Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây hai chương mới nhất mình viết rất hay bị lỗi, vậy nên nếu mọi người cảm thấy thiếu chữ hoặc không đọc được, bị lỗi thì nói giúp mình nhé !!

...

Chung Đại dắt tay tiểu bảo bối đến trước quầy kem, chọn vị vani mà nhóc con thích, lên tiếng.

"Hy Duẩn, vậy tiếp theo em muốn làm gì nào ?".

"Thầy Kim, chúng ta đến công viên phía trước ngồi một lúc đi".

Tiểu bảo bối chỉ tay về phía đối diện, Chung Đại lập tức gật đầu.

Nhìn tiểu bảo bối vui vẻ nói về cuộc sống của mình cùng baba, Chung Đại mỉm cười xoa đầu nhóc con.

Đột nhiên, tiểu bảo bối ngẩng đầu ôm chặt Chung Đại, giọng nói có chút không rõ.

"Nhưng đôi lúc, baba vẫn bỏ rơi em".

"Chỉ là baba bận rộn với công việc của mình thôi, baba sẽ không bỏ rơi em".

"A, thật sao ?".

"Phải, thầy cảm thấy, baba rất yêu thương Hy Duẩn".

Tiểu bảo bối mỉm cười, đôi mắt to tròn nhìn Chung Đại.

"Hy Duẩn...".

"Mama ?".

Cô gái lạ mặt nhìn Chung Đại, quay sang nhìn tiểu bảo bối, đi nhanh đến muốn ôm tiểu bảo bối, nhưng nhóc con vội chui vào lòng Chung Đại.

"Hy Duẩn, là mama đây mà ? Chỉ 1 năm mà con quên mất rồi sao ?".

"Không... Con không muốn gặp mama, là mama bỏ rơi con...".

"Hy Duẩn, mama chưa bao giờ bỏ rơi con, mau đến đây nào !".

"Không muốn, thầy Kim ! Mau đi về, em không muốn ở đây".

Chung Đại vội vàng ôm tiểu bảo bối vào lòng, nhưng bị cô ta giữ tay nhất quyết không cho cậu rời đi.

"Cậu mang Hy Duẩn đi đâu ?".

"A, tôi đưa Hy Duẩn về nhà...".

"Về nhà ? Rốt cuộc cậu và Kim Mân Thạc có quan hệ gì ? Cậu ta tại sao lại tin tưởng đưa Hy Duẩn cho cậu ?".

Chung Đại mím môi, không trả lời.

Tiểu bảo bối nhanh chóng bắt lấy thời cơ, nói lớn.

"Đây là Chung Đại, baba nhỏ của con, baba và baba nhỏ đang hẹn hò...".

Chung Đại hoảng hốt, há miệng gọi tên tiểu bảo bối.

"Hy Duẩn!".

"Ha, tôi lại không nghĩ anh ta có thể là gay ? Lại còn quen loại người như cậu ? Mặc kệ hai người như thế nào, nhưng đừng để Hy Duẩn sau này phải trở thành loại người như vậy".

Cô ta nghiến răng, rốt cuộc không nhịn được đẩy Chung Đại một cái, vốn dĩ không đề phòng trước, Chung Đại liền lui ra sau một chút, đầu đập nhẹ vào cành cây.

Tiểu bảo bối bắt đầu mếu máo, vừa khóc lóc vừa la hét.

"Mama không tốt, bỏ rơi con và baba, bây giờ còn lớn tiếng ?".

"Hy Duẩn ! Mama để con ở cùng baba, cho nên con trở nên hỗn láo như vậy ? Có tin mama đánh con không ?".

"Thật ra không phải, cô nghe tôi...".

Cô ta ngẩng đầu nhìn Chung Đại, đôi môi xinh đẹp khẽ cười mỉa, khoanh tay trước ngực nhướn mày.

"Cậu là gay thì mau im đi ! Hai người cũng thật hợp nhau".

"Tôi...".

"Hạ Duyển Y, cô thật ngang ngược ?".

Cô ta quay đầu, nhìn chàng trai phía sau, lập tức im miệng.

Nam nhân lạnh lùng, bế tiểu bảo bối từ tay Chung Đại, lau nước mắt cho nhóc con.

"Không được khóc".

"Baba...".

"Hy Duẩn là con tôi, việc tôi dạy dỗ nó thế nào, cần cô quản không ?".

"Em...".

"Và việc cậu ta là loại người thế nào, cô quan tâm lắm sao ?".

"Hy Duẩn sau này có hư hỏng, cũng sẽ là tôi dạy nó".

"Hạ Duyển Y, tôi đã nói tôi và cô không còn quan hệ, cả Hy Duẩn cũng chỉ có tôi là baba".

"Anh.. Mân Thạc.. Thì ra anh là thật sự cùng cậu ta có quan hệ ?".

"Nếu có thì sao ? Không có thì sao ?".

Lời nói của nam nhân khiến cô ta, Chung Đại và cả Lâm Hàn đều ngạc nhiên.

Lâm Hàn nhếch môi, lại sắp có chuyện vui để xem rồi.

Cô ta run rẩy, lắp bắp nói.

"Chẳng phải.. trước khi Hy Duẩn ra đời, anh cũng rất tốt và yêu em sao ? Tại sao vậy ? Anh tại sao lại trở nên như vậy ? Mân Thạc...".

"Cô cũng thật giỏi, sau khi để lại Hy Duẩn, cùng với Kim Hạo Ngôn hẹn hò, bây giờ làm như mình vô tội ?".

"Mân Thạc, em xin lỗi...".

"Bị cậu ta bỏ rơi rồi ?".

Cô ta im lặng, hai hốc mắt đỏ ửng liên tục lắc đầu.

Nam nhân mỉm cười, đi đến cạnh Chung Đại đang ngẩn ngơ, hỏi.

"À, tôi và cậu ta, có hợp nhau hay không ? Gay mà nhỉ ? Chỉ cần cùng giới tính, thật sự là hợp rồi ?".

Lâm Hàn bật cười nhìn nam nhân.

Thật biết đùa.

Nhưng bất quá, đối với Kim Mân Thạc là đùa hay là thật còn chưa biết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro