Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nấp vào đây nhanh lên"

Seokjin hét, đủ để cho 6 đứa em của mình nghe thấy được. Cánh cửa mở ra, từng người từng người nhanh chóng chạy vào, bỗng nhiên Jimin vấp chân, cậu tiếp đất mạnh mẽ bằng cả cơ thể của mình

"Jimin, mau ra đỡ Jimin"

Namjoon đang chạy thì quay đầu lại chỗ Jimin, không chần chừ chạy ngay ra đó, một tay xốc thẳng Jimin lên vai mà chạy về cánh cửa nơi Seokjin đang hối thúc anh

"Namjoon chạy nhanh nữa lên em, bọn chúng sắp đến rồi kia kìa"

Cậu không muốn chết vì lũ quái vật kinh tởm đó, dùng hết sức bình sinh chạy qua cánh cửa, tiện thể lôi cả Seokjin vào. Vừa đúng lúc tòa nhà đổ sập xuống ngay chỗ cánh cửa, tạo thành một màng chắn vững vàng cho bảy chàng trai có thể được an toàn

"Lũ quái vật kinh tởm" trong đầu của Namjoon chính là những "quái vật" về mặt sinh học thì là những virus kí sinh trong cơ thể và não bộ của những con "quái vật người" đang gầm rú ngoài kia, ít nhất vài ngày trước hoặc ngắn hơn là vài phút trước, chúng vẫn là con người. Trong những bộ phim mà Jungkook hay coi, cậu chắc chắn đây là zombie

Jimin thở hồng hộc, tay xoa xoa chỗ vừa bị ngã. Yoongi ném cho cậu một chai nước, cậu chụp lấy và uống một hơi hết hơn nửa chai. Cậu chồm sang chỗ Namjoon, tay đập đập lưng anh

"Cảm ơn hyung"

Namjoon xoa đầu cậu như câu trả lời để đáp lại, anh uống nốt chai nước mà Jimin đã uống dở

"Mau đi thôi, ta không thể ở đây được lâu đâu"

Yoongi hạ giọng trầm, nói một cách thật rõ ràng. Anh đang trấn an các anh em của mình, anh cũng sợ, anh sợ không thể thoát ra khỏi đây, anh sợ anh phải mất đi những người anh em của mình, anh còn sự nghiệp, còn các fans và còn gia đình, anh không thể đứng im chịu chết ở đây được

Một chút ánh sáng le lỏi vào không gian trống, tiếng gầm rú ngày càng gần, ngày càng lớn. Không xong rồi

"Chạy nhanh, chạy nhanh lên"

Hoseok nói lớn, mọi người chạy men ra đường sau của đống đổ nát này. Đôi chân hoạt động hết công suất, chạy bán sống bán chết. Ánh nắng chiếu thẳng vào trong không gian, bọn zombie đã vào được đến chỗ mà mọi người ngồi nghỉ tạm. Không nhìn thấy con mồi của mình, bọn chúng chạy tán loạn rồi cũng chạy theo con đường mà mọi người đang chạy thoát

"Chúng ở ngay phía sau, chỉ cách ta hơn 20m, mau mau chia ra nhanh lên"

Cả bọn dừng lại nhìn vào Seokjin vừa thở hồng hộc vừa nói

"Tách ra thành ba nhóm để đánh lạc hướng chúng, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại tòa tháp ngoài thành ô vào tối nay"

Bọn họ nghe theo rồi tách thành ba nhóm chạy ra ba phía khác nhau. Bọn zombie cũng rẽ thành 3 phía để đuổi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro