CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HanHan hyung! Hyung đi học giùm em ngày mai không? Chỉ một ngày thôi.

- Tại sao? Hyung học khác trường, và là năm thứ hai rồi. Không được đâu BaekHyun à_Cậu học sinh ưu tú LuHan vừa đọc sách, vừa trò chuyện với em họ của mình.

- Thì hyung mặc bộ đồng phục trường của em là được mà. Em bận lắm, hyung giúp em với!

- Có hẹn đi chơi với ai hả?

- Vâng, không ai khác, ChanChan. He he he_BaekHyun cười tít cả mắt khi nghĩ đến người yêu ChanYeol.

- Thôi được rồi. Hyung chỉ giúp lần này thôi đấy_LuHan thở dài.

- Yeah! Em biết HanHan hyung sẽ giúp mà. Cảm ơn hyung nhiều_Cậu bé đáng yêu chạy lại ôm ông anh họ để thể hiện sự biết ơn.

- Bây giờ hyung đang học. Em ra ngoài đi. Học xong, hai anh em mình nói chuyện tiếp.

- Yes sir!_BaekHyun hí hửng bước ra khỏi phòng.

Dù ngoài miệng nói đây là lần đầu, cũng như là lần giúp đỡ cuối cùng. Nhưng sự thật không phải như thế. Số lần giúp đỡ cho cậu em họ đáng yêu, tỉ lệ thuận với số lần LuHan vắng mặt trong lớp của anh. Với tính siêng năng, cần cù và danh hiệu học sinh ưu tú thì LuHan lại không thích chuyện này chút nào. Thế nhưng, có vẻ như lần này...bánh xe định mệnh của anh lại một lần nữa chuyển động.

Đóng sách vở lại, LuHan mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

.

.

Sáng hôm sau, tại trường EXO...

- Hey, cậu là học sinh năm thứ nhất à? Mình cũng thế_Một nam học sinh có vẻ cùng tuổi với BaekHyun đang choàng vai LuHan nói.

Anh giật mình trả lời - Hả? À..ờ, chào cậu. Mình tên L..u..tên Choi HyunWoo.

Thật may rằng nhà trường vẫn chưa đưa cho mỗi học sinh phù hiệu tên của họ.

- Tên đẹp nhỉ? Tớ là Zhang YiXing_Cậu học sinh nở nụ cười có má lúm đồng tiền rất duyên.

- Cậu không phải người Hàn Quốc đúng không?

- Ừ, là người quốc tịch Trung Quốc. Đây là lần đầu tớ du học tại Hàn.

- Kể ra cậu có nụ cười duyên đẹp thật. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.

- Ok. Hay là cậu dẫn tớ đi tham quan Seoul được không? Dù gì tớ cũng không biết ai ngoài cậu hết.

- Tớ thì bận rồi. Để tớ kêu em tớ đi thay. Tầm bốn giờ chiều nay, ok?

- Vậy hai chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau đi. Số điện thoại của tớ là +82180xxxxx.

- Đã lưu. Chuông vào lớp rồi, chào cậu!

- Bye bye_YiXing mừng thầm khi vừa quen được một người bạn ở nơi xứ lạ quê người này.

...

Tại kí túc xá nam, phòng 12:

- Xin chào! Tớ là Zhang YiXing, năm thứ nhất. Kể từ hôm nay, hai chúng ta sẽ là bạn cùng phòng_YiXing vui vẻ chào cậu bạn cùng phòng.

- Ừ. Tôi là Wu YiFan, nhưng hãy gọi tôi là Kris.

"Wow, cậu ấy đẹp trai thật, cao thật" - YiXing nghĩ thầm.

- Thôi tôi đi ngủ. Ờ mà đừng chạm vào bất cứ đồ vật của tôi. Tò mò là coi chừng cái mạng sống của cậu đấy, Zhang YiXing_Kris cảnh báo cậu.

"Có vẻ YiFan không thích nói chuyện với mình rồi" - YiXing lại một lần nữa nghĩ thầm_Tớ biết rồi, cậu đừng lo.

Reng...Reng...Reng...Reng...

Chuông điện thoại của cậu reo lên.

- Yeoboseyo?!

- YiXing hả? Tớ là em họ của HyunWoo hyung. Anh ấy bận rồi, nên nhờ tớ giúp cậu đi tham quan này.

- A! Cậu đợi tớ ở ngoài cổng trường xíu. Tớ thay đồ rồi ra ngay.

- Nhanh nhanh nhé!

- Ok!

10 phút sau, tại cổng trường...

- Cậu là em họ của HyunWoo à?

- Ừ, tớ là BaekHyun. Hai chúng ta bằng tuổi với nhau đấy anh bạn à. Ha ha ha!

- Cậu đáng yêu thật. Thế..BaekHyun có...ng....ườ..i yê..u chưa?

- Có rồi. Sao thế? Thích tớ rồi à? Ha ha ha!

- Ừ..ơ..không...không phải_YiXing đỏ mặt bối rối.

- Hai chúng tớ yêu nhau lắm. Tớ với cậu chỉ là bạn bè thôi.

- Ừ phải rồi. Thôi, cậu dẫn tớ đi tham quan đi nào.

- Được, theo tớ lượn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro