chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh đều dồn tâm trí vào một chuyện vô cùng đại sự. Không phải vụ án giết người liên hoàn hay triệt hạ đường dây buôn ma túy. Sếp Hoàng – cục trưởng cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh, nam nhân tinh anh của xã hội, niềm mơ ước của rất nhiều cô gái rốt cuộc có nam nhân đến tận cửa theo đuổi. Người kia không ai khác chính là nhân vật có máu mặt trong thành phố – chủ tịch tập đoàn Ngô gia – Ngô Diệc Phàm. Hơn nữa sếp của bọn họ không phải trăm phần trăm, thì cũng là vạn phần vạn ở dưới trướng của người đó làm một “tiểu thụ” ngoan hiền. Anh ta sáng nay tới cục làm loạn, còn ôm lấy Hoàng Tử Thao nói “Sếp! Bắt tôi đi” khiến người kia thẹn đới đỏ mặt tía tay chỉ biết kéo tay anh ta vào phòng xử lý riêng. Đương nhiên tin này khiến cả cục loạn hết cả lên.

– Thời thế thay đổi rồi, nam nhân chuẩn men đến thế, dáng người nam tính cơ bắp rắn chắc gương mặt cương nghị như vậy, không ngờ núi này cao vẫn còn có núi khác cao hơn. Anh ta vừa bước vào cửa, nhìn đến mái tóc màu vàng kim đó tim tôi đã sớm rung lên rồi.

Một cậu quân nhân trẻ mới được bổ nhiệm vào làm dưới quyền của sếp Hoàng đột nhiên ôm tim thổ lộ tình cảm với nam nhân kia, khiến toàn bộ người trong nhà ăn lúc đó đều nhịn không được cười lên thành tiếng. Tính ra Hoàng Tử Thao trước đây cũng được đánh giá là người đàn ông của mọi đàn ông trong cục, hai mươi sáu tuổi đã trở thành cục trưởng lập nhiều công trạng, quan trọng là chưa có bạn gái. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra người xuất chúng đến thế còn chưa có nữ nhân ôm trong tay, chắc chắn là thích nam nhân rồi. Chỉ là đối tượng của sếp Hoàng nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra nổi anh ta nằm dưới trong quan hệ của bọn họ, nên mấy người ở đây cũng đành chấp nhận sự thật quá sức đau lòng này mà thôi.

– Tôi nói nhìn kinh nghiệm mấy người trẻ tuổi xuất chúng được nữ nhân trong cục tôn sùng mà xem, không phải đều có nam nhân cầm tay rồi sao.

Lời vừa nói xong, ngay lập tức khiến Ngô Thế Huân của cục phòng chống tội phạm công nghệ thông tin nghẹn cơm mà ho ra ngoài. Nam nhân trẻ tuổi xuất chúng có nam nhân khác cầm tay chính là người yêu của cậu, bọn họ mới xác định quan hệ thời gian gần đây. Người kia tên Lộc Hàm giữ chức phó phòng pháp y, gương mặt thanh tú, dánh người nhỏ nhắn nhưng không tạo cảm giác mỏng manh quá mức, ngũ quan cân đối, tính cách xem như là trầm ổn, dịu dàng. Trước đây cũng có nhiều cô gái theo đuổi, sau này mới biết anh thích nam nhân, hơn nữa còn dành tình cảm cho Thế Huân từ khá lâu rồi. Lần này đến lượt Hoàng Tử Thao, không khỏi bị đem ra so sánh, Ngô Thế Huân tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm đối phó loại tin tức này không nhiều bị nghẹn cũng là chuyện đương nhiên.

– Lão Ngô không phải là anh nói cậu, bình tĩnh một chút sếp Lộc hôm nay lên tổng bộ họp thay sếp Kim rồi, lúc về anh ấy phát hiện cậu có mệnh hệ gì bọn anh làm sao sống đây.

Lộc Hàm trong cục ngoài Ngô Thế Huân được anh đối xử ôn nhu mềm mại như nước ra, thì mấy người khác đều phải nể sợ một phần, truyền thuyết Lộc ác ma phi kim tiêm trúng đích cũng nổi không kém gì chuyện Kim ma đầu phóng dao mổ. Ngô Thế Huân dưới sự quan tâm của đàn anh cuối cùng cũng uống được một ngụm nước, vuốt lại ngực trấn an tinh thần của mình. Sau đó cũng sôi nổi tham gia vào cuộc nói chuyện vui vẻ trong phòng ăn.

– Ba năm trước sếp Hoàng đi Hà Lan, nghe nói bên đó luật hôn nhân rất thoáng, lúc về cũng có đeo một cái nhẫn kì bí trên tay, bị nói ra vào nhiều quá mới tháo ra mọi người còn nhớ không? Có chăng là hai người quen biết đã lâu, còn đính hôn rồi hôm nay nam nhân kia nghe sếp đi xem mắt nên đến cục khẳng định chủ quyền không?

Người giới thiệu đối tượng lần này cho Hoàng Tử Thao vừa vặn lại là Kim Chung Đại bên phòng pháp chứng, cậu nghe thấy tin này ban đầu cũng mờ mịt không tin, dù sao thời gian Hoàng Tử Thao đi nước ngoài cậu còn chưa về cục, nhưng chuyện cái nhẫn cũng có nghe qua. Nếu thực sự giống như bọn họ nói, mạng nhỏ của cậu biết phải làm sao? Nhìn đến Ngô Diệc Phàm bá khí bức người như vậy, cho là Mân Thạc nhà cậu cũng tỏa ra một loại khí chất khiến người khác kiêng dè, so với anh ta cũng là bên tám lạng người nửa cân. Lần này mình trực tiếp giới thiệu đối tượng xem mắt cho “vợ” anh ta, còn kêu người kia ăn mặt đẹp, chuẩn bị kĩ càng một chút. Không biết chừng mấy hôm nữa Kim Mân Thạc sẽ mổ xác mình trong tình trạng trôi bồng bềnh trên sông Hoàng Hà mà vẫn tìm không ra hung thủ mất.

Đang trong lúc đầu óc cậu hoạt động hết công xuất để tìm cách che giấu chuyện kia sao cho êm đẹp, thì một bàn tay dày ấm đã đặt nhẹ lên vai Chung Đại, cậu khẽ quay đầu lại đã chạm vào ánh mắt đầy vẻ quan tâm của anh. Anh ngồi cách cậu không xa ban đầu chỉ chăm chú ăn cơm ít tham gia vào nói chuyện phiếm, sau đó có người nhắc đến “Kim Chung Đại lần này cậu chết chắc rồi, chúng tôi sẽ không bán đứng anh em đâu nên trước khi người kia tìm ra, mau mau trốn đi một thời gian là vừa” anh mới ngẩng đầu lên.

Nhìn đến tiểu tình nhân nhà mình ban đầu còn cười cười, sau đó gương mặt liền chuyển hướng nghiêm trọng, còn không ngừng cắn nhẹ môi dưới suy nghĩ, anh phì cười nhận ra cậu cuối cùng đã thấy sợ hãi rồi. Lúc đó anh mới di chuyển khay đồ ăn lại gần cậu một chút, vừa ngụy trang bằng việc hóng chuyện lại tiện tay trấn an cậu. Kim Chung Đại bắt gặp được ánh mắt kia cũng thư thái thở ra một hơi, sau đó khẽ mỉm cười, mắt cũng híp lại vừa an tâm vừa tin tưởng.

– Anh nói xem Hoàng Tử Thao đối với Ngô Diệc Phàm là quan hệ thế nào?

Buổi chiều trở về nhà, ngồi đối diện với anh trong phòng ăn vừa gắp thức ăn cậu vừa lên tiếng nói về thắc mắc của mình, cũng chính là muốn anh xác định giùm xem bọn họ thực sự đã quen biết lâu năm hay không. Kim Mân Thạc rất giỏi nhìn người, anh trong đám đông ít lên tiếng thường đứng phía sau người khác khoanh tay nghe chuyện, một phần là do tính cách phần còn lại thì Chung Đại hiểu rất rõ là do anh không biểu đạt được điều mình cần nói.

Nên mấy chuyện họp trên bộ, đi thuyết giảng cho sinh viên hay làm báo cáo tổng kết cuối năm đều do một tay Lộc Hàm đảm nhiệm. Nhưng để phán đoán về một chuyện nào đó thì người như anh tuyệt đối có thể đưa ra nhận xét chính xác hơn mọi người, vì anh biết lắng nghe từ đó chắt lọc ra sự thật. Cần gì cậu đều hỏi đến anh, ngay cả chuyện quen bạn xã giao ngoài cục rồi trên mạng cũng vậy.

– Chắc là mới quen, anh nghe nói thì Tử Thao lúc đi họp còn muốn ức đến hộc máu, xem chừng là người kia theo đuổi cậu ta, bản thân cậu ấy không nghĩ mình có tính hướng này.

Cắn lấy một miếng thịt gà, cậu khẽ khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của anh, cũng cảm thấy bao nhiêu gánh nặng trong lòng đều được trút hết ra ngoài, ít nhất người kia sẽ không vì mình giới thiệu bạn gái cho sếp Hoàng mà chặt xác phi tang. Lại nhìn đến người con trai trước mắt, cậu khẽ nghiêng đầu chăm chú ngắm anh thật cẩn thận. Không phải lần đầu Chung Đại xem xét kiểu này, nhưng mỗi lần lại mang một tâm trạng khác nhau, cũng bất giác cảm thấy khác nhau.

Anh dạo này hình như hơi gày đi, không phải do cậu chăm sóc không tốt mà tự anh không hiểu xem xét ở đâu loại tin tức gì, nói lượng mỡ trong cơ thể không được cân bằng, cần đảo thải ra ngoài một ít nên sau khi đi làm về liền dành thời gian chạy bộ. Vì vậy gần đây mới đi mua áo thể thao đôi, khi nào cậu rảnh rỗi hai người sẽ cùng đi, bình thường anh chăm chỉ luyện tập một mình, Chung Đại về đến nhà thích tắm rửa, nằm dài ra sô-pha xem tivi chờ anh về thì nấu cơm hơn. Hôm nào tâm trạng thực sự thoải mái hoặc dư dả một chút năng lượng mới mặc đồ chạy vòng quang công viên gần nhà mấy vòng, thường thì có cậu đi chung anh cùng lắm chỉ chạy hai vòng, sau đó người kia sẽ mè nheo nói em mệt quá, đi bộ thêm một vòng, mua cây kem ăn cho đỡ mệt rồi cùng về thôi.

Nên phần lớn thời gian anh tự đốt cháy mỡ thừa là chính, Chung Đại cũng không quan trọng cái gì yêu nhau phải cùng nhau làm tất cả mọi chuyện, thế nào là quan tâm, thế nào là hướng về đối phương cậu hoàn toàn nắm được rõ ràng. Hơn nữa khoảng thời gian anh trở về thường là khi mặt trời đã sắp vụt tắt, lúc nằm xem tivi mà liếc qua cửa sổ thông khí trong nhà, cảm nhận màu đỏ ối kia mềm mại lướt qua tầm mắt, vài tia sáng hồng nhạt ánh lên trong không gian đang dần chìm vào tĩnh mịch đó cũng có thể đoán định được anh sắp mở cửa vào nhà. Cảm giác người kia về cùng với ánh hoàng hôn làm cậu thấy rất dễ chịu cũng rất lãng mạn, còn ngọt ngào hơn cả chuyện cùng nhau đổ mồ hôi trên đường đi quanh công viên ấy chứ.

– Thỏa mãn chưa?

Anh để cậu nhìn đến thần trí mơ màng mới lên tiếng hỏi, lời này ngay lập tức tác động đến đầu óc Chung Đại khiến cậu thu lại tầm mắt, cũng nhả đôi đũa ngậm trong miệng ra khẽ cười, hai gò má liền hồng lên. Kim Mân Thạc đối với loại tình huống này đã sớm quen thuộc rồi, anh không đoán ra được trong lòng người kia nghĩ gì nhưng mỗi lần cậu nhìn anh đều rất lâu, rất rất lâu gần như muốn đem anh nuốt vào trong ánh mắt đó vậy. Đôi khi cậu khẽ cười, hoặc nhíu mày sau đó lại khẽ giãn các cơ trên mặt ra trở về trạng thái nghiêm túc bình thường, là một kiểu tập trung vô cùng cao độ.

Người khác bị nhìn như vậy thường chia ra hai loại trạng thái một là lo lắng cho rằng mặt mình có khiếm khuyết gì đó có thể làm trò cười cho người ta mà trở nên khẩn trương cùng rối loạn, hai là thẹn thùng. Nhưng anh đều không có phản ứng đó, Mân Thạc thừa nhận lần đầu bị cậu dùng ánh nhìn như thế kia chiếu mục vào mình cũng có chút ngạc nhiên, thậm chí không tự chủ được còn đỏ mặt. Hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Người yêu chăm chú quan sát mình như vậy, nói không hạnh phúc chỉ là nói dối thôi, mà Kim Mân Thạc lại chẳng thích dối gạt ai bao giờ.

– Nhưng anh nghĩ cậu ấy sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình, chuyện của hai người kia không hiểu sao anh cho rằng sẽ được tác thành thôi. Cậu ấy cũng là sếp lớn nhất phòng hình sự, nếu cậu ấy có thể công khai, anh thấy chúng ta…

Đột nhiên Mân Thạc lại lên tiếng nói về Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm kia, bình thường Chung Đại hay vì chuyện chức vụ của anh mà lo lắng, từ khi phát sinh ra đoạn tình cảm của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, cậu còn là người hăng hái hiến kế cho người kia đi tỏ tình. Mặc dù kế sách thành công nhưng do dùng hơi nhiều hoa để hỗ trợ, nên Xán Liệt kia sau đó liền bị nhắc nhở về việc đang giữa lúc khủng hoảng kinh tế lại hoang phí như vậy, Chung Đại vì chuyện này cũng áy náy không ít, nhưng đều viễn mãn không phải sao. Hơn nữa Lộc Hàm bên phòng pháp y của anh cũng công khai tình cảm với Ngô Thế Huân, cậu ta nói sao cũng chỉ sau anh một chút, như vậy Chung Đại còn không chịu. Lần này Hoàng Tử Thao ngang hàng với anh, so về chức vụ nhất định không thua kém, anh lại có lòng tin Ngô Diệc Phàm kia sẽ cùng với cậu ấy làm nên chuyện. Bản thân cũng muốn từ những nguồn động lực này có thể khiến Chung Đại nghĩ lại về chuyện công khai quan hệ của bọn họ.

Nói anh không để tâm hoàn toàn là không phải. Tự bản thân anh cảm thấy bọn họ không sai, càng không cần lo lắng giấu diếm, yêu thôi mà đâu phải sẽ khiến xã hội bị tổn hại cơ chứ? Cùng là nam nhân cũng không liên quan, bọn họ mỗi ngày dùng đầu óc cùng sức lực của mình cống hiến cho đất nước, so với những người “bình thường” khác nói thua kém là không hề có, hơn nữa còn có thể tự tin khẳng định mình nhìn lên không bằng ai nhưng cúi xuống cũng không ai được như họ. Anh hiểu với tính cách cẩn thận, mềm mại của cậu công khai rồi sẽ có nhiều thứ làm Chung Đại lo sợ, nhưng còn có Kim Mân Thạc ở đây người kia sao cứ luôn nghĩ ngợi không đâu như vậy?

– Anh ăn gà đi, miếng này không có mỡ đâu.

Cậu khẽ lên tiếng cắt ngang lời nói của anh, sau đó khẽ đẩy một miếng ức gà vào trong bát người kia. Anh biết ý liền im lặng chỉ khẽ thở dài tiếp tục ăn, cậu cũng cúi đầu và cơm vào trong miệng không dám nhìn lên nữa. Chung Đại hiểu người này muốn gì. Công khai. Nói thì dễ dàng như vậy, cậu cũng đâu phải không muốn, nhiều lần còn mơ thấy anh đứng trước mọi người nói rằng cậu là của anh. Tới lúc tỉnh lại sờ tay lên mặt vẫn còn thấy giọt nước nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống gương mặt mình. Vì sao lại lo lắng đến thế? Chẳng qua tỏ tình với anh là cậu, mở miệng nói anh thích có thể cùng sang ăn cơm, hai người bọn họ tuy hai mà một anh cũng ít về lại phòng mình trừ khi cần không gian riêng để làm việc.

Ngay cả… ngay cả lần đầu tiên bọn họ cùng nhau cũng là Kim Chung Đại đề nghị trước. Đoạn tình cảm không dài không ngắn, đời mỗi người lại không ngắn không dài như vậy, nói người luôn chạy theo nam nhân như ánh mặt trời kia giống như cậu, liệu có dám công khai. Yêu anh thì không hối hận, nhưng nói cho cả thế giới biết cậu yêu anh thì Chung Đại không có gan, tới khi bọn họ buông bỏ anh còn tương lai phía trước. Cậu chẳng muốn mình thành một đoạn quá khứ đen tối, cản bước anh trên đường tình cảm của bản thân. Cậu biết anh là mặt trời ban trưa cao ngạo mà tỏa sáng trên bầu trời, nhưng hiện tại cậu tự huyễn hoặc mình anh là ánh hoàng hôn dịu dàng của cậu. Khi màn đêm qua đi, vầng dương lại ló dạng, ở trên đỉnh cao đó cậu nhìn không được vào anh nữa. Còn Kim Mân Thạc sao có thể mang ánh sáng màu đỏ của mình, ôn nhu ôm lấy cậu cả đời được. Hiện tại cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro