Chap 11. Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thiên Hy ở trong nhà bếp,lục đục nấu đồ ăn.

Cô kiếp trước vì bận quá cho nên chỉ ăn sanwich, hamburger và những đồ ăn nhanh khác thôi. Bây giờ nấu chỉ sợ không ra cái gì!

Ngó đầu ra khỏi bếp,cô hỏi "Ê,anh có biết nấu ăn không??"

Hoắc Thiên Kỳ thở dài,xưng 'anh' mà lại 'ê',có cách xưng hô nào như thế không chứ?

Bỗng dưng trong đầu hắn lóe qua một ý nghĩ.

"Có! Anh biết! Muốn ăn gì cơ?"hắn đi vào bếp.

"Gì cũng được" Tiểu Thiên Hy chỉ chỉ vào đống đồ ăn cô mua về,nhàn nhã đáp.

Đừng hỏi vì sao tính cô như vậy mà không sợ mất mặt khi nhờ hắn nấu ăn. Tuy cô là con gái,nhưng cô xác định cho mình là không thua kém nam nhân,một nữ cường chân chính!! Mà đã là không thua kém nam nhân thì sao có thể lo chuyện bếp núc như bọn bánh bèo đó chứ!!

Bất quá,cô chính là chưa bao giờ để ý ý kiến của cô thật ra chỉ là một lời biện minh.

Trở lại thực tại,Hoắc Thiên Kỳ nhìn những thức ăn trên kệ mà cô mới vừa mua,quyết định làm một bữa thịt thịnh soạn (Tất nhiên là không thể thiếu canh rồi!)

Tiểu Thiên Hy còn đang bay bổng nơi đâu xa xa,bỗng dưng thân thể lại bị hắn kéo tới gần bếp,không khỏi nổi lên một trận nghi hoặc.

"Anh dạy cho em nấu" Hắn giải đáp thắc mắc của cô.

Tiểu Thiên Hy khẽ gật đầu,cũng như trước bỏ mặc xưng hô anh-em của hắn. Dù sao hắn cũng lớn hơn cô,vả lại cho dù cô có cấm cũng chưa chắc là hắn sẽ nghe,có khi hắn ở bên ngoài nói cô là người yêu hắn cô cũng không biết được,nhưng mà cô lại không nghĩ là hắn sẽ làm như vậy đâu.

Tác giả xin chen chân trả lời:Có đấy con ạ!

Và dĩ nhiên,cô đương nhiên là không nghe được tiếng lòng của mỗ tác giả,cho nên vẫn cứ hiên ngang đứng trước miệng sói!

Hoắc Thiên Kỳ cúi xuống bật bếp

Tiểu Thiên Hy đứng một bên nhìn hắn rửa sạch thức ăn.tỉ mỉ thật! Cô khẽ cảm thán.

Hắn như nghe được thoang thoảng những gì cô nói,chỉ cười mỉm.

Hoắc Thiên Kỳ đưa tay ra nắm lấy tay cô,cô theo thói quen thụt tay lại tránh né.

"Anh dạy em nấu thôi mà!" hắn cười cười.

Tiểu Thiên Hy nghe vậy cũng lưỡng lự một hồi,rồi cũng đặt tay lên tay hắn.

Nắm lấy tay non mềm của cô,hắn áp sát ngực vào lưng cô,thở hơi nhàn nhạt vào lỗ tai bé xinh.

Mị lực là thế ! Ăn đậu hũ là thế! Tuy nhiên người bị ăn đậu hũ cư nhiên lại chả thèm để ý!

Hắn áp ngực vào lưng cô thì được gì? Lưng ai chả là một đường bằng phẳng? Khi nào hắn áp vào ngực cô rồi hẳn nói! (Ngư: Còn cái mông con vứt đâu rồi -.- Áp vào lưng mà không áp vào mông vậy thằng Kỳ nó đứng hình chữ L à !?)

Và cả hắn thổi hơn vào cô coi như làm mát cho cô thôi,đặc biệt gì đâu!! (Ngư: Bị lang ben con ơi!)

Tiểu Thiên Hy tiếp tục khuấy canh.

Hoắc Thiên Kỳ hắn chịu,cô với bất cứ ai cũng lơ là thế sao? Đã vậy......

Bàn tay khẽ đưa tới eo cô.

Xèo—————

Tiếng động thanh thúy vang lên,ngay trên bàn tay hắn yên vị là chiếc vá cô vừa dùng để khuấy canh.

Hoắc Thiên Kỳ tức tốc đi đến bồn rửa tay,thầm nghĩ Tiểu Thiên Hy không hề đơn giản chút nào.

Một siêu cấp mĩ nam như hắn! Một thân ngọc ngà như hắn mà cô còn nỡ lòng nào cho thêm một vết đỏ chót trên tay!!

Hoắc Thiên Kỳ hắn đời này kiếp này lần đầu tiên tự đánh giá lại mình,và cũng là lần đầu tiên biết được kiểu người mà một người con gái yêu thích mà không tài nào cưa được cô ấy!!

Tác giả xin nhắn nhủ: con trai à,thức tỉnh đi thôi! Nếu như con không có gương mặt shota ấy thì ta chắc chắn là nó sẽ cho con đi tây thiên thỉnh kinh cùng thầy trò tôn ngộ không rồi!! Con nên cảm thấy mình may mắn đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro