Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Aiden trở về ký túc xá, áp suất quanh người rất thấp.

Ai cũng nhìn ra tâm trạng hoang mang ngơ ngác của Aiden, vừa bước vào Hasuichi đã lên tiếng chào y:

" Cậu về rồi à "

Aiden cười cười với Hasui rồi vừa trả lời ừ, vừa đặt cái túi trong tay lên bàn Khôi Tích Dịch, lại xoay người đi ra ngoài.

Khôi Tích Dịch nằm thẳng đơ trên giường, có động tĩnh cũng không thèm nhìn, cho đến khi lần thứ hai nghe thấy tiếng đóng cửa, mới lặng lẽ trở mình.

" Cậu ấy đem đồ ăn về cho cậu nè "

Bầu không khí có chút lúng túng, ngữ điệu giả vờ thoải mái của Hasuichi phá vỡ sự yên lặng

" Là bánh Há Cảo của Chu Ký, quán đó ngon lắm á, mau xuống ăn đi, lát nguội là không ngon đâu "

" Cám ơn cậu, nhưng tôi không có khẩu vị, cứ để đó đi "

Khôi Tích Dịch ấm ức trả lời.

Hasuichi tặc lưỡi, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Albie, bạn trai về quê thăm chị gái rồi, hai ngày không gặp, nhớ ghê

"Bé ơi, tớ nói chuyện này nè."

"Chuyện gì? "

"Tớ đoán, Tích Dịch hình như biết Aiden thích cậu ấy, vừa rồi Aiden về, Tích Dịch cũng không nói chuyện với cậu ấy. Bây giờ bầu không khí trong ký túc xá lạ lắm á, bé mau mau về đi (。╯Д╰。)"

"Đừng xen vào, để cho hai người đó mất tự nhiên đi. Ngày mai bé về nè :3 "

Hasuichi đánh chữ sẽ phát ra một chút âm thanh, Khôi Tích Dịch nghe tiếng cậu ở bên dưới gõ màn hình điện thoại, nhất định cậu đang nhắn tin với Albie, trong lòng có hơi vô vị.

Đến khi ký túc xá sắp tắt đèn, Aiden mới về. Liếc nhìn hộp thức ăn nguội lạnh không động đến trên bàn Khôi Tích Dịch, xách lên trực tiếp quăng vô thùng rác.

Sau đó kệ mẹ thằng crush, rửa mặt xong thì chuồn lên giường ngủ.

Khôi Tích Dịch nghe thấy tiếng túi ni lon ma sát, cùng tiếng hộp thức ăn bị ném vào trong thùng một cái "Bịch" như đang đập lên người mình. Nó kéo chăn lên, lăn qua lộn lại thật lâu, làm sao cũng không ngủ được.

Tại sao người khác đều biết Aiden là gay, chỉ có mình bị chẳng hay biết gì. Ban đầu chẳng qua chỉ là suy đoán, bây giờ cua gắt quá, đầu mũi tên chỉ vào mình rồi.

Với ai cũng phải có thời gian phản ứng chứ?

Khôi Tích Dịch quạo cái gì chứ, thật là, y chang con nít.

Nhưng nó theo bản năng không nghĩ sâu, bản thân vẫn không muốn thừa nhận, là đang trốn tránh cái gì đây?

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Khôi Tích Dịch và Aiden D.Adams giống như rơi vào một vòng chiến tranh lạnh vô hình. Rõ ràng không mâu thuẫn gì, hai người lại tự hiểu mà không nói với nhau câu nào.

Trong lòng Khôi Tích Dịch rất khó chịu, nó không biết tại sao sự việc lại phát triển thành thế này. Nó không muốn chiến tranh lạnh với Aiden, nhưng còn chưa chuẩn bị xong việc đối mặt với tình cảm của y, vừa rối rắm vừa không biết làm sao, cuống cuồng đến mất ngủ.

Tình trạng như thế kéo dài ba ngày. Khôi Tích Dịch không nhịn được, trong lòng nó sinh ra một sự tủi thân vô hình, không muốn đối mặt với gương mặt không biểu cảm và thái độ phớt lờ của Aiden nữa.

Chiều hôm đó không có tiết, Hasuichi và Albie ra ngoài rồi, ký túc xá chỉ còn hai người. Khôi Tích Dịch dùng hết tâm lực tìm lời, phiền não cào tóc, mà lỡ hơi qua đau, lỡ mồm kêu lên thành tiếng

Aiden nghiêng đầu, nhìn Tích Dịch xoa xoa đầu rồi hít hơi, từ trong ngăn kéo lấy ra một bịch bánh kẹo, ném lên người y

Aiden giật mình, đang định nói thì đó thì Khôi Tích Dịch ngắt lời

" Dao Sắc ra rạp rồi, mai đi với tôi! "

Điên khùng một câu nói

" ... Okay! "

Bộ phim này là phim Khôi Tích Dịch mong đợi nửa năm, định chừng nào ra rạp muốn cùng Aiden đi xem thì gần đây bởi vì chuyện  phiền lòng này, mà quên bén

Mặc kệ tình cảm hay không tình cảm, xem phim trước rồi nói sau, phim là vô tội, Khôi Tích Dịch nghĩ như vậy.

Bọn họ mua vé ở rạp gần nhất, lúc chọn chỗ ngồi không có vị trí đẹp, chỉ có hàng thứ nhất và hàng cuối cùng là có ghế kế nhau, Khôi Tích Dịch chọn hàng cuối cùng.

Aiden đi mua một túi bắp rang, một ly coca.

" Ủa, sao cậu chỉ mua một ly coca? "

" Không khát "

Được rồi, Khôi Tích Dịch không hỏi nhiều nữa, dù sao Aiden bình thường cũng ít khi nhiều uống nước

Hai người vào phòng chiếu phim, bắp rang được để lên tay vịn ở giữa. Phim chiếu được một nửa, Aiden vỗ tay Khôi Tích Dịch nói

"Có hơi khát, tôi ra ngoài mua nước."

Khôi Tích Dịch từ bên cạnh đưa nước của mình cho y

" Đừng, đang đến khúc gay cấn, bây giờ ra ngoài sẽ không nắm được tình tiết, uống của tôi đi "

Aiden dừng hai giây, uống một hớp nước từ tay Khôi Tích Dịch. Nó cũng không để ý, cũng cúi đầu uống một hơi, lại để nước về chỗ cũ.

Hết phim, lúc hai đứa ra khỏi rạp chiếu phim mới phát hiện... vừa rồi còn chưa coi hậu trường cuối phim!

Haiz, đáng tiếc.

Buổi tối hai người đi ăn lẩu, không khí giống như trước kia vậy, nhưng những nơi lặng lẽ thay đổi, đến bản thân nó cũng chưa từng nhận ra.

Khôi Tích Dịch cũng muốn vạch trần, chỉ cần Aiden không nói, nó sẽ coi như cái gì cũng không biết, quan hệ của họ tốt như vậy, đừng nên vì chuyện này mà phá hư tình cảm vốn có...

____________________________________

Góc nhỏ của tác giả:

Tầm 3 - 4 chap nữa là end truyện nha cả nhà :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro