào lúc cậu chuyển trường để rồi vết thương năm ấy đã thành vết sẹo đánh thẳng vào tim anh. Càng trách bản thân anh sao không nói câu Tớ thích cậu để cậu ấy không bị tử thần mang đi. ........
Đời người có bao lâu, cái chết đâu phải có thể hẹn được. Những gì muốn làm thì hãy làm, những gì muốn nói hãy nói. Đừng để sau này ngay cả bản thân và người mình yêu thương đau khổ....

Phải tìm lại ở đâu sự chắc chắn cho tình yêu
Ôm lấy nỗi cô đơn lẽ nào sẽ không cô đơn
Tình yêu vốn dĩ chỉ như bong bóng,chỉ trách em không nhìn thấu,nên mới phải đau lòng đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro