Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Đại ngẩn ngơ nhìn nam nhân đang ở trước mắt, trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng.

Cảm động vì cuối cùng người cậu yêu cũng đã cầu hôn cậu, nhưng lo lắng vì sợ Hy Duẩn sẽ không thể chấp nhận chuyện này.

Mặc dù đứa trẻ ấy rất thích cậu và luôn miệng gọi cậu là baba nhỏ, nhưng đột nhiên cậu lại thấy lo lắng rất nhiều.

"Chung Đại."

"Em..."

Kim Chung Đại mím môi, đôi mắt rưng rưng nước nhìn nam nhân, khẽ gật đầu.

"Em đồng ý ..."

Cả đời em lần đầu tiên gặp được người em muốn yêu thương muốn chăm sóc là anh.

Cả đời này lần đầu tiên em yêu một người nhiều như thế này.

Cả đời em lần đầu tiên trải qua cuộc sống hạnh phúc đến nhường này.

Cả đời em, gặp được anh chính là một điều hạnh phúc.

__________

"Baba nhỏ đi ra đi, con vẫn còn chưa đủ trưởng thành để cầu hôn, vậy mà baba nhỏ đã chấp nhận baba con."

Tiểu bảo bối mếu máo ôm chặt tay áo Chung Đại.

Từ sau khi nam nhân và Chung Đại kết hôn, mỗi ngày tiểu bảo bối đều nói mãi một câu trách móc Chung Đại.

Nam nhân lúc đầu còn ghen ghét với con trai mình, nhưng dần sau này một cái liếc mắt cũng không thèm.

Không phải nam nhân không yêu con trai mình, mà là do nhóc con này cứ oán trách baba nó khiến baba nó cũng phải bất lực.

Chung Đại đưa tiểu bảo bối đến lớp, sau đó đi vào một tiệm bánh gato, mua một chiếc bánh thật xinh và to, vui vẻ nhìn ngắm nó.

Về đến nhà, cậu đặt bánh vào tủ lạnh,sau đó tự tay làm thật nhiều món ngon và cả vị bánh socolate mà tiểu bảo bối thích.

Buổi chiều nam nhân sẽ thay Chung Đại đón tiểu bảo bối về nhà.

Một nhà ba người nhìn vào người khác lại không khỏi ganh tị.

"Hy Duẩn, là bánh vị socolate con thích đây, sinh nhật vui vẻ nhé !"

"Cảm ơn baba nhỏ, con rất hạnh phúc"

Tiểu bảo bối đột nhiên quay sang nam nhân, chìa bàn tay nhỏ về phía hắn.

"Baba, quà !"

"Không có."

Hai mi mắt tiểu bảo bối nhíu chặt, nhóc con giận dỗi hét lên.

"Năm nào cũng không có, baba thật xấu tính quá đi mất."

Thuộc hạ đi vào, phía sau là bốn nhân viên vận chuyển đang mang một chiếc thùng to.

"Lão đại,quà mà ngài chuẩn bị đã..."

"Mang vứt đi."

"Ai cho vứt, là của con, không cho vứt"

Nam nhân mỉm cười nhìn tiểu bảo bối.

"Ai bảo là quà của con ?"

"Không của con thì là của ai ?"

"Mở quà đi."

Chung Đại nhìn tiểu bảo bối chạy ra phòng khách cũng hào hứng chạy theo.

Nam nhân nhìn bọn họ chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng chắc hẳn rất hạnh phúc.

"BABA I LOVE YOU SO MUCH."

"Đừng nháo."

"Anh mua chúng khi nào ?"

Chung Đại nhìn con robot to lớn trước mặt, liền quay sang hỏi nam nhân, hắn im lặng nắm tay cậu, đưa môi về phía cậu.

"Anh đừng mơ ..."

Chung Đại từ chối hôn, nam nhân sẽ thành người chủ động !

"Anh thật lưu manh ..."

"Vì anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Mân Thạc và Chung Đại nhìn nhau, cùng mỉm cười hạnh phúc.

"CON CÒN Ở ĐÂY MÀ ... con thật bất hạnh ..."















END ...

MÌNH RẤT KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN MỚI PHẢI KẾT THÚC NHANH CHÓNG.

CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÉ HIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro