Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ngô Tử Nhi
Category: fun bettween, ngược thân, sad
Disclaimer: họ không thuộc về tớ nhưng số mệnh của họ thuộc về tớ
Raitings: G
Pairings: XiuHan, XiuChen, KrisChen
>^^< enjoy >^^<
Cậu - Kim JongDae, mặc một bộ đồ thật đẹp, đi đến tiệc cưới
Người cậu yêu thương nhất - Kim MinSeok, đã có mặt ở tiệc cưới và bận đồ chú rể, chỉ còn chờ cô dâu, người đứng kế bên anh nữa thôi
Tiếng nhạc vang lên, hai người tiến đến sân khấu, nơi có những ly rượu đang chờ hai người, nơi có bánh kem, màu yêu thích của cậu, nơi mà mọi người có mặt làm chứng cho tình yêu của họ
JongDae mỉm cười nhìn anh, cậu cười trông thật đẹp...mọi người đều vỗ tay cho hai người nhưng....họ không vỗ tay cho cậu
Đáng lẽ ra, hôm nay người đứng kế bên anh phải là cậu, là Kim JongDae, cậu ngồi phía dưới khán đài nhìn họ. Người kia quả thật đẹp hơn cậu, đáng yêu hơn cậu. Nhìn cậu ấy, chúng ta nghĩ đến một chú nai nhỏ. Cậu còn nghĩ anh sẽ cưới một cô gái, ai ngờ vẫn là nam
Có lẽ suốt cuộc đời này....đứng bên anh....là điều khó nhất cậu có thể làm....
Tại sao cậu lại không thể....cậu không thể thắng.....tại sao? Tình yêu cậu dành cho anh....không thể thắng vẻ ngoài của người đó.....cậu đau....đau lắm....khi chấp nhận buông tay anh.....cậu không biết nên làm gì ngoài khóc...
Yêu cậu làm anh khó chịu sao? Ai thắng sẽ luôn luôn là thắng, kẻ thua thì mãi mãi chỉ là kẻ mang danh Người Thua Cuộc. Chỉ là yêu cậu thôi mà, cái cảm giác bị bỏ rơi, bị quay lưng rất đau
Anh làm gì, cậu đều tha thứ cho anh, anh đi bar, ôm ấp các cô gái chân dài rẻ tiền thay vì cậu....cậu vẫn bỏ qua xem như không có gì
Anh lên giường cùng với cô gái khác ở khách sạn trước mặt cậu, cậu vẫn bỏ qua và xem như chưa có gì xảy ra
Anh mắng cậu quá lố, vẫn không sao, cậu ổn, cậu vẫn cười và chấp nhận cái sai của bản thân
Anh bỏ rơi cậu nhiều lần, cậu vẫn cười vẫn yêu anh...nhưng sao hiện tại...cậu đau, cậu khóc. Trái tim đang rỉ máu của cậu ai có thể hiểu?
- JongDae - Anh gọi cậu - Đây là LuHan, vợ anh
- Chào anh - JongDae lịch sự đưa tay ý muốn bắt tay với cậu ấy, cậu ấy cũng cười và đáp lại
"Làm em đau còn chưa đủ hay sao hả anh? Anh phải khiến cho em chết đúng không? Trái tim em hầu như đã ngừng đập từ khi bóng anh khuất dần trong mắt em, thiếu anh em như cá thiếu nước, em không thể cười nữa nhưng vẫn phải kéo khoé miệng lên. Như một thằng hề lúc nào cũng phải cười dù trái tim nó đang rỉ máu, từng giọt máu rơi tí tách trong trái tim nó, ngày nào em cũng phải đeo mặt nạ rồi nghe con tim đang vỡ thành từng mảnh, em mệt lắm rồi. Em không muốn đóng phim nữa đâu, đừng làm đạo diễn của em nữa anh à, chúng ta...buông tay rồi mà..."
Ngay khi tiệc cưới vừa kết thúc cậu liền rời đi, MinSeok còn níu kéo cậu
- JongDae...trông em hốc hác đi nhiều, ăn uống thật đầy đủ vào, anh mong em sẽ tìm được một nửa đích thực của mình
- Cảm ơn
"Anh còn muốn đóng kịch đến khi nào? Nó đã kết thúc rồi, xin anh, đừng làm khó em nữa, em muốn có một cái kết thật nhẹ nhõm, em không muốn làm nàng tiên cá thứ hai đâu anh à"
JongDae rời đi sớm nhất trong tổng vị khách mời, cậu đã cố cười với những người mà cậu đi qua, cười với một nụ cười.....cực giả tạo
Đó không phải đám cưới...chỉ là một vở kịch để cậu rời bỏ anh, thật ra LuHan đã có gia đình
MinSeok là không muốn tổn hại đến tương lai của JongDae nên quyết định rời xa em ấy
Anh cũng đau, đau vạn lần. Đau gấp ngàn lần với việc lấy con dao rạch ngay cổ
- LuHan....cảm ơn nhé, cảm ơn người nhà của cậu luôn nhé
- Hầy...bạn tốt mà, nhưng mà...dù cho cậu có làm như vầy đi nữa...em ấy cũng tổn thương không ít, vả lại...cậu cũng là một chủ sếp lớn, chuyện này sớm muộn cũng bại lộ
- Không sao...đến lúc đó, chắc chúng tôi cũng chỉ là bạn bè, có lẽ....chừng 5 tháng nữa thôi, tớ không còn là ông sếp lớn nữa rồi
- Đừng nói bậy, nhưng mà trong khoảng thời gian này, nên đi điều trị đi, nếu thành công, may ra quay lại với em ấy...tớ sẽ chịu một nửa số tiền và tội danh giúp cậu
- Chịu tội danh thì còn may ra...chứ chịu tiền...thôi, mắc công cậu quá
- Khinh à?
- Ây...không có
- Mau nhận!!! Không nhiều lời....với lại, làm luôn cái clip lỡ sau này quay lại với em ấy còn có bằng chứng để tha, con mèo ấy....haizzz
- Được thôi

JongDae không có trở về nhà mà tìm đến bar, nơi cậu có thể giải khuây
Nơi đó, có ChanYeol và BaekHyun và Wu YiFan aka Thánh Làm Màu, người Hàn + Canada gốc Trung Quốc
Mỗi lần gặp tên này mà nói chuyện chỉ muốn đấm phát cho hết đẹp, hết tỏ vẻ sang choảnh
- Này...biết tin gì chưa? - *Chen ở ngoài cửa nghe lén xem ba người bạn của mình đang nói gì*
- Tin gì?
- XiuMin aka Kim MinSeok, chủ tịch tập đoàn kim cương á...vừa mới phát hiện bệnh trong người...đừng nói cho con mèo kia biết
- Con mèo nào?
- JongDae
- Aiss....cái con mèo quỷ nhỏ đó, nhắc tới chỉ muốn đấm phát rụng răng - YiFan giơ nắm đấm

*tiếng m ca*

- Chuyện gì đó? - Chen làm bộ làm tịch
- Hahaha...miệng Baek linh thấy sợ, mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt - YiFan phán như Thánh, phán như đúng rồi với cái bộ mặt *tui hong biết gì đâu nha*
ChanYeol ngồi cách xa họ ra một chút, hắng giọng một cái...mặt kiểu như *tui hong có quen hai người này*, BaekHyun nhìn YiFan với khuôn mặt kiểu *ông này là ai vậy? Tui hong có quen nha*
Riêng JongDae, nhìn họ với biểu cảm khá lạnh lùng, biểu cảm hệt như *Vừa mới xuất viện sao? Thôi, tui là khách không có quen ba người này*
- Cho một chai sâmpanh
- Có tiền không mà uống?
Tên làm màu lên tiếng. Kiểu nói chuyện như vậy người ta chưa cho ăn bàn ăn ghế ăn đòn ăn đấm là hên lắm rồi
- Hyung à....lâu rồi, đôi chân này không có "lãnh đạo chỗ hiểm" của ai nha, hôm nay đang ngứa đó
YiFan nghe vậy liền tránh xa, lần trước, con PanDa aka người yêu cũ của anh mém mất giống vì sự lãnh đạo nhiệt tình của Chen
- Ây yo...con mèo không khóc sao? - ChanYeol chọc ghẹo cậu
- Hứ...ai là mèo chứ....với lại...ta chỉ khóc khi ở bên người mà ta thực sự yêu thương
- Vậy tại sao trong đám cưới...cậu không khóc? - BaekHyun đứng đó cũng thắc mắc
JongDae trầm lại một hồi lâu
- Ây...tớ không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm
- Không phải....bởi vì....tớ không thể khóc được nữa, giống như có một chuyện gì đó quá đau lòng và nước mắt cậu không thể rơi dù chỉ là một giọt nước mắt...nhưng mà...BaekHyun, tại sao cậu biết tớ không khóc?
- Đơn giản, vì là đám cưới của người yêu cậu, chắc chắn cậu sẽ đau sẽ buồn và sẽ đến đây giải khuây. Bình thường, cậu sẽ khóc và mắt cậu sẽ sưng lên. Nhớ lần trước, khi cậu thấy MinSeok cùng LuHan hẹn hò trong khách sạn, tớ cũng thấy cậu khóc còn gì? Nhưng hôm nay là đám cưới của MinSeok nhưng mặt cậu không có sưng aka rất tỉnh và đẹp trai
- Nhưng tại sao cậu lại không nghĩ tớ về nhà rồi lại đến?
- Cậu về để ba mẹ cậu nhốt cậu trong nhà à? Nếu nói đi chơi với bạn, ba mẹ cậu chắc chắn nghĩ đến Byun BaekHyun này, mà nghĩ đến Byun BaekHyun này là sẽ nghĩ đến cái quán bar này, mà quán bar thì có gì? Tất nhiên là rượu
ChanYeol, YiFan khá là ngạc nhiên với dòng suy nghĩ của BaekHyun
Một chai sâmpanh vừa đưa ra kèm theo sau đó là một cái ly chuyên uống rượu, cậu không cần ly, một lần nốc gần nửa chai, hên là chai vừa vừa, chứ chai thường cho mấy ông đại gia nhậu là có chuyện rồi
- Yah...yah....YAH!!!!!!KIM JONGDAE MAU DỪNG LẠI - Mọi người chạy đến ngăn cản, vì là quán bar mới mở nên không có nhiều khách, hiện chỉ có YiFan, JongDae, ChanYeol, BaekHyun là ở đó
JongDae khóc....cậu hận, hận cái người tên LuHan, hận...hận căn bệnh trong người anh...hận, hận tương lai của cậu. Hận...hận ông trời sẽ cướp mất anh, cậu hận tất
Cậu khóc thật nhiều, thật đau, khóc thật to, để cơn đau theo gió mà bay đi, nỗi lòng theo mọi thứ tuôn ra, như một dòng sông, chảy đi sẽ không trở lại mà đi thẳng ra biển khơi, nơi mọi thứ đều dồn về một
Cậu cứ bất chấp mà nốc, nốc gần hết chai
- ĐỒ NGỐC...TỬU LƯỢNG THÌ KÉM MÀ UỐNG THÌ NHIỀU!!!! - Lần đầu tiên YiFan mắng cậu
- Em là đồ ngốc, quá ngốc....thật sự quá ngốc... - JongDae khóc ghê hơn nữa
- Để hyung đưa em về nhà - YiFan toan đứng lên
- Em không về...về nhà...lại cô đơn lắm....chỉ có mình em thôi - JongDae ôm YiFan mà khóc, tiếp tục khóc. Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc
Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên khiến hai khuôn mặt đang zoom max big, YiFan hết sức ngạc nhiên. Khuôn mặt đỏ vì rượu, đôi môi nồng mùi rượu câu dẫn, ánh mắt loé tia chết người của cậu làm YiFan không thể dối lòng rằng...anh yêu cậu rồi
- JongDae...đừng zoom mặt nữa..giết người bằng dao bằng súng chứ ai giết người bằng khuôn mặt
Rượu bắt đầu tác dụng lên con người cậu, đôi mắt cậu không thấy xung quanh nữa, một màu đen tối ụp xuống. Cậu ngã uỵch xuống sàn, YiFan nhìn cậu mà lắc đầu

"Đây là con mèo ngc nht tôi tng biết"

YiFan đành phải đưa cậu về nhà của anh ấy, nếu bây giờ đưa về nhà của JongDae khẳng định từ giờ đến cuối đời sẽ không thể ra ngoài
Nhà cậu khá nghiêm khắc với rượu, nên mỗi lần cậu uống say đều ghé nhà YiFan ngủ tạm. Hôm nào đặc biệt thì mỗi người chỉ được uống 2 ly là cùng

Đưa JongDae về đến nhà, anh để cậu ngồi trên giường, bản thân đi lấy hai bộ quần áo cho anh và cậu
- YiFan...um.... - JongDae nói trong cơn say - Tại sao mỗi lần đau khổ nhất...anh đều ở cạnh tôi...tại sao mỗi lần tôi cô đơn nhất chỉ có anh là chịu đến bên tôi? Tại sao không phải là Kim MinSeok?
YiFan dừng lại một chút
- Vì...tôi yêu em mất rồi....
- Không có đâu....anh không hề yêu tôi - JongDae cười khẩy - anh chỉ yêu Huang ZiTao thôi...phải không?
- Tôi yêu em thật mà
- Chứng minh đi...hãy chứng minh cho tôi thấy đi....Wu YiFan
Không nhiều lời nữa, YiFan trực tiếp hôn JongDae đến khi nghẹt thở, anh đẩy cậu ngã xuống giường
Hai người chìm đắm trong nụ hôn, bàn tay xấu xa của YiFan cũng không có ở yên mà lần mò sờ soạng khắp người cậu
Luồn tay vào trong áo cậu, anh tìm nơi mẫn cảm của cậu. JongDae cũng không vừa mà lấy hai chân kẹp chặt anh
Từng chiếc cúc ái của JongDae rơi ra, đến cả quần cũng bị quăng đi nơi khác. Chẳng mấy chốc, trên cơ thể hai người không còn một mảnh vải che thân

Cả đêm hai người cùng nhau ân ân ái ái, quần áo còn không chịu mặc mà nằm ngủ tới sáng

JongDae mở mắt ra, tia nắng len lỏi qua cửa sổ, len lỏi qua không khí đập thẳng vào mặt cậu
- Aiss...sao lại chói quá, ai đổi chỗ giường của tôi vậy? EOMMA!!!
Cậu hét lên, YiFan nằm bên cạnh chỉ còn cách bịt tai
- Aiss...cái con tiểu mèo quỷ kia, om sòm quá đấy - YiFan ôm lấy cậu
- Yah...sao tôi lại ở nhà của anh chứ?
- Đêm qua xảy ra chuyện gì...em không nhớ sao?
- Em? Nè...có đời nào anh gọi tôi bằng em đâu chứ
- Nhớ lại hôm qua đi...ai cùng tôi ân ái?
JongDae cố nhớ lại, là hôm qua cậu kêu YiFan chứng minh hắn yêu cậu. Hắn không ép buộc, cậu cũng không tình nguyện mà mơ hồ theo hắn
- ...................HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU.............. - JongDae khóc ré lên
- A.A.A.A.A.A....Sao vậy? Ai làm gì em?
YiFan sấn lại ôm cậu vào lòng, cố an ủi, nhưng lại bị cậu chưởng một phát vào hạ bộ. Con mẹ nó, cậu hết ngứa chân giờ lại ngứa tay sao? Muốn cưng chiều cậu cũng là một nhiệm vụ cấp cao cho những con rồng fashion như anh. JongDae cứ tiếp tục khóc, không khác một đứa trẻ bị giành kẹo, anh không ngờ cậu lại....nên dùng từ gì....đáng yêu chăng?
- Được rồi được rồi.....tôi sai....tôi xin lỗi...em đừng khóc nữa
- Huhuhuhuhu.....anh nhận sai rồi....vậy còn trong trắng của tôi có quay lại không?
Anh trố mắt
- Em chưa từng cùng MinSeok một chỗ?
- CHƯA HỀ...!!!!!HUHUHUHUHUHUHU
- Được rồi được rồi, em muốn chửi mắng hay thậm chí là đánh đập gì cũng được....miễn là em đừng khóc
YiFan ôm lấy JongDae, cậu không còn chống đối việc anh ôm cậu nữa mà còn ngã vào lòng anh, tiếng khóc cũng không còn nữa
- JongDae
- Huh?
- Em từng nói....em chỉ khóc bên người mà em thực sự yêu thương....em....yêu tôi sao?
JongDae đỏ mặt, cậu không phải là ghét, cũng có cảm giác với hắn, nhưng không phải cảm giác bạn bè, mà nhích lên một chút xíu...có khi là tình yêu thật rồi ấy
- Tôi...tôi.....um... - JongDae không kịp nghĩ ngợi, một nụ hôn áp lên môi cậu

- Nếu bt anh b c thế gii đ yêu em...không cn ép buc, anh s t nguyn
- Tht sao?
- Tht
- MinSeok à....anh là tuyt nht~~~
JongDae giơ con cái lên tán thưởng cho MinSeok

- Kim JongDae....nếu bắt tôi bỏ cả thế giới để yêu em...không cần ép buộc, tôi sẽ tự nguyện
JongDae khựng lại. Mơ hồ nhìn thẳng mắt anh
- Wu YiFan...đừng nói câu này....hãy rút lại
- Tại sao?
- MinSeok...hyung ấy từng nói câu này....sau đó...lại cùng LuHan một chỗ....bỏ rơi tôi....đến lượt anh nói câu này...tôi sợ, lại một lần nữa, huống hồ....anh còn có người yêu cũ, quay lại quá dễ dàng
YiFan hôn lên đỉnh đầu cậu
- Đừng lo...chúng tôi mãi mãi chỉ là bạn thôi, em mới là quan trọng...tôi sẽ bảo vệ em...

5 tháng sau đó....
- CHANYEOL!!!!! BIẾT TIN GÌ CHƯA????
- Tin gì? Em bình tĩnh coi
- Kim....Kim....
- Kim JongDae?
- TẠI SAO ANH CỨ NGHĨ ĐẾN CON MÈO ĐÓ THẾ? Ý EM LÀ KIM MINSEOK....BỊ....TIM....
- Tim thì làm sao?
- BỆNH TIM ĐÓ!!!!

*tiếng b ly*

"Chết...quên mt JongDae đây"

JongDae không nói một câu, nhanh chóng chạy thẳng đến nhà của MinSeok
- MINSEOK!!!!KIM MINSEOK!!!!MAU MỞ CỬA
- À....thiếu gia...lâu ngày không gặp
Không chào hỏi một câu mà cậu phóng thẳng lên phòng của anh
- *tiếng ho nặng nề phát lên*
*tiếng mở cửa*
- MinSeok...
Anh vừa ho vừa quay ra, lại thấy cậu đứng đó
- J...JongDae? Đừng lại gần anh
- Không...MinSeok...LuHan đâu? Tại sao lại chỉ có một mình anh?
- JongDae....LuHan....LuHan đi chợ mất rồi...phải...đi chợ rồi *lại ho*
- Anh đã ăn gì chưa?
MinSeok muốn gật đầu nhưng dây thần kinh của anh ép anh phải lắc đầu
- Được rồi...em đi nấu cháo cho anh
JongDae phóng thẳng xuống bếp, nhanh chóng lấy nguyên liệu nấu cháo

Sau một vài tiếng đồng hồ...món cháo đã xong...và đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn
- MinSeok....đây là lần đầu tiên em nấu ăn, có cho lố tay cái gì thì đừng chê nha
MinSeok húp thử một miếng, mùi vị ngon đến lạ lùng
- Em nói em lần đầu tiên nấu ăn?
Cậu gật đầu, dở lắm sao? Ánh mắt cậu có hơi trùng xuống, như hiểu được cậu, anh nói
- Em nấu không có dở a...ngon hơn người làm anh nấu nữa....ăn vào sao cảm thấy khoẻ re
- Dóc vừa thôi...ăn rồi uống thuốc....em lo lắm anh biết không? Nhưng mà....sao LuHan đi chợ lâu quá?
- ....JongDae....em đã có....người yêu khác chưa?
- Em không biết nên gọi là người yêu hay là gì khác...em chỉ thấy.... - JongDae hít sâu một cái... - ANH TA CƯỚP MẤT SỰ TRONG TRẮNG CỦA EM....HUHUHUHUHUHUHUHUHU
- Tên nào gan dữ vậy?
*có ai đó đang hắt xì triền miên*

- LÀ WU YIFAN A.....
MinSeok trố mắt....Wu YiFan? Không phải cái tên làm màu mà cậu ấy ghét nhất sao?
- Anh ta yêu em?
JongDae gật đầu
- Được rồi...đừng khóc....ngoan...mau về đi...gần trưa rồi
- Em biết rồi....khi nào LuHan về nhắn giúp em chào anh ấy một tiếng nhé...nhớ uống thuốc nhé, cháo em còn để ở dưới bếp...tối muốn ăn kêu người hâm lên nha, mà ấm thôi không hâm nóng...em về...

"JongDae...xin li em, nhưng anh và LuHan không có đám cưới"

JongDae mơ hồ bước đi trên đường, từ xa, có một chiếc Lamborghini màu đỏ chạy đến
- Hey người đẹp...đi đâu một mình vậy?
Cái kính xe hạ xuống, cậu nhìn vào
- Wu YiFan, anh còn mặt dày nhây ngoài đường sao nữa sao? Có cần tôi lột ra cho mỏng lại không?
- Lên xe đi...anh đưa em đi chơi rồi mình đi ăn
- Hứ...cả đời này dù có chết cũng không xưng hô với tên làm màu như anh là anh và em
- Trời...được đi ăn còn tỏ vẻ sang choảnh...thôi nhe ông...tui bỏ ông ở lại nhe
- Hứ *mở cửa xe* vì anh năn nỉ nên tôi mới lên xe đó
Con mèo của anh lúc nào cũng vậy, cứ thích chọc cho người ta điên lên mới chịu
Đóng kính xe lại, anh ghé sát mặt cậu
- Anh yêu em
- .....em cũng yêu anh... - JongDae rung động
Cậu không biết....mình đã yêu anh từ lúc nào...chỉ biết...từ khi anh nói anh yêu cậu, cậu có chút cảm động với anh
- Yah...cái tên kia...đi nhanh cho tôi - Cậu trở mặt trong một giây
- Vâng lệnh bà xã
- Bà xã nè *đánh anh một cái mới vừa* mai mốt tui hong nằm dưới đâu....TUI LÀ CÔNG....
- Không....thụ mãi mãi là thụ...ngoan...mai mốt tui cưng chiều *vỗ đầu cậu*
Cậu hất tay anh xuống
- Nói cho mà biết...*vừa nói vừa cương mặt vừa chu chu cái mỏ* tui....um...
Lại một nụ hôn nữa dán trên môi cậu
- Yah...người ta nhìn vào thì sao?
- Người ta nhìn kệ người ta, mình làm là việc của mình
- Yah....
- Còn nói nữa anh sẽ ăn em ngay tại đây
- Đố dám
- Nếu dám thì sao?
Nét mặt ma mị của anh khiến cậu im bặt
- Vậy ngoan
Cậu rất thích được anh nói những câu như "anh yêu em" "ngoan...anh thương" "con mèo ca anh" và hành động yêu đương bất chấp aka tật nhây khó chữa của anh

Một người troll + một tên làm màu = cái gì nhỉ?
À không có = mà là =>
Một người troll + một tên làm màu ==> Nơi đâu có họ nơi đó sẽ banh chành

Tầm 2 tháng sau đó, cậu nghe tin Kim MinSeok không chống lại được căn bệnh mà qua đời
Cậu đến nhà anh viếng thăm thì có người đưa cho cậu một cái máy quay phim bảo cậu xem cái video duy nhất trong đó

Đó là hình ảnh LuHan và MinSeok nói về đám cưới của họ

- Xin li em JongDae, vì MinSeok ca em bt hyung phi làm vy nên hyung không còn cách nào khác....hyung biết, thi gian mà hyung đóng kch cùng MinSeok em chc chn rt đau lòng....anh hiu nhưng anh vn xin li dù anh biết li hoàn toàn do MinSeok
- Yah...CU NÓI S CHU MT NA TI GIÚP T MÀ!!!!! LUHAN!!!!
*repeat*
- JongDae à....đám cưới này không có tht và anh phi cn s din xut ca rt nhiu người, tn rt nhiu tin....em biết không.....LuHan có mt đa con ri đó...con cu ta....xu....
- YAH YAH YAH YAH YAH YAH!!!!!!!! KIM MINSEOK!!!!!CU TI S RI!!!!
*repeat*
- Kim JongDae...anh mun nói...anh có bnh và không mun tn thương đến tương lai ca em...anh yêu em...anh nh em....anh đau lm em à
- Sến quá đi....BIZZ BIZZ BIZZ
*repeat*
- Tha li cho bn anh...

JongDae khóc, rồi cậu thấy LuHan từ xa tiến đến
- JongDae...hyung xin lỗi....nhưng hyung không thể không giúp cậu ấy
- Không sao....em xin lỗi vì đã hận hyung.....LuHan...dù mới biết anh cách đây 8 tháng, nhưng bây giờ em mới biết hai người không có tình ý
LuHan ôm cậu vào lòng
- Không sao...em có muốn biết....MinSeok đã nói gì với anh không?
- Nói gì chứ?
- Cậu ấy nói...
"JongDae là trăng là sao, là mây là c, là hoa là đt....cu y là cuc sng ca tôi...ch cn cu y vui là tôi đang sng ri...không có bt kì ai có th thay thế JongDae...thiếu JongDae tôi ging như cá thiếu nước, âm nhc thiếu giai điu, cuc sng thiếu màu sc...tôi yêu Kim JongDae nhiu lm, nhiu như Thái Bình Dương, thm chí có lúc nhiu hơn cái vũ tr này na...s rt đau...nếu xa em y"

JongDae khóc thê thảm hơn nữa, là anh có bệnh trong người nhưng không nói cho cậu biết...cậu hận bản thân đánh rơi anh ấy....anh ấy không có bỏ rơi cậu mà chính cậu quên mất anh ấy

- Hyung....MinSeok rất tốt
- Hyung biết mà
- Không đơn giản là chữ tốt rồi tính tình hiền lành này kia đâu...còn hơn thế nữa, yêu được anh ấy là sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời em...nếu ở thế giới bên kia, ai yêu được anh ấy, hẳn là may mắn gấp vạn lần với em. MinSeok vui vẻ nè, suy nghĩ tích cực, nhưng mà có nhiều lúc lười nghĩ ngợi nên trở thành tiêu cực. Tình yêu của MinSeok to chà bá nè, to hơn cái vũ trụ này nữa, vì vậy anh ấy luôn cho đi mà không cần nhận lại, anh ấy cho em hẳn cái vũ trụ này...rồi....em đánh rơi nó ở một góc nào đó..
- Em không có đánh rơi... - LuHan ngắt lời cậu - Mà là có một thứ đánh cắp đi vũ trụ của em
- .......
JongDae lặng lại...
- Em nghĩ...em phải về đây, em vào thăm anh ấy rồi về. Còn nhiều điều kể về MinSeok lắm, hôm khác gặp lại nói ha
- Ừ...tạm biệt em....JongDae!
- Dạ?
- Đây là số điện thoại của anh
- Rồi....tạm biệt

JongDae chạy vào trong, thắp nhan rồi thì thầm cầu nguyện, nhưng cậu chỉ nói một câu
"Em nh anh, vui v trên đó nhé....người mà em tng yêu..."

JongDae ra khỏ nhà thì lại là chiếc Lamborghini màu đỏ đó

- Wu YiFan....anh có nghĩ rằng.....
- Nghĩ gì?
- Chiếc xe này....
- Sao?
- Lỡ mà gặp trâu bò hung tợn là nó húc mình lòi ruột không?

- Nói nhiều...lên xe
JongDae vui vẻ mở cửa xe
- Con mèo của anh hôm nay muốn ăn gì nè
- THỊT ANH
- GÌ?
- À không...
- Thịt anh hả? Ok!!!! VỀ NHÀ THÔI
- KHÔNG PHẢI MÀ!!!!

Cậu định nói thịt bò, nhưng mà dư âm cá tháng tư vẫn còn nên nói thịt anh
Haizz....cậu tự hại bản thân rồi















_________THE END_________

Author: Ngô Tử Nhi
Đem đi nhớ ghi nguồn nhe
Kamsa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro