Sẽ rất tuyệt nếu kiếp trước chúng ta là vợ chồng nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹Phần 7🌹 ĐAU KHỔ NHẤT LÀ MẶC DÙ LÒNG BIẾT RÕ VẪN CÒN YÊU NHƯNG MIỆNG LẠI NÓI CÂU CHIA TAY

"Đúng rồi,ngày mai ngươi hãy ở lại đây đi. Ta sẽ bắt đầu đóng cổng lại vào sáng sớm mai."
Thiên đế SeHun trước khi rời khỏi Vườn Kí Ức cũng không quên dặn dò một câu.

...
Ngươi ngăn ta xuống dưới chỉ vì chuyện cỏn con của một thiên sứ thôi sao? Baek Huyn nghiến răng,khoé mắt hiện lên 1 tia gian xảo. Được,ta sinh thời từ trước tới giờ chưa từng nghe theo lời của ai đó 1 cách dễ dàng như thế được,vậy sẽ khiến cho cái danh của Byun Baek Huyn ta đây bị nhoà đi mất.

Ngày hôm sau tại trần gian...

"Jong Dae, mình nói chuyện một chút đi."
"Seokie có chuyện gì sao?"
"Em cứ theo anh cái đã. Có chuyện quan trọng cần nói với em."

Jong Dae trong lòng được 1 phen trấn hoảng. Chẳng phải anh ấy không còn yêu mình nữa hay sao? Chuyện quan trọng cần nói chẳng phải...không còn yêu mình,thời gian qua chỉ là đùa giỡn?
"Đi nhanh nào."

Nhìn thấy vẻ mặt nửa muốn đi nửa không của Jong Dae,anh biết cậu đang lo lắng điều gì. Chính anh cũng đang lo không biết phải mở lời như thế nào với cậu nữa, chẳng lẽ bảo đã nhận ra cậu không phải người anh yêu,rằng anh không có tình cảm với cậu? Hay là bảo anh đã yêu người khác rồi? Không điều này lại càng không thể nói ra! Khó khăn lắm mới có thể yêu một người,vì thế đối với XiuMin chính là sẽ một mực chỉ yêu mình cậu,cả đời này một khi đã dành trái tim mình cho ai thì nó sẽ mãi mãi thuộc về người đó.

"Anh có một chuyện quan trọng cần nói với em."
"Em nghe..." Mong là không phải chuyện đó.
"Anh biết nếu nói ra điều này sẽ khiến cho em buồn..." Vì anh cũng thế. Tim anh đau lắm,ngày hôm qua vừa mới nhận ra mình rất yêu em,hôm nay lại phải rời xa em như vậy. "Nhưng nếu anh không nói ra thì sẽ phá hỏng tuổi thanh xuân của em."
Jong Dae chỉ nghe được tới đây. Sau đó trước mắt bỗng dưng mờ nhạt đi,và sau đó không thể nghe được gì nữa,cũng không nhìn thấy được hình ảnh XiuMin hốt hoảng bế cậu đi lên phòng y tế.

______________Tiên giới_______________

"Thiên đế,người có phải đã biết tất cả?"
"Khá khen cho các ngươi vì đã giấu được ta trong quãng thời gian lâu đến vậy. Điều đó chứng tỏ ngươi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi nhỉ." SeHun cười nhạt,giọng nói lãnh khốc vang lên. "Bây giờ còn không mau giao cho ta ngọc bội của ngươi."
"Ta...ta có thể cầu xin người điều này được không?"
"Ngươi không có quyền đó,giờ thì giao ngọc bội ra. Sức kiên nhẫn của ta có giới hạn,và ngươi sắp vượt khỏi giới hạn đó."
"Hãy tha cho XiuMin, xin người! XiuMin nó chỉ là nghe theo lời của ta thôi! Ta không cho nó biết đứa nhỏ đó là thiên thần. Là ta sai,thằng bé chỉ thực hiện nhiệm vụ ta giao cho thôi,nó không có tội gì hết!"
SeHun nhếch môi cười,có lẽ thần thời gian vẫn chưa biết được tội của XiuMin đi?
"Xin người hãy mở cổng,XiuMin không thể giống....con trai ta." Feryy nước mắt giàn giụa nói. Nàng còn chưa gặp được con mình, sắp tới còn phải chịu cảnh cực khổ nơi địa ngục.
Chỉ vì một phút dại dột của năm xưa mà giờ đây mẫu tử xa cách,không thể gặp được nhau,không những thế còn khiến 1 thiên sứ mà mình coi như là con đẻ,cũng phải chịu cảnh bị đày đoạ dưới trần gian kia.

Hối hận rồi, nàng đã hối hận rồi! Bây giờ,chỉ còn nước cầu xin thiên đế mà thôi. Sau đó,nếu thiên đế không chấp nhận,nàng sẽ làm liều. Đem cả tính mạng của mình ra mà đánh cược một phen.

"Ngọc bội của ngươi..." SeHun thở dài một hơi. Không phải cậu muốn làm vậy,là do quy định của thiên giới vốn dĩ đã rất hà khắc rồi. Thân là một thiên đế,lại càng phải tuân thủ nó. SeHun cũng muốn tha cho XiuMin lắm chứ,đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn và có ích. Nhưng nếu tha cho XiuMin,thì mọi người trên thiên giới sẽ không chấp nhận việc này. Từ đó sẽ gây ra những sai lầm to lớn,ảnh hưởng đến trật tự nơi đây. Lúc đó dù có đến mười thiên đế thì cũng chả làm được gì.

Mãi chìm ngập trong suy nghĩ của mình,SeHun và Feryy không hề biết rằng có một người đang tiến về phía họ.
"SeHun..."
"LuHan??? Sao em lại tới đây?" SeHun giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình,cậu nhíu mày nhìn LuHan. Chẳng phải đã bảo là ở một chỗ rồi sao?
"Oh SeHun!" LuHan rất ít khi gọi cả tên lẫn họ như vậy "Mau mở cổng ra!"
"Nếu như tôi bảo là không thì sao?"
"Đừng bắt tôi phải như thế SeHun,tôi không muốn làm vậy đâu! Nếu anh còn không chịu mở cổng,tôi sẽ tuyệt giao với anh."
...

_______________Trần gian_______________

"Ya Kim Jong Dae!!!"
"Hửm? Baek Huyn,cậu tới khi nào vậy?"
"Cậu có biết tớ lo lắm không hả? Cứ tưởng cậu gặp chuyện gì...mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa,tớ thật sự chịu không nổi nó đâu."
"Anh ấy đi rồi sao?"
"Ừm..."
"Cũng tốt,tớ...tớ có thể khóc được rồi."
Jong Dae nhớ rằng Min Seok đã từng rất sợ hãi mà lau nước mắt cho cậu. Anh nói rằng mỗi khi nhìn thấy cậu khóc,trái tim anh cứ như bị đá đè lên vậy. Cảm giác rất khó chịu! Nên từ lúc đó tới giờ,cậu tự hứa với mình là không bao giờ khóc trước mặt anh nữa. Ban đầu nghĩ rằng việc này thật dễ đi,vì có anh bên cạnh mỗi ngày,sao có thể mà khóc được chứ,ở bên anh,cậu chỉ thấy mỗi hạnh phúc thôi.
Nhưng bây giờ mới biết rõ ràng,hoá ra cậu lại khóc. Lúc nãy nghe Min Seok nói chia tay,cậu đã muốn bật khóc rồi. Nhưng lại nhớ tới lần đó,nhớ tới gương mặt nhăn nhó pha lẫn sợ hãi của anh,cậu lại mím chặt môi,nhắm chặt mắt lại để ngăn chặn những giọt lệ ở khoé mắt. Giờ anh đi rồi,cậu có thể thoả sức mà khóc rồi.

"Đồ ngốc nhà cậu,cứ khóc cho thoả thích đi. Kiềm chế làm cái quái quỷ gì chứ."

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro