Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hy Duẩn làm sao thế ?"

Chung Đại nhìn tiểu bảo bối ngồi trong góc ôm chặt thú bông, trong lòng có chút lo lắng.

"Con ổn."

"Đừng nói dối nhé ?"

Tiểu bảo bối ngẩng đầu nhìn Chung Đại, lủi thủi chui vào lòng cậu.

"Nói baba nhỏ nghe có được không ?"

"Vâng."

"Làm sao Hy Duẫn lại buồn ?"

"Con nhớ bạn tiểu Huyễn."

Chung Đại kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tiểu bảo bối.

Tiểu Huyễn mà tiểu bảo bối nhắc đến là một bé trai cùng lớp với nhóc con kia mà ?

"Không sao, baba nhỏ là bạn của baba tiểu Huyễn, baba nhỏ sẽ giúp con."

Hai mắt tiểu bảo bối rực sáng, đôi môi nhỏ nhoẻn cao cười khẽ.

Buổi chiều hôm đấy, baba của tiểu Huyễn thật sự đã đưa nhóc con nhà mình đi gặp tiểu bảo bối.

Baba của tiểu Huyễn nhìn cả hai nhóc con ôm nhau, khẽ quay sang Chung Đại nửa thật nửa đùa nói.

"Hai đứa trẻ thích nhau như vậy, sau này tôi gã tiểu Huyễn cho Hy Duẫn."

Chung Đại mỉm cười, nói.

"Bạch Hiền, là cậu nói gã tiểu Huyễn cho Hy Duẫn nhà tôi, sau này đừng la oai oái đòi Hy Duẫn gã cho tiểu Huyễn."

Bạch Hiền cười cười, nhìn hai đứa trẻ.

"Tôi biết tôi biết."

....

Sau khi tiểu Huyễn và Bạch Hiền ra về cũng là lúc nam nhân kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

Hắn nhìn Chung Đại, mỉm cười hôn phớt vào môi cậu, quay sang xoa đầu tiểu bảo bối.

"Hôm nay em nấu món anh thích."

"Được rồi, tôi đi tắm."

"Em chờ."

Chung Đại ngượng ngùng mỉm cười gật đầu, nắm tay tiểu bảo bối đang mơ mộng đến bàn ăn, không quên lên tiếng trêu chọc.

"Hy Duẫn bị tiểu Huyễn cướp mất hồn rồi, cứ ngẩng ngơ mãi thôi."

"Baba nhỏ..."

Thấy hai má tiểu bảo bối đỏ ửng, Chung Đại bật cười, lại suy nghĩ rốt cuộc Hy Duẫn hay tiểu Huyễn là chồng.

....

"Ngủ ngoan nào tiểu bảo."

Nam nhân nhìn tiểu bảo bối lăn lộn trên giường, khẽ lên tiếng nhắc nhở.

"Baba."

"Làm sao ?"

"Con sẽ được lấy tiểu Huyễn chứ ạ ?"

Nam nhân ngạc nhiên nhìn tiểu bảo bối và Chung Đại, nhíu mi mắt.

"Thằng bé thích tiểu Huyễn, buổi trưa cứ ủ rủ vì nhớ tiểu Huyễn, em đã để thằng bé và tiểu Huyễn gặp nhau, cả hai rất vui vẻ, anh cũng đừng lo, trẻ con ấy mà, sẽ mau quên thôi."

"Không, chẳng qua tôi nghĩ, tiểu bảo là gã đi mới đúng."

Chung Đại : "..."

Tiểu bảo bối : "..."

Sao baba lại muốn đem con gã đi ?

....

"Chung Đại, chúng ta đi du lịch đi."

"Du lịch ?"

"Chỉ hai chúng ta."

Nam nhân buông quyển sổ xuống bàn, đưa tay ôm eo Chung Đại.

"Thế còn Hy Duẫn ?"

"Quăng nó cho nhà tiểu Huyễn đi."

Chung Đại cười cười, gật đầu nhìn nam nhân.

"Được."



Quá nhàm chán, gần đây mình rất mệt mỏi, mọi người thông cảm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro