Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại ngẩng đầu nhìn nam nhân, trong lòng hoảng hốt một chút, sau đó rụt rè lên tiếng.

"Thật xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của anh, tôi sẽ quay về nhà...".

"Không cần!".

Tiểu bảo bối vùi sâu vào lòng Chung Đại, không dám nhìn baba, tiếp tục tìm một giấc ngủ.

...

Buổi sáng Chung Đại dậy rất sớm, bản thân cũng cảm thấy ổn hơn, vậy nên nhanh chóng đi xuống lầu muốn cảm ơn nam nhân rồi rời đi.

Nam nhân nhìn Chung Đại một lúc, nói.

"Ở lại ăn sáng đi, cậu cần phải uống thuốc".

"Không cần! Tôi về nhà sẽ ăn sau...".

"Ngồi xuống đi!".

Chung Đại run nhẹ, đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh tiểu bảo bối, ngồi xuống.

Tiểu bảo bối chăm chú ăn bữa sáng, lúc nghiêm túc nét mặt thật sự giống nam nhân, nhưng tính cách so ra vẫn rất khác nhau.

"Nếu như vậy, tôi có thể giúp anh đưa Hy Duẩn đến lớp ?".

"Được!".

...

"Thầy Kim vẫn khỏe chứ ?".

"Thầy không sao, đã khỏe hơn rồi".

Tiểu bảo bối nắm tay Chung Đại, vui vẻ tung tăng chạy đến lớp, tâm trạng thật sự tốt hơn ngày hôm qua thiếu vắng thầy Kim.

Sau khi các bạn học đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, tiểu bảo bối vẫn cứ ngồi yên một chỗ chờ Chung Đại quay về lớp.

"Hy Duẩn ?".

"Ôm...".

Chung Đại mỉm cười bế tiểu bảo bối vào lòng, nhóc con chẳng bao lâu đã thật sự chìm vào giấc ngủ, hai má chúm chím đỏ ửng.

Buổi chiều, Chung Đại tan làm đã nhanh chóng dắt tiểu bảo bối giao cho nam nhân.

Nhìn tiểu bảo bối vui vẻ tạm biệt, Chung Đại xoa đầu nhóc con, vẩy tay chào cả hai.

...

"Hai người đến đây làm gì ?".

Chung Đại liếc mắt nhìn hai tên vệ sĩ của ông Kim, trong lòng ngập tràng sự lo sợ.

"Cậu chủ, thật xin lỗi cậu!".

Chung Đại vẫn chưa hiểu chuyện, hai tên vệ sĩ đã đánh ngất Chung Đại, mang cậu lên xe rời đi.

.

.

.

"Baba, con vẫn chưa mang thuốc đưa cho thầy Kim".

"Tại sao ?".

"Buổi trưa thầy ấy bế con ngủ, bởi vì thật sự thích, con quên rồi!".

"Vậy thầy ấy như thế nào?".

"Vẫn còn sốt ạ!".

"Bảo bối ngốc! Đi theo baba".

...

"Các anh điên sao ? Tôi sẽ kiện các anh vì tội bắt cóc, xâm phạm đời tư của tôi".

Chung Đại thật sự sợ hãi khi tỉnh lại giữa những tên vệ sĩ.

Kim Hạo Ngôn, con trai thứ ba của ông Kim bước ra từ sau cách cửa nhà kho ẩm mốc mùi gỗ tanh nồng, mỉm cười nhìn Chung Đại.

"Anh cả, lâu ngày không gặp, anh vẫn còn đanh đá như vậy sao ?".

"Hạo Ngôn...".

"Nghe nói anh làm thầy giử trẻ sao ? Não anh có vấn đề à ?".

"Mặc kệ tôi!".

"Anh trước giờ vẫn như một cô gái".

"Cậu im đi!".

"Thật ra, tôi bắt anh đến đây vì nghe được rằng anh và Kim Mân Thạc rất thân với nhau ?".

"Tôi muốn công ty của anh ta chủ động hợp tác với công ty Kim thị, như vậy baba sẽ giao công ty cho tôi!".

"Bất quá anh nói vài câu, chúng ta liền chia bảy ba ? Thế nào ?".

Chung Đại nhíu mi mắt, vốn dĩ cậu đã biết được ba người bọn họ chỉ muốn tranh giành công ty, chẳng ai thật sự xem ông Kim là baba cả.

"Tôi và anh ấy vốn dĩ chỉ là từng nói chuyện qua, đừng nghĩ nhiều".

Kim Hạo Ngôn nghiến răng, dùng tay bốp chặt cằm Chung Đại, hai mắt trừng lớn nhìn cậu.

Cằm Chung Đại có chút đau, cậu liền ra sức chóng cự, sau đó bị Kim Hạo Ngô cắn mạnh vào bả vai đến bật ra dòng máu tươi tanh nồng.

"Ư.. Cậu bị điên sao ? Thả tôi ra, tôi vốn dĩ chẳng liên qua gì đến nhà họ Kim các người".

"Ha, anh cả ? Anh còn ngoan cố ?".

"Tôi.. Sẽ không giúp cậu..".

"Là vì anh sợ công ty bị tôi phá hủy..".

Kim Hạo Ngôn nhếch môi, nhìn vào đôi mắt Chung Đại đang tránh né :" Hay vì anh từ lâu đã yêu em trai của mình, Kim Nguy Luân ? Cho nên chỉ muốn giúp cậu ta ?".

"Cậu im đi, đồ khốn, cậu điên rồi".

Kim Hạo Ngôn nghiến răng, dùng dao găm trong túi quần, từng chút từng chút gạch vào nơi xương quai của Chung Đại.

Đột nhiên Kim Hạo Ngôn buông dao găm, cúi đầu hôn vào ngực Chung Đại, tay còn không quên nắn bên ngực phải, tất cả mọi hành động đều thô bạo khiến Chung Đại sợ hãi khóc nấc lên xin Kim Hạo Ngôn.

"Buông tôi ra.. Làm ơn đi!".

"Kim Hạo Ngôn".

Chung Đại khóc đến hoa mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Nguy Luân, mau cứu anh...".

"Mẹ nó, thật đúng lúc nhỉ, anh hai ?".

...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro