Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin tuyên bố, Quyết Chiến Diệt Quốc vòng 1 trận 2. Trung Quốc giành chiến thắng "

Giọng nói ngọt ngào của AI Olivia vang lên, chia toàn bộ người dân Mỹ-Trung thành hai thái cực. Nếu nhân dân Trung Hoa mừng rỡ thì người dân Mỹ lại chìm vào sụp đổ, người thì sững sờ, người thì khóc và còn có cả người nhục mạ chính Anh hùng Đại diện của họ...

"Thằng chó! Đứng dậy mau, giỡn mặt với tao à?! "

"Mẹ kiếp, anh hùng đại diện cái gì chứ? Còn thua cả đứa chỉ có tỷ lệ cộng hưởng 50% "

"Giỡn mặt à? Thua ngay từ vòng đầu, phế vật! "

Những câu từ đó thu hết vào tai của XiYi, nó khó chịu lắm. Tính chửi thề hết nguyên đám kia thì giọng nói của AI Gaia cất lên ngay sau đó.

"Tôi xin gửi lời chúc mừng đến ngài chủ tịch Trung Quốc. Chiến thắng của trận thứ hai thuộc về khu vực các vị. Trước đó, ngài vẫn chưa đưa ra thứ mà khu vực mình yêu cầu. Vậy giờ.. xin mời "

"Ồ, tôi nghĩ phần thưởng này nên để cho đứa cháu trai của tôi lựa chọn. Cứ hỏi nó muốn gì ấy "

Yinying nói, nước của bà giàu mà, cần gì. Quan trọng hơn hết là bà cảm thấy hình như Xiyi nó đang tia cậu Anh hùng đại diện của Hoa Kỳ kia kìa.

"Vậy cậu Hui Xiyi muốn yêu cầu thứ gì? "

Nó nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn Gaia rồi nhìn Yinying một vài giây rồi cất tiếng.

"Lão bà bà đã có tâm thì tôi cũng xin nhận ha... ờm, tôi muốn Aiden D.Adams của phía Mỹ. Chắc là được nhỉ? "

"Dạ vâng, yêu cầu ngài đưa ra chắc chắn là có thể, vậy ngài có cần đội ngũ phía Trung Hoa đưa cậu Adams về trụ sở của đất nước mình không? "

"Chắc là có, tôi không muốn khung cảnh nào đó của trận 1 lặp lại đâu"

"Vâng thưa ngài"

Ngay lập tức, đội ngũ y tế của Trung Quốc đã xuất hiện. Hốt hai đứa vàng đen về chỉ vỏn vẹn 1,5 phút. Mặt Xiyi lúc này đúng kiểu hỏi chấm

________________________________________

Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Aiden là trần nhà trắng lạnh lẽo của phòng hồi sức, trắng đến đến nỗi anh phải nhíu mày vì chói. Bỗng những ký ức trước khi ngất đi dồn dập quay trở lại khiến đầu anh khá nhức nhói.

À, nhớ lại thì khoảnh khắc quyết định thắng thua là lúc Xiyi đã chém trúng éo của anh. Lúc đấy Aiden cũng chả nghĩ gì nhiều mà tiếp tục chiến đấu, đến khi chuyển động cơ thể của anh bắt đầu chậm lại và nặng nề hơn, đôi mắt đang tối dần bất chợt nhìn thấy nụ cười ẩn ý của đối thủ. Anh hùng đại diện Hoa Kỳ đã biết được... trận chiến này người chiến thắng không phải là anh rồi.

Đang nhớ lại thì Aiden chợt nhớ đến vấn đề quan trọng hơn. Nước Trung Quốc chọn gì vậy nhỉ? Toàn bộ trữ lượng đồng, vàng hay diện tích rừng? Nghĩ một hồi rồi anh bật phắt dậy, nghĩ nhiều chi cho mệt, ra hỏi ông già( ý của ổng là ngài tổng thống) là xong.

Chợt có tiếng cạch cửa, hai cô gái mang mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á bước vào. Ngay trước khi Aiden kịp lên tiếng, cô gái bên trái đã phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ (theo suy nghĩ của anh là vậy)

"Nín hǎo, Nǐ hái hǎo ma? "

"..."

"Nǐ gǎnjué bú shūfú ma? "

"What the hell are you talking about?! "

"..."

"..."

"..."

Ba con người, một suy nghĩ. Họ cảm giác họ cần cái máy phiên dịch kia hơn bao giờ hết... Rồi hai cô nàng lấy chiếc ipad ra, bấm bấm vài phát liền có ngay một thanh niên ất ơ nào đó vận chuyển máy phiên dịch cho họ. Giao hàng hỏa tốc hả trời, Aiden vừa suy ngẫm vừa nhận lấy vật phẩm.

"Ngài Adams đã có thể nghe hiểu được chúng tôi chưa ạ? "

"Rồi... "

"Dạ vâng, vậy tôi xin phép đi vào chủ đề chính. Chất độc cậu chủ chúng tôi truyền vào ngài đã được loại bỏ, tuy nhiên vẫn còn một số tác dụng phụ cần thời gian để hồi phục. Vậy nên ngài sẽ ở trong đây trị liệu 4 ngày theo sự giám sát của chính phủ Trung Quốc ạ"

Aiden chăm chú lắng nghe, đang gật gù biểu thị sự đồng tình thì mặt bỗng xịt keo cứng ngắc khi nghe 3 từ cuối. Ủa khoan, sao lại Trung Quốc. Rồi chợt nhận ra mấy áp phích trong phòng hầu như là tiếng China. Aiden hiểu vấn đề luôn, họ lấy Anh hùng đại diện diện phe đối thủ thay vì các tài nguyên thiên nhiên đang khan hiếm. Tuyệt vời ghê.

"À ừm, vậy sau 4 ngày đó tôi sẽ làm gì? Kiểu trở thành chuột bạch thí nghiệm hay đại loại thế ấy? "

"Xin thứ lỗi, chuyện này chúng tôi không biết. Cậu chủ chỉ ra lệnh chúng tôi sắp xếp trị liệu cho ngài chứ không đề cập gì thêm ạ "

"Ra vậy... "

"Vậy chúng tôi xin phép rời đi ạ "

Nhận được cái gật đầu nhẹ của người con trai tóc vàng đó, hai cô nàng rời đi nhanh chóng. Ngay khi cánh cửa khép lại, Aiden đứng dậy đi xung quanh phòng. Căn phòng hầu như chỉ là màu trắng, đơn giản đến mức lạnh lẽo. Có vài cái kệ, mở ra toàn đồ bệnh nhân với mấy cái đồ sơ cứu, chả có gì thú vị cả.

Tìm kiếm một lúc chả có gì hay ho cả, anh leo lên giường. Tính ngủ thì lại có tiếng mở cửa, Aiden chán nản kéo chăn trùm lên kín người. Anh không muốn nói chuyện với mấy người phương Đông xa lạ này đâu. Nghĩ rằng nếu họ thấy mình đang ngủ thì họ sẽ rời đi thì bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Aiden có thể cảm nhận rõ ràng trên chiếc giường này đang có thêm một người khác. Chưa kịp nghĩ gì thì phần chăn trùm đầu bị túm mạnh ra. Đập vào mắt anh là gương mặt khó ở của kẻ đã đánh bại anh - Hui Xiyi.

"Mày cố tình hay cố ý đấy? "

"Hả "

"Tao thấy cả rồi, mày thấy tao đang tính vào nên mới cố tình trùm chăn giả vờ ngủ đúng chứ? "

"..."

Aiden thề, giờ có 10 cái miệng cũng không thể bao che nổi. Nhưng anh vô tội mà, trùng hợp, chỉ là trùng hợp đến mức đen đủi mà thôi. Không lẽ giờ nói thật là không muốn nói chuyện với người Trung nên cố tình vờ ngủ à, nói thế chắc nó đấm do tưởng mình khinh người nước nó mất.

Nhận thấy biểu cảm ngập ngừng của người phía dưới, Xiyi cũng không làm cố tình làm khó gì hết mà xuống giường đi đến hướng tủ bị khóa. Aiden nổi hứng tò mò, vừa nhỏm dậy thì đã bị nó quăng một đống đống bánh kẹo vô mặt. Oreo, Chocopie, Socola, Kit kat các kiểu đều có hết .

"Đấy, ăn đi, mai mốt có gì cứ lấy đồ ăn trong đấy, hết tôi mua cho "

Xiyi nói trước ánh mắt ngạc nhiên của Aiden. Ủa tính ra vô đây nghe sướng hơn ở nhà vậy. Nó thấy anh cứ nhìn chằm chằm nó thì cất tiếng.

"Không thích mấy cái đó à? Hay muốn ăn cái khác "

"Không phải, tôi chỉ là khá thắc mắc, sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?

"Thích "

Câu trả lời ngắn gọn giản dị của nó khiến anh ba chấm. Mỗi thế thôi hả? Cơ mà sang nhà người ta ăn chực cũng hơi ngại ngại nhể

"Này, cậu cũng ăn chung với tôi đi "

"Tao không thích ăn mấy cái này "

"Vậy ăn một ít cũng được"

"Không thích "

"Mấy cái này không ngọt lắm đâu "

"Chê "

"Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn "

"Ừ "

"Nhưng ăn cùng nhau mới ngon mà... "

Giọng của Aiden khi nói câu cuối nhỏ lại nhưng vẫn lọt vào được tai của Xiyi. Nói thật thì nó không phải là ghét hoàn toàn mấy cái đó đâu, nó chỉ muốn dành hết cho Crush nó thôi. Nhưng mà hình như Crush nó không thích điều đó thì phải.

"Thôi được rồi, khổ quá. Tao ăn là được chi gì "

Nói rồi nó trèo lên giường, tính chọn cái nào đỡ ngọt nhất thì tia thấy hộp Pocky. Bỗng một ý tưởng thú vị sượt qua đầu nó.

"Cậu chọn bánh gì vậy? "

Xiyi không trả lời Aiden. Nó rút một que ra rồi đặt phần đầu vào miệng anh. Rồi nó cắn phần còn lại, càng gần thì anh càng hoảng. Nó giữ chặt hàm khiến anh không tránh né được. Cướp đi trực tiếp nụ hôn đầu của anh.

"L-LÀM GÌ VẬY ?!"

Aiden gần như hét lên. Đáng ra phải trông đáng sợ mà do mặt đang đỏ như trái cà chua nên thành ra trông rất dễ thương. Nó nhìn anh rồi cười khúc khích

"Mày yêu cầu tao ăn mà ?"

"Cậu không thể ăn bình thường hả?"

"Không, nhưng trông có vẻ mày thích điều đó mà "

Câu nói của Xiyi làm anh cứng cả cổ họng. Được trai đẹp hôn thì chả sướng à. Nhưng Aiden là một người có phẩm giá, tính diễn mà Xiyi nó nhìn thấy hết nội tâm rồi.

"Hứ, không chấp vặt với cậu nữa "

Aiden quay phắt ra chỗ khác, tính lụm mấy cái Oreo thì chợt nhận ra một vấn đề quan trọng

"Ê này, tôi có được ra ngoài không? "

"Được nếu mày có tao giám sát, nhỡ đâu mày phóng về bên Mỹ thì sao "

Thật ra là nó thừa biết là Gaia sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu, Aiden là phần thưởng nó yêu cầu mà. Nó nói thế để kiếm cớ ở gần anh thôi.

"Ồ "

"Vậy hai ta đi xem trận tiếp theo được không? "

"Đi thì đi "

Xiyi nói rồi mở cửa ra khỏi phòng, Aiden cũng bám theo. Bên ngoài là một hành lang dài, khá là ít người đi lại. Nó dẫn anh đi đến nơi có vị trí view đẹp nhất để xem trận chiến. Vừa hay, đây cũng là lúc trận 6 bắt đầu

"Trận chiến thứ 6, Nga đấu với Việt Nam... "

"Ôi chà, cả hai đất nước từng có quan hệ rất tốt đẹp trong quá khứ nhỉ? "

"Đã đến giờ rồi, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng tôi xin phép khai mạc trận đấu thứ 6 của Quyết Chiến Diệt Quốc "

Aiden nghe đến đây, bỗng dưng nhận ra vấn đề.

"Ủa, tôi đấu với cậu là vòng hai, mà mỗi ngày chỉ có một trận. Tức là tôi ngủ 4 ngày rồi á ?!"

"Ờ, chuẩn. Mày ngủ như Aurora luôn ấy "

Bỗng cánh cửa khổng lồ bên trái mở ra, một anh chàng tóc trắng bước vào.

"Xin giới thiệu Anh hùng đại diện của Nga. Thế hệ Dã thú Mikhail Asimov, tỉ lệ cộng hưởng 96%"

"Tiếp theo, ở phía bên kia chiến tuyến là Anh hùng đại diện của Việt Nam. Thế hệ Khoáng chất Lương Tố, tỉ lệ cộng hưởng 75%"

Cánh cửa còn lại cũng mở ra cùng với một cô gái tóc đen.

"Trận 6 của Quyết chiến Diệt quốc. Nga đấu với Việt Nam xin được phép bắt đầu!"

Ngay lúc giọng nói của AI Olivia vừa cất lên, Mikhail giành quyền chủ động lao tới đấm vào vị trí eo trái của Tố khiến cô không kịp phòng thủ mà văng ra xa, tạo nên một làn khói mỏng.

Khi mà Mikhail định làm thêm cú đấm nữa thì Tố đã biến mất. Phản ứng đầu tiên của hắn là quay người về phía sau, nhưng cũng không có. Để rồi khi nhìn thấy bóng người cô phản chiếu trên nền đất thì đã quá muộn, hắn ăn trọn một cước từ chân vào gáy.

À, thì ra khi mà làn sương mỏng kia đang chắn tầm nhìn của Anh hùng đại diện Nga thì cô đã tận dụng nó để nhảy lên cao mà không bị phát hiện. Khi đáp đất cô sử dụng sức mạnh của mình để làm cho khiến cho xương chân cứng hơn rồi đập vào chỗ hiểm là gáy của Mikhail.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, hắn không bị hề hấn gì rồi đáp trả bằng cách tung thêm một đòn nữa vào bụng cô. Đừng lo lắng, với lợi thế về tốc độ, Tố đã nhanh chóng né được trước khi phải lãnh cú đấm đó.

Hai bên cứ thế mà kẻ đánh người né. Khói bụi mịt mù cả sân, ấy thế mà cả hai đều chưa có dấu hiệu muốn sử dụng sức mạnh Cộng Hưởng Độc Nhất của bản thân.

Phía bên trên khán đài, Lương Hiền đang có vẻ khá là sốt ruột. Vẻ mặt điềm tĩnh vốn có của cô nay lại tỏ ra lo lắng cho em gái hơn bao giờ hết.

"Chết tiệt, con bé không thể giữ vững sức để né liên tục như vậy được "

"Xin ngài đừng lo lắng, em gái ngài sẽ sớm giành chiến thắng mà thôi "

"Trông tôi cần cái chiến thắng đó lắm hả?! Con bé có thể tử trận bất cứ lúc nào đó! "

Khi Lương Hiền vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, một người phụ nữ có mái tóc dài với hai cô trợ lý nhỏ đằng sau bước vào. Vâng, còn ai khác ngoài lão bà bà Yinying của chúng ta đâu chứ.

"Trông con bé có vẻ hơi thất thế nhỉ Hiền? "

"Nếu đến đây chỉ để có thế xin mời ngài Long Yinying vui lòng rời khỏi đây "

Lương Hiền nhấn mạnh từng chữ, kể cả khi người đàn bà đó có nắm giữ quyền lực số 1 thế giới đi nữa.

"Ôi trời, dễ thương thật. Như một con mèo hoang ấy. Đừng nói với ta là em vẫn còn để bụng vụ tôi cắt đứt liên lạc trong mấy tháng trước nhé, tôi chỉ là bận rộn cho trận Quyết chiến Diệt Quốc này mà thôi "

Yinying vừa nói vừa cười, hình như chọc trúng tim đen của Lương Hiền rồi hay sao mà cổ họng cô nghẹn lại một chút.

"Ai mà quan tâm mấy cái lặt vặt ấy, trợ lý, tiễn khách! "

"Thôi, tôi tự rời đi được, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy mèo con "

Nói rồi vị chủ tịch thứ 31 của Trung Quốc rời đi. Ngay khi cánh cửa khép lại, cô không chịu nổi nữa mà gục xuống

"Mẹ kiếp, mấy tháng cái gì chứ? Chị cắt đức liên lạc với tôi gần một năm mà dám nói chuyện với tôi như thể chị bị oan vậy là sao chứ ?! "

Phía bên Yinying, cô nàng trợ lý nhỏ cất giọng

"Ngài cứ tính để vậy ư? "

Long Yinying nghe vậy mà bật cười thành tiếng, khiến cả cô nàng trợ lý còn lại cũng phải giật mình.

"Haha, ôi trời, tôi chỉ cười thôi mà sao cả hai đứa lại giật mình hết lên vậy? Với lại hai đứa nghĩ tôi sẽ chấp nhận việc không sở hữu được thứ mình muốn ư? "

Hai cô nàng trợ lý ngơ ngác nhìn nhau rồi nghe thấy câu nói làm hai đứa rùng mình

"Tôi sẽ làm mọi cách để chiếm được thứ tôi thích, từ cả cảm xúc lẫn linh hồn của cô ấy "

Ở bên nào đó của khán đài, khi Aiden đang chăm chú quan sát trận chiến. Có một ánh mắt và nụ cười nham hiểm và đầy ẩn ý của kẻ tóc đen đang bên cạnh anh mà anh không hề để ý.

Chà, tính chiếm hữu của hai bà cháu nhà này cao thật. 

________________________________________

Góc nhỏ của tác giả: 

Thật ra tui định để dành đăng một lượt mà không kìm được cái tay rồi nó tự bấm đăng các bạn ạ =((( 

13:32 ngày 30/5/2024 

2727 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro