My heart is your

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe nói là sự đau khổ nhất thế gian này đó là yêu một người không yêu mình, nhưng tôi lại thấy nó chẳng đúng. Rõ ràng là tôi yêu em và em cũng yêu tôi nhưng tại sao nó lại đau khỗ tột cùng đến như vậy. Tôi yêu em yêu nồng nàn say đắm, yêu từ ánh mắt bờ môi đến nụ cười tỏ nắng của em. Em như một ly nước mát tưới vào cuộc đời hanh khô của tôi, em như một tia sáng cứu rỗi cuộc đời đen tối mờ mịt của tôi, em như một liều thuốc phiện làm tôi yêu em đến quên lối về. Yêu em nhiều hơn cả bản thân tôi, em nhớ ngày ấy không? Ngày mà tôi và em lần đầu gặp nhau, em đã còng tay tôi lại nhưng em đâu biết cũng vào giờ phút ấy em cũng đã còng luôn trái tim tôi. Tim tôi nhưng nó lại đập vì em, em có cảm thấy nó vô lí k? Nhưng sự thật nó là như vậy đó em.
Rồi em còn nhớ câu nói đầu tiên tôi nói với em khi tôi bước vào trại giam không? Tôi đã nói rằng không phải tôi ở lại vì tôi thích trại giam mà tôi ở lại vì tôi thích em. Lời tỏ tình đầu tiên của tôi nhận lại một cú đá từ em. Em nhớ chứ? Cú đá ấy tôi đã k né cũng không đánh lại em không phải vì t k đánh thắng em mà đơn giản vì tôi không muốn thắng thua với người tôi yêu
Em còn nhớ không cái ngày mà tôi làm loạn cả nhà giam một mình chống lại tất cả mọi người làm ai nấy đều hoảng sợ, em có biết tại sao tôi lại làm vậy không?? Vì tôi muốn gặp em. Tôi cũng không ngờ sau khi tôi náo loạn nhà giam xong thì em lại làm loạn trái tim tôi, lần đầu tiên sau khi em đánh tôi em nói với tôi, tôi thật ngốc. Chắc có lẽ vì yêu em nên lời lẽ của em dù đang nặng nhẹ hỏi cung tôi hay không khách khí mà mắng nhiết tôi tôi vẩn thấy em dễ thương và những thứ em nói dễ chịu đến lạ.
Còn cái hôm mà tôi nghe em bị thương khi đang làm nhiệm vụ, lòng tôi như lửa đốt tim tôi như ai đó đang giẫm đạp dò xé và lúc đó tôi đã biết tôi yêu em nhiều đến thế nào. Tôi vượt ngục và tìm đến nhà em, lúc tôi thấy em nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, em co ro chỉ nằm 1 góc nhỏ tóc em rối mù lòa xòa rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, em tều tụy và cô đơn đến lạ. Em biết không lúc đó em như một người khác, không còn nét mạnh mẽ hiên ngang khí chất lạnh lùng ngời ngời nửa thay vào đó là sự yếu đuối cô đơn đến tận cùng. Em như một con hổ mất đi móng vuốt cần được bảo vệ và tôi sẽ là người làm điều đó.
Em nhớ không sau khi em tỉnh ngủ em nhận ra sự hiện diện của tôi em đã không một tí xíu nào bất ngờ như tôi tưởng tượng. Em không hỏi tôi bất cứ vấn đề gì về trại giam hay làm cách nào tôi trốn chạy cả, em chỉ nhìn tôi rồi dặn dò đừng đi đâu khi em chưa cho phép. Em đâu biết lúc đó tôi vui như thế nào, em đâu biết lúc đó tim tôi đập nhanh thế nào nếu như lúc đó tôi đo nhịp tim chắc máy móc sẽ k chịu được mà vở tung mất.
Tôi chắc rằng khoảnh khắc này em vẩn còn nhớ, ngày mà vết thương của em lành em đã nắm lấy tay tôi và đưa tôi về đồn cũng với câu nói em đã nói mà với tôi đó như là bản cam kết cuộc đời em dành sinh ra là dành riêng cho tôi. Em đã bảo tôi rằng nếu tôi vượt ngục lần nửa vì em, em sẽ bắt tôi bỏ vào tim em. Và tôi biết lúc đó tim em đã có tôi
Em vẩn chưa quên ngày mà em thấy tôi bị mấy tên đàn anh trong trại đánh bầm dập mà không kháng cự lại phải không?? Còn tôi thì không bao giờ quên được ngày đó, ngày mà em một mình đánh lại bọn họ từng tên từng tên đã ngã xuống chân em, em - một mình chống lại cả đám tội phạm vì tôi vì 1 thằng cũng là tội phạm. Em - một cảnh sát ưu tú của FBI đánh nhau với những thằng tù nhân vì một thằng tù nhân khác. Đúng chính em - người phục vụ nhân dân làm theo pháp luật đã khuyên một thằng tội phạm vượt ngục và em không biết rằng chính em một vị cảnh sát ưu tú đã yêu tôi- chính là tên tù nhân của mình
Sau khi tôi dọn về một chỗ với em thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Em còn nhớ nụ hôn đầu tiên vụng về của cả hai không? Em còn nhớ cái ôm ấm áp dưới tiết trời lạnh lẽo không? Em còn nhớ lúc chúng ta tan vào nhau hạnh phúc đến thế nào không? Những điều em làm cho tôi nó đẹp đến khó tin. Chỉ với bát mì em nấu mà nó còn ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị tôi từng nếm, chỉ với cái áo em tặng tôi nhân dịp em mua quần áo ũng hộ người khuyết tật mà tôi trân trọng nó cất kín nó không dám mặc người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ đấy là hàng hiệu mất tiền còn tôi thiếu điêu muốn lồng kính mà đem vào tim triễn lãm. Tôi ngay lúc đó hạnh phúc lắm em có biết không?
Rồi em có nhớ ngày mà em bị sa thải vì chứa chấp che giấu tên tội phạm là tôi không? Em lúc đó chỉ cười nói rằng em không muốn làm cảnh sát nửa, em nói họ sẽ mãi chẵng bắt được tôi khi tôi không muốn họ bắt nhưng thế thì sao?? Họ không bắt được tôi nhưng họ lại ép em. Tôi - người đàn ông của em không che chở được cho em đã đành còn cướp đi ước mơ cả đời của em. Em- một thiên thần trong trắng nhưng vì tôi mà vẩn đục. Em - ngôi sao duy nhất trên bầu trời của tôi vì tôi mà thôi không sáng nửa. Em- tất cả là vì tôi.
Rồi cái ngày tan thương ấy chắc hẳn tôi cả đời này không dám quên, ngày mà tôi bị hàng trăm tên cảnh sát rượt đuổi khi liều mình mua quà sinh nhật cho em, em ngăn nhưng tôi chấp. Kết quả là em vì tôi mà nhận thay một viên đạn ngay tim nơi có chứa tôi trong đó. Giây phút cuối em nằm trong vòng tay tôi em mĩm cười thật tươi em nói em yêu tôi. Câu nói em chỉ nói duy nhất một lần và trớ trêu thay đó cũng là lần cuối.
Em à em thật ích kỉ sao em vì tôi nhiều thế mà lại chẵng cho tôi vì em làm bất cứ điều gì, chiếc nhẩn cưới hôm nay tôi mua tặng sinh nhật em tôi đã đeo lên tay em vậy sao em vẩn nằm đó mà không đeo lại cho tôi?
Em à vì sao em lại yêu tôi rồi nhận lại kết quả đau thương thế này? Nếu em vẩn là em là một người cảnh sát xuất sắc ngạo mạn và tôi vẩn là tôi tên tội phạm coi trời bằng vung thì chúng ta sẽ vẫn chỉ là quan hệ người đi bắt và người bị bắt nó sẽ bớt đau thương thế này phải không em?
Nếu ngày đó tôi không đi theo con đường sát thủ làm một sát nhân không có trái tim thì giờ đây em đâu phải dùng tim đở 1 mạng sống cho tôi em nhỉ?
Nếu như tôi hôm nay k quyết định cầu hôn em mà cầu hôn ngay lúc vừa gặp em chắc kết quả đã khác phải không em?
Nhưng nếu thời gian quay trở lại dù em có là cảnh sát hay không, dù tôi có là tên tù tội hay không, dù kết như thế nào đi chăng nửa tôi vẩn chọn yêu em người con trai của tôi - Lee Seungri.
Đó ai nói yêu người người không yêu mình là đau khổ nhất thế gian này?
Tôi yêu em và em rất yêu tôi nhưng tôi chỉ có thể gặp em ở kiếp sau, đau không? Đau chứ. Đau không phải vì yêu một người k yêu mình mà đau vì đã quá yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Năm tôi 27 em 25 em yêu tôi nhẹ nhàng bình thản. Năm tôi 31 em vẫn 25 nhưng chỉ còn tình yêu vô vọng của tôi đặt trên bia mộ của em chôn cùng trái tim của tôi- Kwon Ji Yong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro