Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em
Anh yêu em, Lee seungri
Kwon ji Yong này yêu em....
Đó là những điều anh muốn nói với em, anh đã nói với em trong hàng ngàn giấc mơ của anh nhưng tiếc thay mơ chỉ là mơ còn hiện thực là hiện tại câu nói ấy vẩn chôn sâu trong anh chưa tài nào thốt ra được.
Thế giới này quá khắc nghiệt với em, thiên hạ này đối xử quá tệ bạc với em vậy mà em vẩn một mình gánh chịu tất cả, không biết liệu có 1l nào đó em vô tình suy nghĩ dựa vào anh.....
Xin em....anh cam tâm tình nguyện...
.................................................................
Anh một kẻ ngạo mạn ngạo đời, thiên hạ nói anh là một kẻ tồi anh chẳng màng quan tâm, thiên hạ càng muốn nhấn anh xuống anh càng vươn lên cao, thiên hạ muốn giết chết cuộc đời anh nhưng họ chẳng bao giờ thành công bởi cả trái tim và sự sống của anh anh đều cất giữ trong mắt em. Em là thế giới của anh, cả thế giới của anh gọi tắt là em Seungri.
Ngày anh nhập ngũ mọi thứ là chuẩn bị xong cả,gần như là đầy đủ nhưng anh lại chẳng thể nào mang thế giới của anh theo, với thân phận là những người anh em tốt em ra tiễn anh với khuôn mặt rạng rở nhưng đôi mắt lại có chút u buồn chắc có lẽ bởi vì trái tim anh trong đôi mắt ấy đang bị bóp nghẹn. Anh đã hơn một lần nếu chẳng muốn nói là n lần dặn dò e giữ gìn sức khỏe,tất cả mọi thứ anh đều căn dặn kĩ càng bởi vì anh biết một khi anh đi em chỉ còn một mình, em sẽ thu mình vào cái kén và trưng ra chiếc mặt nạ cái mà e vẫn thường đeo. Anh đi, em ở lại. Anh đi, mang trên mình nghĩa vụ em ở lại mang trên mình trách nhiệm, sự mong chờ và niềm tin của mọi người. Anh đi, anh lo anh xót anh thương anh nhớ anh gục ngã vì em, thế em ở lại e có buồn không dù chỉ là một ít?
Ngày anh đi mây trời kéo đen âm u như tâm trạng của anh vậy, anh có linh cảm thời gian k có anh thế giới của anh sẽ k được bình yên. Anh sợ ai đó sẽ tổn thương em, ai đó sẽ bất công với em, ai đó sẽ vùi dập em, ai đó sẽ cướp em từ anh mặc dù em chưa từng thuộc về anh. Anh biết em rất mạnh mẽ, ai đối xử bất công với em em đều k để ý nhưng anh để ý. Ai tổn thương em em đều không quan tâm một mình chịu uất ức nhưng anh quan tâm. Ai vùi dập em em đều ngoan cường chống đỡ em rất giỏi nhưng em hãy nhớ em vẫn còn anh. Anh sợ, anh rất sợ ai đó cướp em đi, anh phải làm sao để giữ lại bầu trời bình yên, thế giới nhỏ của anh đây? Và anh lấy tư cách gì để giữ? Anh em tốt hay Leader của BigBang????
Rồi anh bắt gặp những hình ảnh của em và người con gái xa lạ, anh biết chỉ là hiểu lầm chỉ là họ lợi dụng em. Nhưng sao anh đau đến thế?
Nếu anh nghĩ chỉ là nếu đó là thật thì anh phải làm sao đây? Bỏ tất cả mà về nói với em những lời chưa nói hay thầm lặng giữ cho riêng mình và gửi lại em lời chúc phúc? Anh không biết phải làm sao nếu chúc phúc cho em thì anh k cam tâm, tại sao người là của anh anh lại dâng người khác? Ai đã bên em từ năm em 17 tuổi? Ai đã cùng em nếm đủ mùi vị cay đắng thăng trầm của cuộc đời? Ai đã nắm tay em qua những lần vấp ngã? Ai nguyện cả đời che cho e khỏi giông tố bão giông? Tất cả đều là Anh. Vậy cớ gì phải nhường em cho người con gái ất ơ nào đó anh không biết? Anh không cam tâm. Nhưng nếu anh chọn nói hết với em những lời anh chưa nói thì anh lại chẳng có đủ can đảm. Anh sợ chạm vào ranh giới của chúng ta, cái ranh giới anh em tốt cái ranh giới giữa Leader và Makenae cái ranh giới mà anh khao khát muốn bước nhưng lại sợ không dám nhấc chân. Anh sợ khi anh nói ra em sẽ không còn là con sáo nhỏ réo rít bên tai anh, cũng không dám cười đùa chọc ghẹo pha trò trước mặt anh và hơn thế nửa anh sợ em sợ anh.
Bởi suy nghĩ đó anh thà làm người thầm lặng theo sau em, có lẽ anh quá nhút nhát. nhưng trong khoãng thời gian này tại vị trí này anh không hối hận vì quyết định ấy nhưng anh biết tương lai anh sẽ vì nó mà muốn giết mình ở hiện tại.
Mây đen qua đi bầu trời lại hừng nắng, con gấu nhỏ của anh solo thành công em mang anh biêu riếu khắp tất cả các concert của em, em gan lắm dám lấy anh ra làm trò tiêu khiển. Nè cậu gì đó ơi, nhớ trả tiền carameo cho anh đấy nhé. Ai cho em đem chuyện chúng ta kể cho fan nghe? Ai cho em cho thiên hạ biết anh yêu chiều em? Ai cho em cho người ta biết anh đứng trước em chẳng còn tiền đồ? Ai cho em đáng yêu như vậy??
Ngày đấy em solo thành công anh vui mừng hơn ai hết nhưng cũng xót xa đến vô cùng. Tại sao họ đối xử bất công với em, em lại không lên tiếng đòi lại công bằng? Chỉ cần em nói 1 câu anh có thể thuê hàng ngàn dancer đến phụ họa cho em, hà cớ gì phải chịu ủy khuất như vậy? Cái gì là chỉ cần fan là đủ, cái gì là chỉ đùa nhưng không ngờ đến sự việc đi quá xa? Một câu xin lỗi của người đó em có lẽ không cần nhưng anh cần. Anh không muốn người của anh bị người khác phân biệt đối xử, nhưng bây giờ anh chẳng làm gì được cho em. Anh bất lực. Anh hứa sau khi anh hoàn thành xong nghĩa vụ anh sẽ lấy lại công bằng cho em, họ bất công với em một thì anh sẽ trả lại họ mười trên từng người từng người một. Thế giới của anh, em mệt rồi nhưng em đã làm rất tốt, vô cùng tốt. Chờ Anh!!!
Người ta nói trước cơn giông trời thường rất đẹp, nó ấm áp nhưng không gay gắt. Hôm nay em và anh cùng nhìn về hướng phía mặt trời để đón ánh bình minh nhưng thực tế đau lòng đâu phải lúc nào hướng về phía mặt trời bình minh cũng sẽ xuất hiện và đâu phải lúc nào em hướng về anh anh cũng ở bên. Anh xin lỗi lại phải để em một mình.
- Ji Yong hyung
- Anh đây!!! (anh vẩn luôn ở đây vì em, chỉ cần em gọi, anh vẫn ở đây đợi một tiếng gọi từ em)
- Anh tin em chứ?
- Tin, Anh luôn tin ( em không cần giải thích, bởi người của anh anh biết người của anh anh hiểu, trời có sập anh vẩn tin em. )
- Em không làm!!!!
- Anh biết ( chỉ một tiếng em nói em không làm thì chắc chắn em sẽ không làm và anh sẽ bắt từng người một những người chỉ trích em cúi đầu xin lỗi. Chỉ cần 1 tiếng từ em, nếu cả thế giới quay lưng với em anh sẽ cùng em mình k màng đến thế giới)
- Em rời BigBang anh không giận em chứ?
- Anh không giận ( anh chỉ buồn chứ không giận bởi anh biết khi đưa ra quyết định đó khó khăn như thế nào với em. Thay vì giận anh lại thấy có lỗi trong lúc em yếu đuối nhất, trong lúc em cô đơn lạc lõng nhất em vẫn còn phải nghĩ cho công ty cho nhóm còn anh không những không bảo vệ được người anh yêu còn phải đứng nhìn người ấy từ bỏ đam mê trong bất lực và nhận sự bảo vệ từ em)
- Các anh là thanh xuân là đam mê là tuổi trẻ là gia đình của em, em xin lỗi nhưng em không muốn người khác vẩn đục nó chỉ vì lỗi của em. Em xin lỗi!!!
-  Seungri à!!!! Em.. em...
(Em có thể đừng nghĩ cho tụi anh nhiều như thế được không, người đau khổ và cần được an ủi là em không phải là bọn anh và người cần xin lỗi là  anh người đã chằng bảo vệ được em)
.... Em cố gắng lên....(vì anh, vì em, vì tất cả) ... Anh mãi ở đây... không được gục ngã... Dù em là ai thì em vẫn... ( là người anh yêu nhất trên đời, là thế giới của anh là tất cả của anh)... vẫn là thành viên của BigBang. Chờ Anh!!!
- Ji Yong hyung.... em ước gì có các anh ở đây.
- Seungri, Đợi Anh!!! ( anh có thể bỏ cả thế giới chỉ vì em, đợi anh về.... xin em.....đợi anh....và đừng ngục ngã lúc này)
- Vâng hyung
- Seungri, Anh nhớ em!!!
Cuộc gọi ngắn ngủi của em làm cơn bão lòng trong anh ngày càng lớn, anh hận anh lúc này. Tại sao mọi thứ lại đẩy ra xa đến thế? Tại sao trong phút chốc tất cả tương lai sự nghiệp danh tiếng của người anh yêu bao lâu gây dựng lại bị lũ quạ đen tha đi mất? Em không làm, anh biết. Em mệt, anh biết. Em đang ngoan cường chiến đấu, anh biết. Anh biết hết tất cả nhưng em ơi!!!!! Anh chẵng làm gì được cho em, anh để em một mình chóng trọi anh lại một lần nửa bất lực. Nếu Thượng đế người có mắt hãy bảo vệ thế giới của con bảo vệ người con thương giùn con nhé người, con hứa ngài hãy giúp con lần này thôi còn nửa phần đời còn lại con sẽ làm điều đó thay Người.
Những tháng ngày gian khổ đau đớn chầm chậm trôi, ngày anh được nghỉ phép bao nhiêu nổi buồn bao nhiêu uất ức đau khổ anh tìm đến nhà em, gặp em với khuôn mặt tều tụy em stress nặng em không còn là em như trước kia. Nhìn em anh chỉ hận không giết hết những kẻ làm đau em, ai đó có thể trả Seungri như xưa về với Ji Yong được không?
Anh ôm em thật chặt, anh ôm thế giới của mình thật chặt khẻ bảo: Seungri ah, cố lên em, sắp xong rồi!!!
Em im lặng
Anh không buông em ra em dường như cũng chẳng còn sức lực để đẩy anh ra.
- Seungri à, makenae à, em mạnh mẽ lắm em làm tốt lắm. Đợi anh 1 tí nửa thôi!!!
Em im lặng, nhưng bả vai anh lại ướt đẩm. Em khóc, thế giới của anh đổ mưa rồi.
- Seungri à, Đừng khóc anh đau
Em ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt với quầng thâm như gấu trúc đỏ hoe nhìn anh,đem bao nhiêu đau đớn bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay trao cho anh, rồi lại cúi mặt ôm anh nức nở mà không thốt ra được lời nào.
- Seungri, sẽ không sao nếu anh ôm em thêm tí nửa chứ???
- Ừm
- Seungri, anh biết em mạnh mẽ lắm giỏi lắm nhưng những lúc mệt mỏi như thế này em có thể dựa vào anh mà anh tình nguyện can tâm làm chổ dựa cho em, sẽ không sao nếu anh làm chổ dựa cho em chứ???
- Ừm
- Sẽ không sao nếu anh bên em chứ??? Ý anh là.... mãi mãi...à...ừm...ý anh là....là....đến giây phút cuối cùng...
- Ừm
- Sẽ không sao nếu anh nói Anh.... anh... yêu.... em chứ??? Ý anh là một một..à...ừm...ờ...là...là.... tình yêu thật sự... không.... không phải tình anh em
-....
-.....
- ....
- Nếu như em không sẵn sàng coi như anh chưa...
- Ừ. Sẽ không sao.
- Seungri....em....em...
- Cái miệng 5 won bớt nói lại không thì cút, từ bao giờ anh nói nhiều thế!!!!
Thế đấy hạnh phúc cuối cùng cũng dừng chân lại nơi anh, anh chẳng biết nó dừng chân lại bao lâu nhưng anh biết đây là giây phúc hạnh phúc nhất đời anh. Ôm thế giới nhỏ trong tay anh cảm thấy tiếc nuối vì sao trể đến như vậy anh mới có thể thốt ra những câu yêu thương ấy, tại sao trể như vậy em mới thật sự là của anh tại sao trể đến vậy để em uất ất nhiều như vậy. Là anh sai nhưng từ nay sẽ khác!!! Từng chút một từng chút một anh sẽ lấy lại hết cho em những gì người khác nợ em. Từng chút từng chút một sẽ bù đắp cho em quãng thời gian thiếu anh. Chờ anh, chờ nốt lần nửa thôi thế giới của anh!!!
Chúng ta có thể không còn đứng trên đỉnh vinh quang khi trở lại nhưng anh chắc chắn hoa vẫn sẽ nở, anh vẫn ở đây với em. và Nếu không còn cùng em chúng ta 5 người không còn cùng đứng chung trên một sân khấu anh nguyện cùng em đứng trên một sân khấu khác không lung linh, không đèn led rực rở không sân khấu hiện đại lác đác vài tiếng vổ tay và cùng em chúng ta sẽ lại hòa vào bản tình ca ngày ấy. Có em vỉa hè cũng là sân khấu, không em đỉnh vinh quang rực rở anh cũng chẳng màng. Thế giới của anh sẽ và vẫn mãi là em, chỉ cần đâu đó trong thế giới của em dành một góc nhỏ cho anh, anh nguyện dành trọn kiếp này bên em, bảo vệ em.
Vì em anh có thể làm tất cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro